[Review phim] THE TALENTED MR. RIPLEY

Năm phát hành: 1999

Thể loại: tội phạm, chính kịch, giật gân

Đạo diễn: Anthony Minghella

Diễn viên: Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Philip Seymour Hoffman,…

“The Talented Mr. Ripley” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Patricia Highsmith. Lấy bối cảnh những năm 50 của thế kỷ trước, bộ phim xoay quanh chàng trai trẻ Tom Ripley (do Matt Damon thủ vai) nhà nghèo nhưng thông minh và có nhiều tài lẻ, trong đó có giả chữ ký, giả giọng nói và dáng điệu. Trong một lần chơi đàn piano cho bữa tiệc của ông chủ tập đoàn Greenleaf, Tom bị nhận nhầm là sinh viên trường Princeton và được ông Greenleaf nhờ thuyết phục cậu con trai Dickie Greenleaf (Jude Law đóng) về nhà, cũng là sinh viên trường Princeton, hiện đang bỏ nhà sang Italy sống cùng hôn thê Marge Sherwood (Gwyneth Paltrow đóng), đổi lại Tom sẽ nhận được một món tiền lớn. Tom đã làm mọi thứ để nhanh chóng trở thành bạn thân của Dickie. Càng gần Dickie, Tom càng nảy sinh những tham vọng và ám ảnh về Dickie. Nhưng Dickie cũng dần nhận ra bản chất thật của Tom và quyết định cắt đứt quan hệ với Tom. Trong lúc tranh cãi, Tom đã lỡ tay giết chết Dickie. Từ đó, Tom bắt đầu chuỗi ngày đóng giả Dickie, đồng thời phải trốn chạy khỏi sự truy tìm của cảnh sát và những người thân của Dickie.

Mở đầu phim là phong cảnh nên thơ của Italy, với bãi biển xanh trong dưới ánh nắng vàng rực rỡ của vùng Địa Trung Hải, với những công trình kiến trúc mang đậm nét cổ điển, khiến khán giả trong một phút thoáng qua nào đó lầm tưởng rằng đây sẽ là bối cảnh của một chuyện tình lãng mạn. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trái ngược với khung cảnh nên thơ đó, bộ phim dần trở nên đen tối với những toan tính và tội ác của Tom Ripley. Nhịp phim cũng chuyển từ nhẹ nhàng, yên bình sang căng thẳng, kịch tính, khiến người xem không thể rời mắt bởi những phân đoạn “mèo vờn chuột” khi Tom đang đứng bên bờ vực bị phát giác nhưng rồi trốn thoát trong gang tấc. 

Có thể nói rằng, điều quan trọng nhất tạo nên sức hấp dẫn của “The Talented Mr. Ripley” chính là cách xây dựng nhân vật. Mỗi nhân vật đều có những nét tính cách rất riêng, có cả mặt tốt và mặt xấu. Nhưng xuất sắc nhất hiển nhiên là nhân vật chính của phim, quý ngài tài năng Tom Ripley. Tom là một nhân vật vô cùng phức tạp. Là một tên tội phạm nhưng y lại khiến người xem vừa thấy đáng thương vừa thấy sợ hãi. Tom xuất phát điểm là một chàng trai nghèo có tài và y biết rõ tài năng của mình, thế nên y không cam chịu cảnh khốn khó hiện tại, y nghĩ rằng mình xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Và khi gặp Dickie, những tham vọng của Tom ngày càng bộc lộ rõ. Tom muốn được giống như Dickie, được sống trong nhung lụa xa hoa, được mọi người vây quanh tán thưởng. Y vừa say mê, ngưỡng mộ nhưng cũng vừa ghen tỵ và muốn có được mọi thứ của Dickie. Rồi liên tiếp những lời nói dối, những tội lỗi được sinh ra để Tom có được cuộc sống mà y hằng mong muốn. Thực ra đó cũng là những dục vọng bình thường của con người phàm trần. Ai mà chẳng muốn mình có cuộc sống tốt hơn? Ai mà chẳng muốn được mọi người yêu quý, xem trọng? Nhưng điều quan trọng ở đây chính là con người ta có thể chế ngự được những dục vọng đó để tự hoàn thiện chính mình hay không. Tom Ripley quả thực rất có tài, nhưng do không có được sự giáo dục đúng đắn, nhân cách và đạo đức của y vốn mang mầm mống lệch lạc, méo mó, nay lại thêm chất xúc tác là cậu thiếu gia Dickie với cuộc sống mà y ao ước. Rốt cuộc, Tom đã để dục vọng chiếm lấy mình, ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. 

Đáng sợ, nguy hiểm là thế, nhưng Tom Ripley cũng có những mặt khiến người xem thấy đáng thương. Sống trong nghèo khó, cô độc, y khao khát được yêu thương, thấu hiểu, được mọi người công nhận. Nhưng đồng thời trong y vẫn luôn có một phần yếu đuối, sợ hãi, bất an, không muốn bị người khác nhìn thấu tâm can mình. Một bi kịch nữa của Tom chính là y luôn mong muốn sống cuộc đời của người khác, để rồi không thể là chính mình. “Tôi đã luôn nghĩ rằnh giả mạo một người nào đó thì sẽ tốt hơn khi không là ai cả.” Cả đời Tom đã luôn khao khát một cuộc sống xa hoa như Dickie, nhưng liệu có được cuộc sống, thân phận của Dickie thì Tom có thấy hạnh phúc? Suốt thời lượng phim, ta luôn thấy Tom phải khoác lên vẻ ngoài giả tạo để chiều lòng mọi người và chuộc lợi cho bản thân. Y đóng giả sinh viên trường Princeton, y phải học thuộc những bản nhạc jazz mà y không thích để lấy lòng Dickie. Thậm chí y còn phải giả mạo chữ ký, giọng nói, dáng điệu cử chỉ và cả thân phận của Dickie để được mọi người yêu quý, tôn trọng. Có lẽ những phút giây hiếm hoi duy nhất mà Tom từng sống thật với chính mình là lúc ở bên cạnh Peter (Jack Davenport đóng). Peter là người duy nhất thực sự thấu hiểu, quan tâm và yêu quý Tom. Nhưng bởi lòng tham và sự sợ hãi bị phát hiện, Tom phải tự tay cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp và chân thành duy nhất mà y có từ trước đến giờ, cũng chính là tự tay bóp nát những gì tốt đẹp còn sót lại của bản thân y. Tom chấp nhận đánh đổi tất cả, kể cả nhân tính của y, nhưng đổi lại y chỉ nhận được cảm giác cô độc và nỗi sợ hãi bị vạch trần mọi lúc mọi nơi.

Chính chiều sâu và sự phức tạp trong nội tâm nhân vật đã giúp Tom Ripley trở thành một nhân vật phản diện thú vị, lôi cuốn, khiến khán giả lo lắng, hồi hộp cho từng nước đi của y, cho từng lần y bị dồn vào đường cùng, bất chấp y là kẻ thủ ác.

Một trong những yếu tố nữa làm nên sự thành công của tác phẩm là diễn xuất của dàn diễn viên. “The Talented Mr. Ripley” quy tụ những cái tên trẻ sáng giá hàng đầu Hollywood lúc bấy giờ với Matt Damon, Jude Law, Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow và cả Philip Seymour Hoffman. Trong đó, Jude Law đã tỏa sáng trong vai chàng thiếu gia Dickie Greenleaf với mái tóc vàng lãng tử, nụ cười cuốn hút cùng tính cách sôi nổi, đào hoa, thích bay nhảy, tự do. Chính màn trình diễn này đã giúp Jude Law nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 72. Và dĩ nhiên không thể không kể đến sự xuất sắc của Matt Damon trong vai nhân vật chính Tom Ripley. Thật khó có thể nghĩ ra ai khác phù hợp với vai diễn này hơn Matt Damon. Với vẻ ngoài thư sinh như “anh chàng nhà bên” và đặc biệt là đôi mắt biết nói, tài tử người Mỹ đã xuất sắc lột tả được quá trình chuyển hóa của Tom Ripley từ một chàng trai hiền lành sang một tên tội phạm đầy mưu mô. Anh khiến người xem phải hồi hộp, lo lắng thay cho nhân vật này cho dù y chính là kẻ thủ ác. Tom Ripley là minh chứng rằng đề cử Oscar cho vai Will Hunting của Matt Damon vào năm 1998 không phải là may mắn và Matt Damon không phải dạng ngôi sao vụt sáng rồi vụt tắt. Và cũng không ngoa khi nói rằng, Tom Ripley chính là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp trải dài hơn ba thập kỷ của tài tử sinh năm 1970.

Đến với “The Talented Mr. Ripley”, khán giả còn được thưởng thức những thước phim đầy nghệ thuật đặc tả khung cảnh nên thơ của đất nước Italy với những bãi biển trải dài dưới cái nắng rực rỡ vùng Địa Trung Hải, những công trình cổ kính uy nghi. Phim cũng làm say đắm những tín đồ thời trang bởi những bộ quần áo mang phong cách retro thanh lịch và sang trọng của các nhân vật, đặc biệt là nhân vật của Gwyneth Paltrow và Cate Blanchett. Ngoài ra, phim còn sử dụng những bản nhạc jazz trầm buồn, những bản nhạc opera da diết, góp phần tạo nên không khí cổ điển cho phim.

“The Talented Mr. Ripley” là một chuỗi domino của số phận, một lời nói dối sinh ra – một quân domino đổ, để rồi dẫn tới một chuỗi sai lầm phía sau, và kết cục là một tấn bi kịch. Ở đó, Tom Ripley chính là hình ảnh phản chiếu của tất cả những dục vọng, những tham, sân, si của con người. Hơn thế, bộ phim khiến người xem phải tự đặt ra câu hỏi cho bản thân: Liệu cố trở thành một ai đó có tốt hơn khi không là ai cả?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *