Ngoại đã giết bao nhiêu người? – P1

(Chuyện có thật về việc dùng bùa ngải giết người)

 Tháng 6/1998 (12tuổi)

Tôi đang ngồi băm thân chuối để nấu cám cho lợn ăn. Con dao đưa lên bổ xuống cái thớt nghe cành cạch cành cạch. Mẹ tôi đứng ngay cạnh cửa bếp, cố với lấy tàu chuối khô tuốt bớt lá làm dây để buộc lại mớ củi khô. Sáng sớm, gió bên hông nhà thổi qua dàn mướp ngay cạnh bậc ao cứ nhè nhẹ riu riu. Tôi thì cố băm cho hết thân chuối để còn chạy qua nhà ngoại xem ngoại đi chợ về chưa. Tiếng dao bổ xuống thớt nhanh hơn 1 chút, cành cạch- cành cạch:

– Mẹ lấy chồng nha Tuệ?

Tiếng dao bổ xuống thớt dừng lại đôi ba giây, tôi lại tản lờ câu nói của mẹ, tiếp tục bổ dao xuống thớt băm chuối. Mẹ vẫn cố với dây buộc lại đống củi, tay mẹ kéo căng làm dây đứt, củi rơi tung toé cả xuống đất. Mẹ đi lại đống tàu chuối khô, tuốt hết lá làm thành sợi dây khác. Đến gần chỗ tôi 1 chút:

– Mẹ lấy chồng nha Tuệ?

Tôi băm con dao thật mạnh xuống thân chuối rồi đứng lên chạy tắt qua 3 luống khoai lang của ngoại. Ngoại đang ngồi dưới gốc mít nhặt rau muống, thấy tôi ngoại mắng:

– Cha bố mầy, con gái con lứa cứ chân trần chạy tắt qua vườn có ngày dẫm sành chết mồ tổ mầy. 

Tôi chẳng nói gì, ngồi xuống cầm cọng muống non nhặt bỏ rổ. Trời chi chỉ tầm 7h sáng mà nắng đã cao quá thân cây mít già, tiếng ve kêu hôm nay nghe như tiếng than thở của chính lòng mình. Ngoại thấy tôi im lặng như rằng đã hiểu ra điều gì, ngoại cười nói:

– Cha tổ mầy, mầy ở đây với ngoại. Con mẹ mầy nó đi đâu thì nó đi. Mà nó có đi đâu xa đâu, ngay trên xóm Thượng.

Tôi chẳng nói gì, nhìn vào gian buồng với chiếc màn gió màu đỏ mới tinh cứ phất phới bay ra bay vô. Tôi đứng lên đi lại gần cửa đưa tay sờ chiếc màn gió. Tính rằng nói gì đó mà lòng trống rỗng không biết nên hỏi gì. Ngoại lại lên tiếng:

– Sắm cho mẹ bây đó.

Tôi nghe tôi hiểu ngày mẹ đi lấy chồng sắp tới rồi. Tôi buông chiếc màn chạy ù về nhà. Mở tủ quần áo thấy vài chiếc túi sách gọn gàng ở đó. Chẳng nói năng gì tôi chạy một mạch ra đồng nằm dưới gốc đa cổ thụ nhìn trân trân lên trời rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, đưa tay bứt cọng cỏ ven đường rồi lại lững thững về. Đi qua cây phượng ngay ngõ nhà thờ, gặp mấy bà hàng xóm đến giờ đi cầu nguyện. Thấy tôi chân trần đi giữa nắng thì nói:

– Giờ này mày đi đâu nắng nôi vậy? Về mà giữ mẹ mày đi. Mẹ mày bỏ mày đi lấy chồng rồi. 

Câu nói chẳng biết là đùa cợt hay đang đồng cảm mà sao tủi thân đến bật khóc. Tôi vừa chạy vừa đưa tay quệt đám nước mắt đang thi nhau lăn xuống má. Về đến nhà tôi thấy mẹ đang cười đùa tíu tít với ông Lương, bác sĩ thú y trên xóm Thượng.

Cách đây vài ba tháng, con lợn xề nhà tôi bỗng đổ bệnh chẳng ăn uống gì, mẹ lo lắng chạy ra chạy vô sợ con lợn ốm bệnh bỏ ăn mà chết. Ngoại chạy bộ lên xóm Thượng mời bác sĩ Lương xuống tiêm cho lợn vài mũi, con lợn ăn được, ngủ được mà bác sĩ cứ xuống nhà tiêm hoài. 

***

Vài ngày sau ngoại đưa qua cho tôi bộ quần áo mới thơm phức, ngoại bảo tôi đi vào buồng thử cho ngoại xem đẹp không. Tôi cầm bộ quần áo hớn hở mặc vào, đẹp thật. Ngoại nói với tôi:

– Hôm nay ngày vui của mẹ mầy, làm cỗ bên nhà ngoại.

Nghe thấy ngoại nói vậy tôi chạy nhanh vào buồng thay bộ đồ cũ ra, tôi lại ra gần cửa bếp ngồi băm chuối cho lợn ăn. Từ bên nhà nhìn qua bên ngoại, người ra người vào đông vui lắm. Giữa trưa ngoại bưng sang cho tôi tô miến lòng:

– Ăn đi kẻo đói con, đừng băm chuối nữa, lợn ăn không hết uổng lắm con.

Tôi chẳng nói gì, ngước mắt lên nhìn tô miến rồi bê rổ chuối mới băm ném thẳng vào chuồng cho lợn:

– Mày ăn đi, từ nay không ai nuôi tao, cũng chẳng ai nuôi mày nữa. 

Nói xong tôi lại ra cửa bếp, lại ngồi băm chuối. Tiếng băm cành cạch-cành cạch như tiếng giận hờn cho đời mình. Mẹ tôi mặc bộ áo dài màu hường nhạt, chạy tắt qua mấy luống khoai của ngoại đi thẳng lại chỗ tôi dúi vào tay tôi vài tờ tiền:

– 2,3 ngày nữa mẹ về, con ở nhà với ngoại ngoan nha con.

Tôi nắm chặt tiền, đi thẳng vào nhà thắp nén nhang lên bàn thờ của bố. Trên chén nhang, ai đã thắp khói hương nghi ngút. Tôi cầm 3 que nhang lạy 3 lạy rồi hỏi:

– Bố ơi, bố có vui thay cho hạnh phúc của mẹ không?

Chẳng thấy có tiếng ai trả lời, lúc này tôi mới gục mặt xuống khóc. 

***

Mẹ đi lấy chồng cũng vài tháng rồi. Tôi chẳng qua ở với ngoại, tôi vẫn ở đây, tự đi học, tự cơm nước. Dàn mướp héo queo với vài quả mướp già khô khốc đen xì cứ lủng lẳng đua bay theo gió. Con lợn xề cũng chẳng còn nữa, chỉ còn lại tôi trong căn nhà này. Tôi ngồi cạnh thềm ao, ném vài miếng cơm nguội xuống cho cá ăn. Vừa lúc này mẹ tất tả ôm túi này túi kia chạy về. Vừa về đến nhà là mẹ chạy ào qua ngoại ngồi khóc:

– Nó đánh con mẹ ạ. 

– Sao mà nó đánh? Có sao không?

– Thằng con của nó lấy cắp hết tiền của con. Con chửi con nó thì nó đánh con.

Vừa lúc này thì ông Lương phi con xe phượng hoàng tới, ông ta chẳng kịp chào hỏi ai đã định lao vào đánh mẹ tiếp:

– Mày chạy về đây à, mày nghĩ mày chạy về đây thì tao không đánh được mày à?

Ngoại ngồi ngay đó lên tiếng:

– Anh vừa phải thôi anh Lương ạ. Tôi ngồi ngay đây anh còn lao vào đánh nó thì khi không có tôi chắc anh giết nó mất. Anh về ngay đi kẻo tôi gọi chính quyền đến bắt anh bây giờ.

Ông Lương lên tiếng:

– Bà hay nhỉ? Bà bảo bà gọi chính quyền là gọi thế nào? Nó là vợ tôi đàng hoàng, bà không dạy được nó thì bà để tôi dạy nó.

Ngoại chẳng nói thêm câu gì, đi lại gần gốc mít cầm lên cái gậy cao quá đầu người rồi phi thẳng trúng đầu ông Lương mà đuổi:

– Cút đi tao còn cho chết toàn thây, mày còn léng phéng tao cho chết nát bét.

Ông Lương thấy ngoại dữ quá nên hậm hực dắt xe về. 

Chẳng hiểu trùng hợp hay có gì mà hơn tuần sau người nhà ông Lương qua báo tin ông Lương cùng thằng con riêng bị đuối nước mà chết. Mẹ nghe thấy thế thì tức tưởi chạy vào nhà cầm chiếc nón lá đi lên xóm Thượng. Tôi chạy qua bên ngoại để báo tin cho ngoại biết, đi quanh vườn quanh bếp không thấy ngoại đâu, tôi mới đi vào căn buồng mà ngoại chưa bao giờ cho tôi bước chân vào. Thấy ngoại nằm sõng xoài dưới đất tôi vội chạy lại đỡ ngồi dậy. Miệng ngoại có máu chảy ra, mắt ngoại long lên sòng sọc như một con người hoàn toàn khác. Tôi tính chạy ra khỏi buồng để tìm người tới cứu thì ngoại lôi tay tôi lại nói:

– Ngoại không sao.

Sau đó ngoại đuổi tôi ra khỏi buồng rồi một lúc sau ngoại mệt mỏi đi ra:

– Ngoại đã cấm mầy bước vào đó rồi? Sao mầy bước vô đó làm chi?

– Dạ, con qua báo tin ngoại biết là ông Lương với thằng con ổng chết rồi. Người ta mới báo cho mẹ con hay. Ngoại bị làm sao thế? Ngoại có sao không?

– Ngoại không sao. Còn vụ ông Lương thì ngoại biết lâu rồi.

– Sao ngoại biết? Người ta mới báo tức thì mà.

Ngoại không nói gì, nhăn nhó bảo:

– Mầy về bên nhà đi, ngoại mệt cho ngoại nghỉ chút.

Tôi lại lững thững đi về, trong đầu vô vàn những câu hỏi nổ ra… Mọi nghi hoặc bắt đầu dồn về trong đầu:

– “Ngoại không phải người bình thường, ngoại có gì đó rất lạ, căn phòng đó có gì mà ngoại không cho vào?”… “Tại sao người ta đồn thổi rằng ông ngoại chết, bố chết là do ngoại làm…” …”Ngoại là ai?”

Mọi thứ đều được phơi bày sau khi ngoại chết, ngoại chết hồi tháng 02/2021. Em xin kể tiếp vào lần sau về những gì khi ngoại hấp hối ngoại nói cho em nghe và hành trình đi tìm hiểu sự thật về ngoại. Ngoại đã làm gì và đã dùng gì để giết người? 

Ngoại giết bao nhiêu người rồi?

Theo: Top Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *