Truyện kinh dị Rước Quỷ với những chi tiết kỳ bí, huyền ảo mang đậm yếu tố tâm linh. Tác phẩm truyện ma này sẽ đưa bạn đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ cảm giác hấp dẫn lôi cuốn lúc đầu đến những chi tiết rùng rợn, hồi hộp, bất ngờ đến giật mình. Nhờ những yếu tố đó mà tác phẩm truyện ma này đã luôn được đông đảo đọc giả đón nhận.
Chương 1
Đó là cái ngày định mệnh mà tôi vẫn không thể quên , ngày mà bánh xe vận mạng trong đời tôi có 1 sự thay đổi rất lớn , khi nhìn thấy cận cảnh thằng bạn thân của tôi cùng một tên trùm giang hồ bị lôi ra pháp trường kết án tử hình vì tội giết người cướp của , cái ngày ấy tôi vẫn k thể nào quên được , cái ngày đi trộm mộ trong quảng trường để đem xác bạn tôi về chôn cất …. trong một đêm giông tố gió lớn mưa tầm tã , tôi cùng các anh chị em trong nhà thằng tấn ( bạn thân bị tử hình của tôi ) trốn vào khu nghĩa địa ở pháp trường để cướp thi thể , vì k muốn mọi người phát hiện nên khi hành động chỉ có tôi cùng 4 người anh của thằng tấn , tài , chí , vĩ , sơn hai người đào mộ đem xác thằng tấn ra ngoài , 2 người kia ở lại lấp mộ …. 2h sáng chúng tôi bước vào khu nghĩa địa u ám ấy , sương mù bao qoanh làm cho không gian thêm chút huyền ão , các ngôi mộ nằm lắp sắp k theo thứ tự , có cả những cái mộ vừa đắp nằm bừa bộn trong cái khu đất trống dài hàng chục km mà bao qoanh nó chỉ là những cái cây lặng im đến rợn người !! thật khó mà phân biệt đc đâu là xác của thằng tấn còn đâu là xác của tên trùm giang hồ lãy lừng bò tót vì sau khi tử hình xong 4 5 tháng chúng tôi mới vào cướp mộ , lúc này thi thể đan phân hủy , cả hình dạng cũng k còn nhận ra trên bia mộ cũng không hề nghi tên người chết chỉ nghi ngày chết mà thôi , chỉ nhớ ngày thằng tấn bị tử hình là ngày 22/1 , chúng tôi đánh liều đào tất cả mộ đc chôn vào ngày 22/1 lên và chọn đại một cái thi thể về để làm an táng , xong việc thì chuồn khỏi đó càng nhanh càng tốt …. kể từ cái ngày chôm xác thằng tấn về thờ , cũng sau một thời gian đó là chuỗi ngày kinh hoàng của tôi lẫn gia đình nó , chuyện xãy ra kỳ lạ k ngừng khi các động vật nuôi trong nhà như chó mèo thậm chí là gà chỉ sau một đêm là lăn đùng ra chết mà không có lý do , vì sợ hãi dịch cúm lan truyền ra cả xóm , nên tôi đã đề nghị với mẹ thằng tấn đem đốt hết các con vật trong nhà , nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó mọi chuyện kỳ lạ vẫn típ tục xãy ra trong cái xóm ấy , mỗi khi đến canh 2 giữa đêm mọi người trong xóm nhất là trai tráng vừa mới lớn thường xuyên nhìn thấy các dấu chân máu dưới sàn nhà ….
Chương 2
một buổi sáng tốt đẹp vẫn như mọi ngày , tôi đến nhà thằng tấn cùng anh họ của nó , anh vũ , cùng sửa xe vì gia đình nó là tiệm sửa xe , tôi cũng bít chút ít nên đã đc anh họ của nó nhận vào làm , việc làm ăn ngày càng ế khách một ngày chỉ vài chiếc xe vào bom bánh thôi , hầu như k có cái xe nào hư cả , buồn chán ngồi tán gẫu với anh vũ
tôi nói
” phải chi cái hãng honda nó làm xe rỡm 1 tý , thì giờ mình đắt khách anh nhỉ ”
Anh vũ nói
” xe nó mà rỡm thì khách nào dám mua , cũng k có xe cho mình sửa đâu ”
ờ ha , sao tôi ngu thế nhỉ , tôi hỏi tiếp
” dạo này thấy anh k khỏe , bộ đêm tới anh k ngủ hã ”
anh vũ nói
” dạo này trong xóm có nhiều chuyện kỳ lạ lắm , từ ngày rước xác thằng tấn về thì nhiều đêm nằm mơ thấy ác mộng , có người còn gặp ….”
tôi hỏi thắc mắt , vì đó giờ chỉ nghe người ta đồn về ma , chứ chưa gặp ma bao giờ
” Gặp cái gì hã anh ? ”
anh vũ lặng im một hồi rồi nói
” Tối nay chú em ở lại đây thì biết ”
vốn về nhà cũng ngồi ở k nên tôi quyết định ở lại đây xem cái gì làm cho cả xóm sợ , vốn ở đây lại là chung cư lâu năm nhà sang sát nhau thì láy gì sợ hãi ? xin nghĩ ngơi 1 ngày vì tiệm ế , tôi chạy ra quán nét ngồi chơi cho đến 12h đêm mới về nhà anh vũ , chung cư lúc này chỉ có mấy cái đèn nhỏ ở cầu thang mà nhà anh vũ ở tận lầu 11 , thang máy jờ này cũng đã đóng cửa nên chịu khó lội lên vậy lên đc tầng 4 thì bỗng tôi nghe tiếng thang máy mở cửa píng pong , cứ tưởng có người đi thang máy mừng rở tôi chạy lại định đi cùng nhưng vú vía khi nhìn thấy bên trong thang máy không có người nhưng khi nhìn qua màn hình camera trong thang máy thì rõ ràng có 1 người đang đứng trong đó , nuốt nước miếng vào , tôi toát mồ hôi hột , bàn chân bủn rủn ra bỏ chạy thật nhanh lên tầng 11 , khi lên đc tầng 11 tôi lại nghe tiếng píng pong tiếng mở cửa thang máy , nhắm mắt đi ngang qa , tôi k quên nhìn vào trong cái camera , trong thang máy k còn người nữa , thở phù nhẹ nhõm , tôi bước lại trước cửa phòng 503 , gõ cửa gọi anh vũ , thì nhìn sang bên tay trái , bên có thang máy , tôi thấy rõ cái gương mặt tên trùm giang hồ khét tiếng bò tót đang đứng cạnh thang máy , nhìn thẳng về phía tôi , đôi mắt sáng trong đêm tối toát lên cái màu đỏ từ con mắt , đầu bị thủng một lỗ do vết đạn ngày tử hình gây ra … , hoảng sợ tôi đập cửa rất lớn và rồi cái cửa cũng mở , tôi vội chạy vào nhà mà quên mất phép lịch sử vào chào hỏi chủ nhà ( mẹ thằng thấn dì phương ) thấy tôi hoảng sợ , mặt tái xanh , dì phương hỏi
“mày làm gì mà mặt xanh vậy”
tôi chỉ đáp gọn
“dạ k gì , tối nay cháu ở lại đây đc k?”
chưa biết dì phương có cho hay k tôi đã vội chạy vào cái phòg khi xưa thằng tấn còn sống ở , ngủ lại đó , trong cái giang phòng của nó bây giờ chẳng còn cái gì ngoài cái giường mấy cái gối và cái bóng đèn nhỏ trong nhà vệ sinh , tâm trạng đang căn thẳng lại rối loạn , tôi khó mà ngủ đc , nằm một hồi lâu , tôi cũng bắt đầu buồn ngủ , khi cái con mắt lim dim sắp ngủ thì cũng là lúc các dấu chân máu lần lượt xuất hiện trên sàn nhà ….
Chương 3
nằm một hồi lâu , tôi cũng bắt đầu buồn ngủ , khi cái con mắt lim dim sắp ngủ thì cũng là lúc các dấu chân máu lần lượt xuất hiện trên sàn nhà …. ước gì lúc nãy tôi đã ngủ , nhưng con mắt vẫn căn ra nhìn rõ từng dấu chân một …. căn phòng chỉ còn cái ánh đèn mờ mờ từ trong nhà vệ sinh toát ra , bốn bề chỉ một màu đen , k khí ảm đạm , khiến tôi khó thở vô cùng , nhìn xuống sàn nhà đầy dấu chân đỏ thẵm màu máu kia , tôi lại càng run hơn nhưng thay vì run sợ thì tìm hĩu xem cái gì xãy ra , tôi lê cái chân bủn rủn xuống giường lần theo các dấu chân máu dưới sàn nhà thì bất ngờ phát hiện dấu chân máu ấy dừng lại ngay tại bàn thờ của thằng tấn ….. biết nó hiển linh về thăm nhà , tôi thắp một nén hương bái lạy nó xong thì bỏ vào trong yên tâm ngủ tiếp cứ tưởng như thế thì mọi việc êm xuôi bỏ vào p` đóng cửa lại nằm ngủ đến 3h sáng , giật mình tĩnh dậy , hết hồn khi ấy tôi đang nằm ngay bàn thờ của thằng tấn hay nói cách khác như có ai đó từng bế tôi ra đây , tôi bắt đầu hoài nghi cái ngôi nhà này , tôi vào trong rửa mặt , trong lúc rửa mặt tôi có nhìn vào cái gương trong nhà tắm thấy dì phương vừa đi ngang qa còn đứng lại nhìn tôi một hồi rồi mới đi , mừng rỡ tôi nghĩ thầm , dì phương thức rồi thì cũng đỡ sợ , lau mặt sạch sẽ , tôi ra phòng khách mở đèn lên ngồi xem tivi , kiếm dì phương nói chuyện cho đỡ buồn , nào ngờ tìm mọi ngó ngách trong nhà vẫn k thấy dì , cứ tưởng dì ra ngoài tập thể dục , tôi ngồi xem tivi đến 6 thì dì phương về , tôi hỏi
“dì đi đâu mà đi từ sớm đến jờ thế ?”
dì phương nói
” đi chùa , 3h là đi rồi , vào đó tụng kinh đến 6h mới về ”
nói xong dì bỏ vào nhà vệ sinh tắm , còn tôi ngồi ngoài rụng tóc gáy rồi tự hỏi “vậy cái người đứng sau lưng mình khi mình đang rửa mặt lúc 4h sáng là ai ?” who ???? tôi như k còn tâm trạng để làm việc nữa , tôi lại xin anh vũ nghĩ 1 ngày để bình tâm trở lại …. trong cái thời gian suy nghĩ đó tôi cũng suy nghĩ ra , thằng tấn là bạn thân mình … là em của anh vũ tại sao ? lại dọa mọi người , bình thường nó rất hiền lành , hòa nhã tại sao lại đi dọa nạt hàng xóm ? tại sao linh hồn trùm giang hồ bò tót lại xuất hiện ở đây …..
Chương 4
suy nghĩ xong , tôi nằm dài ra đánh một giấc cho thật sâu kệ cho nó là ai di nữa chỉ cần ngủ trước rồi từ từ suy nghĩ cũng chưa muộn ! khi tĩnh dậy đồng hồ chỉ đúng 7h tối , tôi lại lết cái thân ra đường kiếm chút gì đó bỏ bụng xong thì lại lết qua nhà anh vũ , vì hầu hết 1 tháng tôi có mặt ở nhà rất ít , cái không khí ở nhà khiến tôi chán nãn nếu k la cà ngoài nét thì tôi cũng lại chạy qa nhà anh vũ , hôm nay k như hôm qua , tôi k hề thấy cái bóng nào lãng vãng ở thang máy nữa , đến nhà anh vũ tôi thắp nén nhan cho thằng tấn rồi bỗng có một suy nghĩ chạy qua đầu tôi , có khi nào cái người mà dì phương thờ đó giờ k fãi là thằng tấn mà chính là tên trùm giang hồ khét tiếng bò tót hay k ? , nhưng chưa chắc chắn nên tôi k hề nói cho dì phương biết , tôi ở lại đó đến 12h thì về nhà vì k fãi ngày nào cũng qua nhà người khác ngủ đc lần này là đúng 12h , tôi bước ra cửa chào dì phương trở về nhà , tôi đi bộ bình thản trên cái cầu thang từ tầng 11 xuống lầu trệt , mỗi lần đi qa một tầng tôi lại có cảm giác ớn lạnh chạy sọc lưng khiến tôi càng muốn đi khỏi cái chưng cư này càng nhah càng tốt , cho đến cái tầng 1 , cái tầng âm u nhất , và chỉ có mỗi cái đèn mờ mờ ở cầu thang , tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi khiến chân tôi đứng khựng lại , một cái gì đó mê hoặc khiến tôi fãi bước vào dãy hành lang lầu 1 , chỉ có ánh sáng đèn đỏ báo hiệu còn lại chỉ toàn là một màu đen tối … tôi bước từng bước nhẹ tiến tới cái căn phòng 101 căn phòng mà lúc trước đc người ta đồn thổi là có người treo cổ chết …. cảm giác gê gợn tăng lên gấp 10 lần khiến tôi k đứng vứng và quyết định qoay lại cầu thang chạy xuống lầu một , thì cũng là lúc bất ngờ tôi nhìn thấy , trùm giang hồ bò tót , đầu rỉ máu , mắt sáng và đỏ , tay lăm lăm một dao sắt lẹm … lướt về phía tôi , rồi vung dao chém một nhát chí mạng ….. bất tĩnh tôi không còn nhớ gì cã chỉ khi tôi tĩnh dậy chỉ nhớ mang máng có ai đó đã đánh vào đầu tôi và có nghe người ta kể lại tôi bất tĩnh kế bên 1 con dao và di ảnh … di ảnh của trùm giang hồ khét tiếng bò tót
Chương 5
Bất tĩnh tôi không còn nhớ gì cã chỉ khi tôi tĩnh dậy chỉ nhớ mang máng có ai đó đã đánh vào đầu tôi và có nghe người ta kể lại tôi bất tĩnh kế bên 1 con dao và di ảnh … di ảnh của trùm giang hồ khét tiếng bò tót , tôi càng ngày k pít chuyện gì đã xãy ra , tôi fãi nói tất cả cho dì phương biết , cái hài cốt dì phương đang thờ k fãi là của thằng tấn , mà của trùm giang hồ khét tiếng bò tót …. ban đầu dì phương k tin , tôi đành phải để dì phương chứng kiến tận mắt , 12h tôi và dì phương đã chờ sẵn ở lầu trệt bắt đầu đi lên tầng 11 , cũng như bình thường nhưng hôm nay chủ nhật nên thang máy hoạt động tự do , tôi và dì bước vào thang máy đi lên tầng 11 cho lẹ nhưng chỉ tầng 6 đã dừng lại và mở cửa , như có ai đang chờ , thấy k có người bước vào , tôi bấm nút đóng cửa thang máy , típ tục đi lên , nhưng thang máy vẫn đứng im lầu 6 , mở cửa cũng k mở đc , Bụp , đã mất điện , tôi đứng lại gần dì hõi
“Dì có sao k ?”
dì phương nói
” dì k sao ”
đứng chờ trong thang máy lòng tôi sốt ruột vô cùng … rồi tôi cảm nhận đc cái gì đó đang ở cạnh tôi , tay dì phương lúc này lạnh đến lạ thường , tôi tưởng dì ngã bệnh nên hõi
“Dì có sao”
nhưng dì k trả lời , nhìn qoanh bốn bề chỉ toàn là kiếng , tôi chợt nhìn thấy một tấm anh cũ trắng đen đã bạt màu nhưng còn khá rõ từ trên nóc thang máy rớt xuống , láy cái điện thoại trong túi gọi cái đèn pin sáng lên tôi nhìn vào tấm hình và cái gương mặt thân quen trong đó chính là bò tót , mắt bò tót trong tấm hình bỗng đỏ rực rồi rĩ máu ra từ tai , mũi và mắt…. hoảng sợ tôi vứt ngay tấm hình đi , rồi la lớn kêu cứu ……
Chương 6
hoảng sợ tôi vứt ngay tấm hình đi , rồi la lớn kêu cứu …… kỳ lạ tôi gọi càng lớn thì không gian trong thang máy càng rộng ra giống như có ai đó ko muốn người bên ngoài nghe thấy sức người có hạn nên tôi chỉ kêu đc vài tiếng rồi thì đuối sức trong cái thang máy ngột ngạt , lại nóng , tôi kiệt sức kêu gọi trong vô vọng rồi ngất đi lần nữa đến khi tôi tĩnh dậy thì đồng hồ trong điện thoại đã chỉ đúng 3h sáng , vẫn nằm trong cái thang máy ấy , nhưng đã có điện , thang máy vẫn đứng yên , chắc là do trục trặc , ôm cái cỗ họng đau cứng , tôi phát hiện , dì phương đã k còn ở trong thang máy , hoảng loạn tôi tôi bấm nút khẩn cấp trong thang máy nhờ bảo vệ chung cư đưa ra ngoài rồi chạy thẳng đến nhà anh vũ cái đầu tiên đập vào mắt tôi là bàn thờ của dì phương , dì ấy đã qua đời đêm qa , nhưng rõ ràng đêm qua vẫn còn cùng tôi ở trong thang máy …. muốn mở miệng ra nói nhưng mà k được , cái cổ họng cứng đơ , tay chân lúc này bỗng mềm nhũng ra khiến tôi muốn nói cũng k được , muốn viết cũng k xong , anh vũ dìu tôi vào nhà ngồi nghĩ sẵn tiện ngồi nghĩ , trước mặt tôi là một cái phòng khách rất nhiều người , nhưng trong cái đám đông ấy có một gương mặt rất thân quen , là trùm giang hồ khét tiếng bò tót , giất bắn mình , tôi bò xuống đất lết lại gần anh vũ chỉ tay vào người đó , nhưng hầu như không ai thấy cã ….
Chương 7
tôi bò xuống đất lết lại gần anh vũ chỉ tay vào người đó , nhưng hầu như không ai thấy cã …. k ai thấy tên bò tót ấy , hoảng sợ khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy tôi láy hết sức của mình chạy lại bàn thờ thằng tấn cầm cái bình tro cốt ném xuống đất vỡ vụn , rồi qoay sang nhìn xung qoanh , linh hồn tên trùm giang hồ khét tiếng bò tót đã k còn lãng vãng qoanh đó nhưng thay vào đó là một cái đấm của anh vũ
anh vũ nói
“Mày điên rồi hã”
tôi nói
“Cái tro cốt mà anh thờ k fãi của thằng tấn đâu mà của tên trùm khét tiếng bò tót bị xử tử chung ngày với thằng tấn”
Anh vũ nói
“Sao mày biết”
không để tôi nói một câu , anh vũ k ngần ngại đá tôi ra khỏi nhà và cấm tôi k đc qa nhà anh vũ nữa , bị đuổi rồi làm gì đc , tôi đành ngồi ngoài cửa một hồi lâu rồi đi về , k như mọi khi đi bằng thang máy nữa , tôi đi cầu thang bộ , nhưng cứ như mỗi bước chân của tôi càng ngày càng nặng như có một ai đó đang nằm trên lưng tôi , càng bước thì càng nặng , tôi đành fãi dừng lại rồi bước vào thang máy đi cho lẹ , trong cái thag máy đó lại một lần nữa tôi gặp tên trùm khét tiếng bò tót và … dì phương … đã bị hắn bắt hồn đi . Lại đc một phen khiếp vía , tôi run run đưa mắt nhìn dì phương bị hắn bắt hồn đi nhưng lần này hắn chỉ nhìn tôi cho tới khi cầu thang máy dừng lại rồi hắn đi , tôi vội chạy ra ngoài bắn một phát về nhà thật nhanh rồi lên chùa xin ít bùa chú bỏ trong người , cũng từ đó hắn k còn qoấy rối tôi , nhưng trong thời gian gần đây tôi lại ghé ngang nhà anh vũ …. píng pong anh vũ ra mở cửa , tôi chào anh rồi bước vào nhà nhưng lần này trong nhà chỉ toàn là lạ mặt , tôi vào nhà mà cứ như người dân nước lã , thì bất ngờ chị mai ( người chị ở quê của anh vũ ) hõi
“Em là ai ? sao vào nhà của chị ?”
tôi đáp
“Dạ , em là bạn của anh vũ”
nói xong tôi qoay lưng lại tìm anh vũ , tôi la lớn
“Anh vũ ơi , anh vũ?”
chị mai đáp
“Vũ gì mà vũ , nó đã chết 2 tuần trước rồi , bị tai nạn giao thông , sau khi bị tai nạn giao thông công an có giữ 2 tan vật đó là di ảnh của một người đàn ông có đôi mắt đỏ và di ảnh của mẹ nó ( dì phương )”
hoảng …. tôi chạy hẳn ra khỏi nhà và không bao giờ qoay lại đó nữa , đó là kết thúc của gia đình thằng bạn thân của tôi , chỉ vì rước nhằm oan hồn mà phải chịu hậu quả như vậy …..
The End
