[Khu phố náo nhiệt]
…
Đó là một buổi chiều mùa hè. Ánh nắng ấm áp phả vào từng khuôn mặt của những bé gái đang nối đuôi nhau thành hàng rong ruổi trên con phố tấp nập, bám theo sau là tiếng cười ngây thơ giòn tan. Những đôi tình nhân nắm tay nhau như không ngần ngại khoe với cả thế giới này rằng chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc. Cả khu phố như được đắm chìm trong bầu không khí nhiệt huyết và hài hòa.
Triệu Minh Trạch và cô bạn gái Đường Na tay trong tay, vai kề vai đi lại như con thoi trong một cửa tiệm trang sức nổi tiếng, trên tay xách những túi giấy to nhỏ. Triệu Minh Trạch đã gần 40 tuổi, vẻ ngoài nho nhã, là giám đốc kinh doanh của một tập đoàn chuyên về sản phẩm công nghệ số có vốn đầu tư nước ngoài. Có thể nói đây là một hình mẫu người thành công, giàu có, đang trong giai đoạn xuân thì nhất của một người đàn ông. Bạn gái anh ta là một cô gái trẻ mới trên 20 tuổi tên là Đường Na, vừa mới tốt nghiệp đại học, diện một chiếc đầm dài màu trắng, tóc cắt ngang vai, nếu nhìn kĩ thì hình như được nhuộm đỏ. Cô gái ấy toát lên vẻ trẻ trung, năng động của một người trẻ hiện đại, nét thanh xuân như muốn trêu đùa lòng người.
Cả hai đắm chìm trong công cuộc mua sắm, dường như đã thắng lợi trở về, định sẽ mua thêm một đôi dép tông nữa rồi mới về với tổ ấm của tình yêu. Triệu Minh Trạch bỗng thấy phần thân dưới có gì đó khác thường, cúi đầu xuống nhìn thì thấy phần đũng của chiếc quần âu đang mặc bị thủng mấy chỗ, kéo sau đó là một cơn đau rát tột cùng từ dưới truyền lên như có gì đấy đang thiêu đốt anh ta. Cô bạn gái Đường Na đang không biết chuyện gì xảy ra, bèn cúi người xuống rồi hỏi: “Anh bị sao thế?”
Triệu Minh Trạch không sao thốt nên lời, vừa mở miệng là một âm thanh thảm khốc vang lên khiến cô bạn gái vô cùng sợ hãi. Người qua đường nhanh chóng quây lại xem, hiếu kì hỏi: “Chuyện gì thế?” Song không ai có ý định sẽ ra tay giúp đỡ. Có hai thanh niên từ trong đám đông nói vọng ra bằng cái giọng bỡn cợt: “Chắc là bị thương chỗ đó rồi.” Tên còn lại chêm vào: “Tôi biết, cái này gọi là gãy dương vật, chắc do vận động quá mạnh đây mà.” Âm thanh không to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để đám đông xung quanh nghe thấy. Mọi người xung quanh mỗi người một kiểu tâm trạng song cùng đồng thanh phát lên tiếng cười ha ha.
Trong cơn sợ hãi xen lẫn xấu hổ, Đường Na cuối cùng cũng kịp tỉnh ra, lục tìm chiếc điện thoại từ trong ví, gọi cho cứu thương.
Bệnh viện 1 của thành phố sau khi chẩn đoán xong liền gọi ngay cho cảnh sát, báo rằng vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tạt axit.
Tạt axit giữa trung tâm thành phố, có thể coi là đại án, Thẩm Thư và Mã Kinh Lược cùng nhau đến hiện trường.
Theo kết luận của bệnh viện, phần thân dưới của Triệu Minh Trạch bị bỏng nghiêm trọng, có hiện tượng bị thối rữa, không những có thể sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản, mà việc tiểu tiện cũng sẽ gặp trở ngại lớn, về sau sẽ phải sống chung với ống thông và túi đựng nước tiểu. Vật ăn mòn được xác định là H2SO4 đậm đặc.
Lời kể lại của Đường Na khi vụ việc xảy ra gần như không giúp ích được gì cho công cuộc điều tra, chỉ biết là mọi việc diễn ra quá đột ngột, cô ta không kịp phản ứng, nên chẳng thấy được gì.
Thẩm Thư hỏi: “Chả nhẽ cô lại không quan tâm chút nào đến người đi bên cạnh mình sao?”
Đường Na đáp: “Không, trước nay tôi đi đường không có thói quen để ý người khác, toàn là người khác để ý đến tôi.”
Thẩm Thư lại hỏi: “Cô và Triệu Minh Trạch có quan hệ như thế nào?”
Đường Na đáp: “Bạn bè.”
Thẩm Thư hỏi: “Kiểu bạn bè như thế nào? Mấy món đồ cô mua có phải đều do Triệu Minh Trạch trả tiền hay không?”
Đường Na đáp: “Anh ta trả thì làm sao? Anh ta lớn hơn tôi mười mấy tuổi, nếu không trả tiền cho tôi thì tán đổ được tôi chắc?”
Thẩm Thư hỏi tiếp: “Triệu Minh Trạch đã kết hôn chưa?”
Đường Na đáp: “Không biết.”
Thẩm Thư thấy cô gái này có vẻ không chịu hợp tác, còn trẻ người non dạ, nên cũng không muốn hỏi khó cô ta nữa, lệnh cho Mã Kinh Lược đi điều tra về hoàn cảnh sống của Triệu Minh Trạch.
Theo kết quả điều tra, Triệu Minh Trạch đã có vợ con. Cô vợ tên Vũ Mi không công ăn việc làm, được Triệu Minh Trạch chu cấp tiền sinh hoạt định kỳ. Con trai 8 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Vọng Hồ Lộ. Vũ Mi biết rõ việc chồng mình hái hoa tìm liễu bên ngoài, bởi hai vợ chồng đã có giao kèo từ trước, mỗi năm Triệu Minh Trạch sẽ chu cấp cho vợ con 20 vạn tệ tiền sinh hoạt phí, đổi lại Vũ Mi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của chồng.
Mã Kinh Lược thắc mắc: “Bây giờ vẫn còn những cô vợ như vậy sao, đúng là chuyện lạ.”
Thẩm Thư nói: “Cũng không có gì là lạ, mấy cái hợp đồng hôn này không phải hiếm. Liệu vợ của Triệu Minh Trạch có bị liệt vào danh sách tình nghi không?”
Mã Kinh Lược đáp: “Không có thời gian gây án, cũng không có dấu hiệu cho thấy đã thuê người gây án, hơn nữa bọn họ đã duy trì trạng thái hôn nhân mạnh ai nấy lo này sáu, bảy năm nay rồi, chắc sẽ không có động cơ gây án đột phát như thế.”
Thẩm Thư nói: “Động cơ của vụ án gây thương tích này hết sức rõ ràng, là sự trả thù cho tính lăng nhăng của nạn nhân. Cô vợ Vũ Mi và người nhà cô ta đều có động cơ gây án, chúng ta cần tiếp tục điều tra thêm. Cũng không loại trừ những đối tượng không liên quan đến cuộc sống của nạn nhân, động cơ gây án xuất phát từ tâm lý căm ghét xã hội. Thần y sắp đến rồi, hi vọng sau khi kiểm tra vết thương của nạn nhân, cô ấy sẽ đem đến cho chúng ta những manh mối có giá trị.”
Vết thương của Triệu Minh Trạch chủ yếu tập trung ở phần dương vật và bao tinh hoàn, ngoài ra thì phần bẹn, má đùi trong đều không bị ảnh hưởng, chứng tỏ mục đích của hung thủ rất rõ ràng, đó là muốn phá hủy bộ phận sinh dục của Triệu Minh Trạch. Dụng cụ gây án là dung dịch axit H2SO4 95%, tính ăn mòn cực mạnh.
Thẩm Thư nói với tôi: “Triệu Minh Trạch và Đường Na có mối quan hệ nam nữ bất chính, theo điều tra thì tay này còn qua lại với nhiều cô gái khác, hung thủ lại chọn cách làm tổn thương bộ phận sinh dục của Triệu Minh Trạch, khả năng cao hung thủ là một trong những cô gái đã từng qua tay nạn nhân và bị tên này đá đít, cũng có thể là ai đó từng có trải nghiệm tương tự đâm ra sinh lòng thù hận với những tên đàn ông không chung thủy. Trước mắt, có thể triển khai vụ án dựa trên ba manh mối sau, một là điều tra tất cả những cô gái đã từng qua lại với Triệu Minh Trạch, hai là điều tra xung quanh manh mối về axit H2SO4 đặc, và ba là xác định công cụ gây án của hung thủ.”
Tôi đáp: “Công cụ gây án của hung thủ rất kì lạ, nếu như bình thường muốn làm tổn thương vùng kín của nạn nhân thì cần phải đối mặt với nạn nhân để tạt axit, đồng thời khoảng cách giữa hung thủ và nạn nhân phải rất gần mới có thể ra tay chính xác như vậy. Thế nhưng Triệu Minh Trạch và cô bạn gái đều khẳng định không hề nhìn thấy hung thủ, hơn nữa bọn họ lại đang ở chốn đông người, vậy mà cũng không hề có lấy một nhân chứng. Nếu dùng một từ trong bộ phim nổi tiếng gần đây để miêu tả vụ án, thì đúng là Nhiệm vụ bất khả thi.”
Mã Kinh Lược hỏi: “Có khi nào hung thủ sử dụng ống tiêm, súng nước hay thứ gì đó tương tự không?”
Tôi đáp: “Dùng ống tiêm, súng nước hay thứ gì đó tương tự để phụt axit đậm đặc vào người lạ do tâm lý căm ghét xã hội, những vụ án như vậy dạo gần đây đã từng phát sinh, hung thủ thường ra tay từ phía sau nên nạn nhân thường chỉ bị thương tích ở vùng lưng hoặc mông. Sau khi gây án xong hung thủ lập tức trà trộn vào đám đông. Còn vụ của Triệu Minh Trạch có mục đích trả thù rõ ràng, hung thủ đối mặt với nạn nhân để gây án, vùng bị thương của nạn nhân lại rất tập trung, nếu dùng ống tiêm hoặc súng nước để phun thì sẽ bị văng tóe, hơn nữa cũng khó để bắn được xa, không phù hợp với đặc trưng của vụ án Triệu Minh Trạch.”
Thẩm Thư nói: “Ba người chúng ta hãy chia nhau ra để điều tra từng manh mối một, tôi sẽ cho huy động lực lượng để điều tra về đời sống cá nhân của Triệu Minh Trạch, Kinh Lược sẽ cho điều tra toàn bộ cơ sở kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố, còn nhiệm vụ của Thục Tâm là tìm ra công cụ gây án của hung thủ. Chỉ cần một manh mối được tìm thấy, vụ án này sẽ có hi vọng được phá giải.”
…
[Vạch lá tìm sâu]
…
Việc điều tra của Thẩm Thư và Kinh Lược được tóm gọn bằng một từ: “vô vọng”.
Việc quản lý của thị trường hóa chất rất hỗn tạp. Những hóa chất có tính ăn mòn cao như H2SO4 đặc, HCl nếu theo quy định quản lý của nhà nước, muốn mua được phải có giấy chứng nhận của phòng thí nghiệm hóa chất hoặc đơn vị chủ quản, sau khi có được rồi thì chỉ cần trả tiền là có thể cầm hàng trên tay bất cứ lúc nào. Một bình H2SO4 đặc dung tích 500ml có giá chỉ 20 tệ. Hơn nữa mấy ông chủ này cũng rất có “đạo đức nghề”, sau khi Mã Kinh Lược rút thẻ ngành ra mời họ hợp tác và yêu cầu nhớ lại những khách hàng đã đến mua H2SO4 đặc, thì tất cả bọn họ đều có cùng câu trả lời là: “Tôi không nhớ”, vừa để bảo vệ khách hàng, đồng thời cũng là để tự mình tránh khỏi rắc rối.
Mã Kinh Lược vô cùng tức giận, sau khi trở về đội, phát hiện ra mình đã mất nguyên hai buổi tối dưới danh nghĩa của một cảnh sát hình sự, chỉ để phác thảo bản báo cáo “Tình hình quản lý thị trường hóa chất của thành phố Sở Nguyên” rồi nộp lên cục Công nghiệp hóa chất của thành phố. Sau này nghe mấy tay hình sự có quen biết với người bên cục Công nghiệp hóa chất kể lại, sau khi phó phòng quản lý của cục Công nghiệp hóa chất phê duyệt, rồi gửi bản báo cáo xuống cho mấy bộ phận quản lý thị trường, thì nhiều người mới biết được rằng trong đội hình sự thành phố có một tay cảnh sát mắc vấn đề về thần kinh tên là Mã Kinh Lược.
Đời tư Triệu Minh Trạch còn loạn hơn cả cái chợ hóa chất. Ba cán bộ của Thẩm Thư ngày nào cũng đầu tắt mặt tối mới khai thác được thông tin của mười bảy cô gái từng có quan hệ thân thiết với Triệu Minh Trạch, nhưng vẫn có cảm giác còn nhiều lỗ hổng bị bỏ sót. Trong số mười bảy cô gái thì có sáu cô đã kết hôn, ba cô là gái làng chơi, các cô còn lại thì đều độc thân, có cô là sinh viên, cũng có cô đã đi làm. Cả mười bảy cô đều có chung quan điểm rằng Triệu Minh Trạch là một kẻ phụ bạc, chết cũng không tiếc. Dựa vào thái độ và khẩu khí của bọn họ, thì ai cũng có khả năng trở thành nghi phạm. Bọn họ cũng nói rằng, không đáng để dâng hiến cuộc đời của mình cho một tên khốn nạn như Triệu Minh Trạch, dù sao, bọn họ vẫn còn sự nghiệp, học vấn, gia đình, chồng con và bọn họ rất trân trọng những gì mình đang có.
Thẩm Thư bị ngôn từ và thái độ của những cô gái này làm cho dở khóc dở cười.
Còn việc điều tra của tôi cũng không hề tiến triển. Tôi đã đặt giả thiết về mấy loại công cụ gây án, thậm chí còn mang cả súng nước cao áp đến tận hiện trường để làm thí nghiệm. Ở giữa con phố tấp nập người qua lại này, muốn bắn axit sau đó nhanh chóng bỏ chạy không phải là điều quá khó, nhưng cần phải xác định mục tiêu, đối diện với nạn nhân mà làm sao vẫn không bị phát hiện thì dường như là không thể. Hung thủ chắc chắn đã sử dụng một công cụ đặc biệt, thế nhưng công cụ như thế nào mới đạt được thứ hiệu quả thần kì đến như vậy? Theo những gì tôi đang biết thì hiện tại chưa có loại công cụ nào có thể được đưa vào diện tình nghi. Trong khi đó, những vị cảnh sáng hình sự đang ngày đêm tiếp xúc với tội phạm cũng chẳng đưa ra nổi một thông tin có giá trị.
Khi chúng tôi đang rơi vào bế tắc, thì ở một con phố thương mại khác trên địa bàn thành phố Sở Nguyên lại phát sinh một vụ án tạt axit, thủ đoạn gây án giống hệt với vụ của Triệu Minh Trạch.
Nạn nhân lần này là Lãnh Nguyên, trưởng ban phê duyệt đất đai cục Tài nguyên đất quốc gia của thành phố Sở Nguyên. Vụ án xảy ra khi Lãnh Nguyên đang đi dạo cùng với Diêu Lâm Lâm- chủ nhiệm văn phòng của một công ty kinh doanh bất động sản. Lãnh Nguyên đã ly hôn được ba năm, sau đó thay bồ như thay áo, hiện đang trong một mối quan hệ mập mờ với Diêu Lâm Lâm.
Lãnh Nguyên là một nhân vật có tầm ảnh hưởng ở thành phố Sở Nguyên. Tuy chức vụ của ông ta không cao, song lại vô cùng quyền lực, ngòi bút trên tay sa xuống là một mối làm ăn tỉ bạc được ra đời. Những nhà đầu tư khi đi quà cáp cho ông ta, toàn tặng những siêu xe hay biệt thự. Nghe đồn có đến 9 cơ sở kinh doanh bất động sản nằm dưới trướng của Lãnh Nguyên, thậm chí đến cả Tam Á, Thâm Châu và nhiều nơi khác, đều có doanh nghiệp của ông ta. Điều đáng nói là ông ta không bao giờ lãng phí nguồn tài nguyên mà mình sở hữu, ở mỗi một công ty bất động sản luôn có sẵn một cô gái xinh đẹp, quyến rũ đang chờ đợi ông ta, giúp ông ta đạt được tâm nguyện “năm châu bốn bể là nhà”, đi đến đâu cũng được hưởng trọn hạnh phúc của nhân gian.
Ai mà ngờ được tai họa lại đổ ập xuống đầu khi mà nhân sinh đang hồi đắc ý, một tia axit sunfuric đậm đặc nhẹ nhàng rớt trúng háng, vậy là từ đây sinh mệnh cũng theo đó mà rơi xuống đáy vực sâu thẳm, còn đau đớn hơn khi nghe tòa tuyên án tử. Lãnh Nguyên nằm trên chiếc giường của bệnh viện, đau đớn đến tận xương tủy. Sau vụ án đó, rất nhiều các cơ quan ban ngành đã vào cuộc để điều tra về đời tư của ông ta. Quả đúng là, họa vô đơn chí.
Diêu Lâm Lâm cũng nói không rõ khi miêu tả về vụ án. Chỉ biết rằng, khi đó hai người đang đi ở chính giữa con phố đi bộ, vì thế không có khả năng hung thủ đứng nấp ở hàng quán hai bên đường để ra tay. Còn đám đông náo nhiệt trước mặt hầu như đi thành đôi, thành cặp nên rất khó để tìm ra được đặc trưng của một cá nhân nào đó.
Thẩm Thư trong lúc phân tích vụ án, nói: “Lại xuất hiện thêm một nạn nhân, dù tình hình sự việc ngày một lớn, song phạm vi điều tra lại được thu hẹp. Triệu Minh Trạch và Lãnh Nguyên đều là những người có đời tư phức tạp, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải nhân vật quần chúng, nếu không hiểu rõ nạn nhân thì sẽ không thể nắm bắt được lịch trình hoạt động của từng người. Vì vậy hung thủ không phải tùy cơ gây án, mà phải là người trước đó đã từng có xích mích với cả hai nạn nhân. ĐIều này sẽ giúp chúng ta xác định phương hướng điều tra, tìm ra nút thắt giữa Triệu Minh Trạch và Lãnh Nguyên với các mối quan hệ trong xã hội.”
Tôi nói: “Công cụ gây án đến nay vẫn chưa được xác định, tôi sẽ tiếp tục cho điều tra, cố gắng để có được kết quả sớm nhất.”
Sự thực chứng minh, hướng điều tra của Thẩm Thư là chuẩn xác, sau khi đi sâu điều tra về đời tư của Triệu Minh Trạch và Lãnh Nguyên, một câu lạc bộ trao đổi tình nhân khiến người nghe phải kinh ngạc dần được lộ diện.
Triệu Minh Trạch và Lãnh Nguyên đều là thành viên của câu lạc bộ này. Hai người chỉ tiếp xúc với nhau trong những hoạt động tập thể, sau khi hoạt động kết thúc lại coi nhau như người qua đường. Nghe nói đó là một trong những quy định của câu lạc bộ, nhằm không ảnh hưởng đến đời sống bình thường của các thành viên.
Cái gọi là câu lạc bộ trao đổi tình nhân nghĩa là, người tham gia bắt buộc phải là một nam và một nữ, có thể là vợ chồng hoặc tình nhân, người tham gia không được phép hỏi về họ tên và lai lịch của nhau, rồi sau đó họ sẽ quan hệ tập thể với nhau. Năm ngoái, câu lạc bộ này đã bị đội trị an của thành phố Sở Nguyên sờ gáy. Có một số thành viên câu lạc bộ là giáo viên, bảo vệ, nhân viên bán hàng bị đem ra làm tốt thí với tội danh tà dâm tập thể. Còn những thành viên “cây cao bóng cả” như Triệu Minh Trạch và Lãnh Nguyên thì vẫn bình an vô sự.
Thẩm Thư có được manh mối này tỏ ra vô cùng mừng rỡ, nói đây là nút thắt duy nhất trong đời tư của hai nạn nhân mà trước mắt phía cảnh sát có thể nắm được. Kẻ ra tay có khả năng đang ẩn nấp trong cái câu lạc bộ trao đổi tình nhân ấy, hoặc có thể là người có liên quan đến câu lạc bộ. Cảnh sát sẽ cho tiến hành điều tra dựa trên manh mối này, không được bỏ qua bất kì thành viên nào của câu lạc bộ.
…
[Công cụ gây án]
…
Ngày thứ 5 sau khi xảy ra vụ án của Lãnh Nguyên, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ bố khi đang trong giờ làm việc, nói là mẹ ở nhà bị ngất xỉu, đã được đưa lên bệnh viện Tỉnh, bảo tôi đến đó ngay. Tôi báo cho Phú Cường rồi nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện.
Mẹ tôi có tiền sử bị tiểu đường nhiều năm nay, bệnh tình mãi không ổn định, phải thường xuyên tiêm insulin để duy trì lượng đường máu ở mức bình thường. Đây đã là lần thứ 2 bị bất tỉnh, khiến tôi vô cùng lo lắng.
Đến viện, nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đã tỉnh lại, huyết áp, đường máu, nhịp tim và các chỉ số khác đều bình thường. Lúc này tôi mới bắt đầu yên tâm được một chút. Tâm sự với mẹ mấy câu, tôi kéo bố ra ngoài hành lang rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ, sao mẹ lại bất tỉnh hả bố?”
Bố trả lời mà nét mặt đau khổ: “Bố cũng hết cách rồi, mẹ con không chịu tiêm insulin, kêu đau lắm không chịu được. Mẹ con cũng thật đáng thương, mỗi ngày một mũi insulin thì ai mà chịu được.”
Tôi thở dài, nước mắt trực trào. Mẹ tôi rất sợ tiêm, sợ đau. Mẹ bị tiểu đường giai đoạn đầu, bệnh tình không quá nghiêm trọng, song do biến chứng của bệnh tiểu đường khiến mẹ bị viêm dây thần kinh, làm mẹ tôi trở nên rất mẫn cảm với những cơn đau. Mỗi một mũi tiêm lại có cảm giác như lấy kim đâm vào từng sợi dây thần kinh, đau không sao chịu được. Đây là vấn đề mà rất nhiều bệnh nhân tiêm insulin khó mà tránh khỏi.
Bác sĩ chữa trị cho mẹ là Phương Vưu Giai không còn lạ gì với tôi, thấy tôi và bố đang đứng nói chuyện ở hành lang liền chạy đến hỏi: “Thục Tâm, cậu đến rồi à, công việc hôm nay ở đơn vị có bận không?”
