Chắc là mấy bạn 2k3 bây giờ cũng đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” rồi nhỉ, ai cũng đang cố gắng hết sức để hướng tới tương lai phía trước, ai cũng có một hoài bão cho riêng mình. Chả mấy ai còn rỗi rãi để nghĩ về thời học sinh sắp sửa trôi qua nữa. Mình cũng thế, cho đến hôm nay mình gặp 1 bài kiểm tra “cuối cùng” thế này… Ban đầu mình và các bạn cũng rất hoang mang khi cô bảo “Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra”, sau đấy còn thần bí bảo rằng cô sẽ cho các em tự chọn lựa, làm 1,2 hoặc 3 đề. Bởi vì mng đều nghĩ là đã hoàn thành hết cột điểm và những buổi học cuối cùng này chỉ để lên ngồi cho có mà thôi nên lúc đấy cả lớp cứ nháo nhào lên muốn cô đổi ý ấy, sợ hãi hoang mang các thứ nữa
Cho đến khi cô đọc đề bài lên thì mng mới ồ lên cười, nhưng rồi cũng phải làm bài thui :33
Đối với cá nhân mình mà nói thì khi nhận được đề mình cứ cảm thấy nghẹn nghẹn sao sao ấy, “Vậy là sắp kết thúc thật rồi sao? Còn vài ngày nữa là mỗi người mỗi ngả, mỗi hướng đi riêng cho mình rồi”, bao suy nghĩ ấy cứ quấn quanh lấy mình, mình nghĩ lại mọi thứ trong thời học sinh của mình, nó không oanh oanh liệt liệt hay hổ báo cáo chồn mà cứ bình lặng mà trôi qua. Ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ nỗ lực trở thành người mình ước mơ. Để rồi sau này nhìn lại về quãng thời học sinh ngắn ngủi này mà hồi niệm. Mình mong tất cả các bạn năm cuối cấp sẽ trân trọng quãng thời gian cuối cùng này để làm bàn đạp cho tương lai cũng như làm những gì mình muốn để sau này nhìn lại sẽ không hối tiếc và có thể tự hào kể (chém gió) với con cháu các bạn rằng trước đó ông/bà đã ra sao sao nek :33
CỐ LÊN CÁC BẠN NHÁ
Chắc có mỗi mình muốn thoát c3 càng nhanh càng tốt=))) lên ĐH thiên đường lun. P/s: Tui còn 1 kỳ là ra trường rồi nha nên đừng ai bảo t non nữa=)))))
Lớp mình không đoàn kết Nên cái gọi là cảm xúc cấp 3 ấy, nó vớ vẩn lắm, có đứa trước cấp 2 vẫn là bạn, sau chửi nhau như chó, rồi mất đồ, tiền đủ thứ, một mất mười ngờ…, Với mọi người thì mình không biết, với mình thì nó là xạo l, thứ mình tiếc là không được chia sẻ cái hay ho mình tìm thấy với bạn bè thôi, chứ tập thể lớp thì thôi quên đi
Lên đại học mình gặp có nhiều bạn tốt cũng có nhiều kỉ niệm đẹp nhưng vẫn muốn quay về thời cấp 3 vì có nhiều điều dang dở chưa trọn vẹn, cũng có thể chưa trọn vẹn nên khiến mình bứt rứt mà nhớ mãi