Mình và anh đã chia tay được 8 năm. Sau chia tay 2 năm, thì mình kết hôn. Cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ kéo dài có 3 năm vì chồng cũ phản bội. Mình tay trắng, làm lại từ đầu và nuôi con. Vất vả, cực nhọc cũng dần qua, cho tới giờ, ly hôn được 3 năm, thì mình gặp lại anh ấy. Ngày đấy xa nhau, cũng chỉ vì cái tôi quá lớn. Trong tay anh lại chẳng có gì, ngày ngày đâm đầu vào net, bida, bóng đá. Khiến mình chán nản rời đi. Nhưng giờ, anh thay đổi quá.
Hôm đó, vô tình mình gặp anh ở quán nước. Cả hai đều đi một mình. Anh nhận ra mình, bắt chuyện và ngồi cùng một bàn. Hai con người từng yêu nhau cuồng nhiệt tuổi trẻ, từng cãi vã, từng dầm mưa cùng nhau. Từng chia đôi gói mì tôm lúc ở trọ đại học. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chỉ còn là kỉ niệm. Anh vẫn thế, dong dỏng cao, tóc gọn gàng, nhẹ nhàng và lịch thiệp. Chỉ là, tự dưng thấy xa lạ quá…
Hai đứa đối diện nhau, hỏi han gđ. Đến khi biết hôn nhân của mình đổ vỡ, anh bất ngờ, trầm lặng một lúc lâu. Mình xin phép về trc vì còn đón con. Thấy mình bắt grap, a chạy vội ra bảo để anh đưa đi. Từ chối không đc, đành để anh cùng mình đi đón con. Anh mua đc xe, xây nhà và đang làm cho 1 hãng hàng không (mình xin giấu tên).
Trở về nhà, bản thân như người mất hồn. Cứ nghĩ mãi về chuyện hôm nay, về anh, về quá khứ. Bỗng đt có tnhan, là số của anh: “Em à, anh xin lỗi vì đã để em chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Anh đã bỏ lỡ cơ hội 1 lần, nhưng lần này, xin em, tha thứ và quay về bên anh được không? Nhìn em và bé con lủi thủi một mình, anh thấy anh vô dụng lắm. Sdt của em anh vẫn lưu. 8 năm qua anh chưa thể quen ai. Vì gu của anh là em, tâm hồn của anh cũng chỉ có em. Xin em, hãy để cho anh được bù đắp thanh xuân của em, được lo cho Diệu Anh, và được đi cùng em những ngày tháng sau này. Thương em”
Đến giờ viết những dòng này, mình vẫn không biết có nên mở lòng thêm lần nữa, có nên cho anh cơ hội. Hay người ta chỉ là thương xót cho hoàn cảnh của mình? Mình thật sự khó xử. Tình cảm và kí ức 8 năm trước lại ùa về đầy trong tâm trí. Nhìn Diệu Anh nằm ngủ bên cạnh, mà thấy có lỗi với con quá…

Bạn quay lại khéo thế :))
Vì k ở trong hoàn cảnh của chị nên e cũng không muốn bình luận gì nhiều, nếu là em thì không, ợ lên nhai lại chỉ có con bò thôi ạ
Quan trọng là bạn nhìn nhận rõ ràng tình cảm của bạn, có phải là tiếc nuối, là hối hận hay không?Nếu không phải, bạn hãy mạnh dạn cho mình một cơ hội. Dĩ nhiên, bạn phải kiên nhẫn quan sát, cả tình cảm của bạn và của anh kia… xem chính xác nó là gì.Đừng vội vàng! Đừng vội vàng! Điều quan trọng nên mình nhắc lại nhiều lần nhé
Giá mà vẫn cứ bi a bóng bánh đã đỡ phải suy nghĩ đặngf này lại có nhà có xe đau đầu vồn
thôi thôi mày đừng có mà nói phét, xem phim ít thôi
Ở gần nhà mình có 1 anh, kết hôn có con sau đó ly hôn vợ, thời gian sau gặp lại nyc năm cấp3, chị đó vẫn chưa kết hôn bao giờ, rồi 2 người cưới nhau giờ có 1 bé trai hơn 1 tuổi rồi.
Cái này là bạn tự cho mình cơ hội chứ k phải là cho a ấy cơ hội b ạ
Vì đã đổ vỡ 1 lần rồi nên mọi thứ phải thận trọng. Yêu thương k phải thể hiện ở lời nói, lời hứa mà là hành động. Dù nta có tốt ntn đi nữa thì có chắc ng ấy có thể vượt qua đc định kiến xã hội vì bạn k. Vậy nên trước hết hãy hưởng thụ cuộc sống hiện tại, toàn tâm chăm sóc và bù đắp cho con của mình. Rồi mọi thứ sẽ an bài. Cứ bình thản rồi mọi thứ sẽ ổn thôi