Tôi đáp: “Vẫn ổn, hôm nay mình không phải ra hiện trường, nếu không thì cũng khó để xin ra ngoài.”
Phương Vưu Giai nói: “Bệnh tình của bác gái, cậu không cần phải quá lo lắng, đường máu được kiểm soát tốt, chỉ cần mỗi ngày tiêm insulin là bệnh tình sẽ không diễn biến theo chiều hướng xấu.”
Tôi đáp: “Đấy chính là điều mà mình lo, mẹ mình bị viêm dây thần kinh, nên mỗi lần tiêm đều vô cùng đau đớn. Cứ nghĩ đến việc người già phải chịu nỗi đau này mà mình không sao yên tâm được.”
Phương Vưu Giai thở dài: “Vậy biết làm thế nào? Người bệnh tiểu đường ai cũng gặp phải khó khăn này, nhưng không ai có cách giải quyết nào khác tốt hơn. Thực ra chỉ cần bệnh tình ổn định, sẽ có thời điểm không cần phải tiêm insulin, thay vào đó có thể dùng thuốc uống để chữa trị.” Nói xong lại nhớ ra một điều: “Hiện nay trên thị trường có loại máy tiêm không kim, có thể giảm thiểu cơn đau cho bệnh nhân, là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, bệnh viện chúng mình không có. Nếu mọi người tin tưởng vào phương pháp mới này thì có thể thử xem sao.”
Tôi hỏi: “Máy tiêm không kim nghĩa là sao?”
Phương Vưu Giai đáp: “Máy tiêm không kim không dùng mũi kim, mà thông qua vòi phun áp lực cao kết hợp công nghệ siêu âm để đẩy các thành phần hoạt tính xuyên qua lớp da của bệnh nhân. Thời gian tiêm chỉ mất một phần tư giây, không đau đớn không thành tiếng lại rất nhanh gọn. Phương pháp này được thiết kế dành riêng cho những bệnh nhân phải tiêm insulin lâu dài. Đây là công nghệ mới được nhập khẩu từ nước ngoài, giá thành không hề rẻ, mỗi mũi tầm trên dưới 3000 tệ, hơn nữa phương pháp này vẫn chưa được ứng dụng lâm sàng với quy mô lớn ở trong nước, giới y học vẫn chưa công nhận, nên bệnh viện chúng mình cũng không có. Mình đã theo dõi kỹ thuật mới này trong một khoảng thời gian, cá nhân đánh giá khá tốt nên mới giới thiệu cho cậu.”
Tôi biết Phương Vưu Giai là một bác sĩ giàu trách nhiệm, trình độ học thuật cao, cô ấy đã giới thiệu cho tôi như vậy thì nhất định phải tương đối nắm chắc về kỹ thuật mới này. Tôi đáp: “Thật là cảm ơn cậu, Vưu Giai, lời khuyên của cậu đã giúp mình giải tỏa được gánh nặng tâm lý. Tuy là phương pháp tiêm không kim này giá thành khá cao, nhưng nếu có thể xóa bỏ được nỗi sợ khi tiêm cho mẹ thì cũng đáng. Cơ mà không biết ở đâu bán cái này nhỉ?”
Phương Vưu Giai nói: “Lát nữa mình sẽ đưa cho cậu danh thiếp của tập đoàn chuyên cung cấp thiết bị y tế Fulton của Mỹ được đặt trụ sở tại Trung Quốc. Cậu có thể tìm hiểu sơ qua, nếu cảm thấy có hiệu quả, mình sẽ mua cho bác gái một cái.”
Bước ra khỏi bệnh viện, tâm thạng tôi bỗng thoải mái lạ thường, cơn đau mỗi khi mẹ tiêm insulin đã khiến tôi lo lắng suốt một thời gian dài, xem ra lần này đã tìm được cách giải quyết. Ánh nắng bên ngoài thật chói mắt, tôi đột nhiên đứng đơ ra, tự chửi thầm bản thân: “Đồ ngốc, đến giờ mày mới nghĩ ra.”
Chủ đại lý chi nhánh tại Trung Quốc của tập đoàn Fulton, ông Vương Bổn Thiện, là một người đàn ông trung niên tuổi đầu 40, bị chứng rụng tóc sớm, trán bóng loáng như được sơn một lớp dầu. Ông ta giới thiệu cho tôi nghe về sản phẩm máy tiêm không kim, đồng thời mô phỏng thực nghiệm quá trình sử dụng máy tiêm không kim lên cơ thể, nói: “Đây là một thiết bị sử dụng công nghệ phun áp lực cao. Nguyên lý hoạt động của nó là thông qua một lỗ siêu nhỏ, dùng áp lực lớn để tác động lên thuốc ở dạng lỏng, sản sinh một cột chất lỏng, xuyên qua lớp biểu bì để thâm nhập vào bên trong da. Ưu điểm là người tiêm sẽ không hề cảm thấy đau đớn, xóa bỏ nỗi sợ kim tiêm. Cô là bác sĩ, nên chắc tôi không cần phải giới thiệu quá nhiều.”
Tôi hỏi: “Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi anh, có bao nhiêu cơ sở phân phối sản phẩm này ở thành phố Sở Nguyên?”
Vương Bổn Thiện đáp: “Ở thành phố Sở Nguyên này chỉ có duy nhất một cơ sở là của chúng tôi.”
Tôi lại hỏi: “Sản phẩm đắt đỏ như thế này, chắc các anh phải có sổ ghi chép bán hàng, có thể đưa tôi xem được không?”
Vương Bổn Thiện nhìn tôi một cách hoài nghi rồi nói: “Đây là bí mật của doanh nghiệp, với cả chuyện đó đâu liên quan đến cô, chúng tôi không thể cho cô xem được.”
Tôi xuất trình thẻ pháp y, nói: “Tôi đến tìm anh trước là vì việc tư, sau là vì việc công. Chúng tôi đang nghi ngờ máy tiêm không kim này có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích mà chúng tôi đang điều tra, anh có nghĩa vụ phải hợp tác với chúng tôi.”
Vương Bổn Thiện nói lẩm bẩm: “Đúng là họa trên trời rơi xuống, tôi là người làm ăn chân chính, có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu. Hơn nữa, cô là pháp y, cô đâu có quyền điều tra vụ án.”
Tôi đáp: “Nếu anh yêu cầu cảnh sát đến cũng đơn giản thôi, tôi sẽ bấm điện thoại, 10 phút sau là họ sẽ có mặt. Thậm chí nếu anh muốn hầu tòa, tôi cũng có thể giúp được.”
Vương Bổn Thiện nói: “Đừng đừng, nếu cảnh sát mà tới đây thì tôi sẽ bị ông chủ chửi cho lên bờ xuống ruộng mất, tôi sẽ đưa cho cô xem, nhưng mà không được đầy đủ, bởi có một số khách hàng không để lại tên hoặc dùng tên giả, chúng tôi cũng không có cách nào để kiểm chứng.”
Tôi cầm lấy bản danh sách khách hàng, rồi tiện mua luôn một cái máy tiêm không kim, nói: “Lần này đi một công đôi việc, coi như không uổng phí, rất cảm ơn ông.”
Vương Bổn Thiện đáp: “Cảm ơn lời cảm tạ của cô, tôi bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn sợ nhất là cảnh sát, nhìn thấy các cô thôi là tim lại đập loạn cả lên.”
Tôi nói: “Ông không làm gì khuất tất thì việc gì phải sợ cảnh sát. Cảnh sát cũng như lão bách tính mà thôi, đa số vẫn là người tốt.”
…
[Còn tiếp]
