Bạn là Chúa tể Bóng Đêm. Kẻ đã bắt cóc công chúa. Không may là, cổ mắc phải hội chứng Stockholm mất rồi. Có điều cổ còn ác và điên hơn bạn nữa cơ

Thân gửi, Valor Man

Ta đã bị bắt cóc và đang rất cần trợ giúp của khanh. Ta đang bị giam cầm trong tháp Nefaro. Mau đến cứu ta với!

Tym Tym

Công chúa Ailyn 

Bức tường nổ tung thành từng mảnh, hòa cùng với bụi vữa bay tứ tung. Cả tòa tháp run rẩy theo vụ nổ vừa rồi. Vẽ thêm một trái tim cuối, tôi đưa mắt nhìn quanh. Nhét nó vào hộp thư, tôi đứng thẳng người dậy.

“Đứng im, Tiến sĩ Devious!” Người anh hùng trẻ tuổi cất tiếng.

“Ah… Ngài…” Tôi gằn giọng và liếc xuống tờ giấy trong tay. “Ah, Ngài Tốc Độ Trẻ Trâu! Ngươi vừa đi một bước vào lòng đất rồi đấy, khi dám đặt chân vào tòa tháp của ta!”

Tôi cất lên giọng cười điên loạn mà mình đã tập từ lâu.

“Nói cho ta biết vị trí hiện tại của công chúa mau, và ta sẽ để nghe ra đi trong an toàn, khuyến mãi kèm vài vết bầm thôi.” Tên nhóc đang đeo mặt nạ kia ưỡn ngực tự mãn. “Ta sẽ đếm từ một đến ba. Một…”

“Hah! Ngươi chỉ làm được thế thôi sao? Định bé tập đếm số à!?”

Tên hiệp sĩ ngừng đếm lại và cằn nhằn gì đó. Chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã ở ngay sau lưng tôi. Tôi giả vờ chống trả một tí, đủ để thuyết phục được hắn.

“Arrgh! Ngươi nắm thóp ta rồi…” Tôi càu nhàu, tỏ vẻ khó chịu. “Ta biết là mi rất mạnh mà…. Uh, Tốc độ Trẻ Trâu, chỉ là ta không biết mi mạnh cỡ nào thôi!”

“Nói chuẩn đấy, Tiến sĩ Devious ạ! Giờ thì giao cô ấy ra.”

Vào đúng giây phút ấy, cánh cửa văn phòng tôi hé mở để lộ Ailyn lon ton chạy vào, hai tay bưng lấy đĩa bánh sandwich gấp đôi salami mà tôi đã nhờ cô làm. Nụ cười vui vẻ trên môi bất chốc đã biến mất. Đôi mắt đen láy tỏ vẻ khó chịu, liếc mắt sang tôi.

“Okay, nghe cho rõ những gì ta nói này, ” Tôi thì thầm vào tai tên hiệp sĩ.

“Trước khi chạm vào nó, nhớ kiểm tra xem nó có giấu vũ khí hay chất nổ gì trong người hay không nhá. Và dù có làm gì đi nữa, tuyệt đối không được nhìn vào mắt nó… Và nhớ phải rửa tay thật sạch sau khi giải cứu nó đấy… Và nhớ đem nó đi xa thật là xa luôn.. Và nếu nó tặng mi cái nhẫn kryptonite thì nhớ từ chối nhá… Và hmmm… Đừng nói tên thật hay số an sinh xã hội luôn… Ý ta là, ta không cần phải nói cho ngươi mấy vụ này đâu, nhưng tầm vài tuần trước-“

“Im đi, tên độc địa này,” Hiệp sĩ nói và đẩy tôi ra sàn. Liếc mắt về phía Ailyn, người giờ đây đang trưng lên vẻ mặt lo lắng và một đôi môi run rẩy. Và tất nhiên, hoàn toàn là giả trân rồi, nhưng Tốc độ Trẻ Trâu thì làm gì biết được điều đó. Cười ngoác cả mồm, hắn nhấc bổng cô lên. Khúc khích điệu cười trẻ con, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn.

“Cám ơn anh đã đến cứu em!” Cô nói, mặt ửng đỏ. “Làm thế nào để em đền đáp được ơn này đây?”

“Đừng lo, cưng à, việc anh là thế mà.”

“Aww! Anh dũng cảm quớ! Ít nhất để em trao cho anh phần thưởng nhỏ này nhé.” Cô đưa đôi môi căng mọng của mình ra.

“Khôôôôông! Đừng làm thế!” Tôi tiếc thương cho số phận hẩm hiu, nhưng tiếc rằng đã quá trễ.

Nụ hôn hút cạn vẻ hồng hào trên khuôn mặt hắn, miệng hắn cứng lại và rồi nằm vật ra co giật trên sàn.

“Ta quả là một đôi tâm đầu ý hợp đó!” Ailyn bước qua xác hắn và đỡ tôi dậy. “Anh phải báo cho em biết là hắn sẽ tới chứ, may là em có mang son độc trên người đó.”

Tôi đảo mắt chán chường và trở về bàn của mình. Lại lần nữa, tôi phải soạn thêm một lá thư cầu cứu. Bắt chước nét chữ của cô giờ đã trở thành bản năng thứ hai của tôi mất rồi, ý tôi là giống đến từng con chữ luôn ấy.

“Đem hắn ra sân sau rồi chôn với mớ khác đi,” Tôi lẩm bẩm.

“Vâng ạ!”

Cô kéo lê cái xác trên sàn nhà, nhìn đầy khó khăn, nhưng lại rất vui vẻ vì được làm cho tôi.

“À, và cả,” Cô cất tiếng, “kiểm tra ngăn kéo trên cùng đi. Em nghĩ anh sẽ thích đấy, tự em nghĩa ra ý tưởng đó đấy.”

Miễn cưỡng, tôi đưa tay xuống hộc bàn và kéo ra một sấp hình dán. “Cái gì thế này?”

“Hình dán hình ổ cắm điện đó! Mai ta đi ra sân bay rồi dán nó nhé.”

Nghiến chặt hàm. Thật không thể tin được, người tôi chao đảo với ý định đấy. Phải có ai đó đến cứu tôi khỏi ả ta thôi, càng sớm càng tốt!

_____________________

Dịch bởi Dink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *