[Phần 4]
Bạn thơ ấu Vương Xán của tôi chết rồi, sau khi điều tra tôi phát hiện, anh ta có liên quan đến một vụ bé gái mất tích cách đây 20 năm.
Năm đó, có ba cậu bé có mặt tại hiện trường, nhưng hiện tại đã chết hai, chỉ còn lại Đỗ Tiểu Bân, nhưng người này đã sớm chuyển đến Vũ Hán, đổi tên thành Lý Bân.
Chúng tôi đến Vũ Hán tìm anh ta, nghe anh ta kể về vụ việc 20 năm về trước.
Một buổi chiều tháng 9 năm 1995, Vương Xán, Thường Tử Ninh, Lý Bân (lúc đó tên là Đỗ Tiểu Bân) ba người họ đến bờ sông để nghịch.
Họ đào một cái hố sâu, lấy cành cây để ghép thành “khung” đặt lên miệng hố, sau đó phủ bao tải lên, rồi lấy bùn đắp lên bao tải, chuẩn bị một cái “bẫy” dành cho người.
Ba người họ bàn bạc với nhau, khi Lưu Hi Hi đi ngang qua bờ sông, ba người họ sẽ lừa cô ấy, mỗi đứa một câu, rủ Lưu Hi Hi đến chơi cùng.
Khi Lưu Hi Hi tiến lại gần họ, sảy chân ngã xuống “bẫy”, ba đứa bé đứng ở trên, múa may vui mừng.
Lưu Hi Hi muốn trèo ra khỏi miệng hố, nhưng ba thằng bé kia vẫn chưa nghịch đủ, dùng mọi cách để ngăn không cho cô bé thoát ra.
Trong lúc đùa vui quá trớn, không biết là ai đã quăng một hòn đá lớn xuống, đập vào người Lưu Hi Hi.
Lưu Hi Hi khóc toáng lên, luôn miệng kêu sẽ về mách mẹ.
Ba đứa trẻ sợ hãi, mẹ của Lưu Hi Hi rất lợi hại, bình thường không ai dám động đến bà ấy, nếu bà aassy biết được, chắc chắn bọn chúng sẽ bị ăn đòn.
Thường Tử Ninh định kéo Lưu Hi Hi lên, nhưng Vương Xán ngăn lại, cậu ta giơ một hòn đá lên nói, nếu mày không mách mẹ thì bọn tao mới kéo mày lên.
Lưu Hi Hi vẫn vừa khóc vừa nói, mình sẽ mách mẹ, rồi mẹ mình sẽ mách mẹ cậu, đánh chết cậu!
Vương Xán ném hòn đá xuống dưới, bảo hai thằng còn lại cũng ném theo, Lý Bân không dám làm, bảo kéo con bé lên.
Vương Xán không đồng ý, bảo nếu nó mà lên sẽ mách phụ huynh! Sau đó tiếp tục cùng Thường Tử Ninh ném đá.
Lưu Hi Hi khóc toáng lên không ngừng, nhưng bờ sông hoang vắng, trừ ba người họ, không ai có thể nghe thấy tiếng khóc của cô bé.
Vương Xán và Thường Tử Ninh càng ném đá xuống dưới, tiếng khóc của Lưu Hi Hi càng yếu ớt dần.
Cuối cùng, Lưu Hi Hi không khóc nữa, cô bé nhắm mắt lại.
Mặc cho ba đứa bé hô hoán kiểu gì, cô bé cũng không phát ra tiếng động nữa.
“Sau đó thì sao?” tôi hỏi Lý Bân.
Lý Bân lại uống ực một chén rượu nặng.
Lý Bân bảo, nhìn thấy Lưu Hi Hi đang nhắm mắt, ba thằng nhóc mới nhận thức được rằng chúng đã gây ra họa.
Lưu Hi Hi bất tỉnh nhân sự, trời càng lúc càng tối, người lớn hoàn toàn có thể tìm đến đây bất cứ khi nào, đến lúc đấy thì chúng có chạy đằng giời.
Thường Tử Ninh trượt xuống đáy hố, thử đặt ngón tay trước mũi Lưu Hi Hi, rồi kinh hãi nói, con bé chết rồi.
Lý Bân và Vương Xán như người mất hồn, Lý Bân định chạy về nhà gọi người lớn.
Vương Xán lôi cậu ta lại, bảo chuyện này không được nói người lớn biết.
Vương Xán bảo, chúng ta đã gây ra họa lớn, sẽ bị xử bắn, đến lúc đó không cứu được ai đâu.
Thường Tử Ninh và Lý Bân sợ đến phát khóc.
Vương Xán ngăn họ lại, nói khóc thì được tích sự gì, mau chóng nghĩ cách.
Nhìn trời càng lúc càng tối, ba đứa trẻ nghĩ mãi mà không ra.
Vương Xán đột nhiên bảo, hay là chôn nó đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hai đứa còn lại không dám đồng ý, cũng không dám rời khỏi bờ sông, nơm nớp lo sợ đứng chôn chân tại chỗ.
Vương Xán bảo con bé đi một mình, không ai nhìn thấy, chôn đi sẽ không ai biết.
Thường Tử Ninh bi lay động, khuyên Lý Bân, nếu không nghe theo Vương Xán thì kiểu gì cũng bị xử bắn.
Lý Bân vẫn không dám, nhưng thời gian không đợi người, cuối cùng Vương Xán chửi cho Lý Bân mấy câu, lôi Thường Tử Ninh đi lấp hố.
Sau một hồi vật lộn, cái “bẫy” đã được san phẳng, ba đứa hứa với nhau không ai được nhắc đến chuyện này.
Trước khi đi, Vương Xán “dặn dò” Lý Bân: “Mày cũng ném đá xuống hố, nói không chừng chính mày ném chết con đó.”
Sau đó anh ta quay sang nhìn Thường Tử Ninh, bảo mày cũng thế.
Nói xong, Lý Bân cúi đầu, không nói gì nữa.
“Chôn ở đâu anh còn nhớ không?” Thạch Phong hỏi.
Lý Bân gật đầu, bảo ở gần cột quan trắc mực nước sông Tiểu Thanh.
Chân tướng khiến tôi kinh ngạc, nhưng tôi không dám chắc về tính thật giả của câu chuyện.
Vương Xán và Thường Tử Ninh đều chết rồi, anh ta có thể đẩy trách nhiệm cho hai người họ.
Tôi hỏi Lý Bân, dựa vào đâu để tin anh?
Lý bân đáp: “Lâm Dã, chuyện này tôi không dám lừa anh.”
Tôi thấy lạ: “Tại sao?”
“Vương Xán bảo chúng tôi đều sẽ bị xử bắn, nhưng anh ta 14 tuổi, còn tôi mới 11, nếu bị xử bắn, thì cũng không bắn đến tôi.”
Chúng tôi đưa Lý Bân về tỉnh.
Lão Triệu tỉ mỉ đọc bản ghi chép, gộp vụ án 20 năm trước và vụ án có liên quan đến Vương Xán dạo gần đây lại để cùng xử lý.
Ngày 7 tháng 5 năm 2015, Lý Bân dẫn tôi và Thạch Phong, đến bờ sông Tiểu Thanh, nơi bọn họ chôn sống cô bé Lưu Hi Hi năm nào.
20 năm trôi qua, bờ sông đã hoàn toàn đổi khác, nhưng Lý Bân vẫn ngay lập tức tìm ra vị trí.
Tôi hỏi anh chắc chứ?
Lý Bân chỉ ra xa, nói chỗ này ngay chính diện tòa cao ốc Thanh Hà, ngày trước ở gần đây có một cột quan trắc mực nước.
Thạch Phong phụ trách chụp ảnh, tôi tìm người phụ trách công trường, hỏi họ có đào được bộ hài cốt nào không?
Người phụ trách hoảng sợ, không nói được gì.
Tôi bảo anh ta bình tĩnh, có đào được thì cũng không liên quan đến anh.
Lúc này người phụ trách mới bình tâm lại, nghĩ một hồi, nói quả thực không có, nói nơi đây sớm đã được khai quật kể từ năm 2007 chúng tôi trị thủy phần sông này.
Khi chúng tôi trở về, đi qua tòa cao ốc Thanh Hà, công trình biểu tượng của vùng đất này.
Lý Bân chỉ về phía tòa nhà, cảm thán: “Thời gian trôi qua thật nhanh, khi tôi đi, cao ốc Thanh Hà còn chưa xây xong, bây giờ quay về thì lại sắp bị gỡ bỏ.”
Tôi bảo, trí nhớ anh không tệ, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn tìm được vị trí.
Lý Bân cười đau khổ: “Đó là nơi ám ảnh của tuổi thơ tôi, làm sao mà không nhớ được.”
Hung thủ và người tình đều thích quay lại hiện trường, xem ra câu nói này không sai.
Lưu Hi Hi bị chôn, những đứa trẻ tham gia năm đó đã chết mất hai, bố mẹ Lưu Hi Hi có động cơ gây án.
Thạch Phong dẫn theo đội cảnh sát, tại Trung tâm quản lý hộ tịch Cục thành phố, lục tung khắp ba ngày ba đêm mới tìm ra được hồ sơ gốc của bố mẹ Lưu Hi Hi.
“Đến An Hui để gặp vợ chồng Lưu Thiên Minh, không được đánh rắn động cỏ.” lão Triệu nói.
Hai ngày sau, khi chúng tôi tìm đến Lưu Thiên Minh, ông này đang hái rau cho lợn ở sau vườn.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, Lưu Thiên Minh đã bảo với vợ mau đi làm bữa trưa.
Tôi bảo không cần phiền hà, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về chuyện của Lưu Hi Hi.
Bà vợ nhìn chúng tôi với bộ mặt khó hiểu, nghĩ một hồi, tôi bảo: “Năm 1995, con gái Lưu Hi Hi của ông bà mất tích, quên rồi sao?”
Lưu Thiên Minh lôi vợ lại bảo: “Bà lo việc bà đi, mau đến siêu thị ở đầu thôn mua về đây hai bình rượu trắng.”
Tôi lấy làm lạ, Lưu Thiên Minh vời chúng tôi, bảo các quan anh vào đây, vào phòng rồi chúng ta nói chuyện.
Sau khi vào phòng, Lưu Thiên Minh châm điếu thuốc, bảo bà ấy không phải là Tô Ngọc Trân, không biết truyện trước đây.
Chuyện này nằm ngoài dự tính của chúng tôi, tôi hỏi, Tô Ngọc Trân đi đâu rồi?
Lưu Thiên Minh đáp: “Sauk hi Lưu Hi Hi mất tích không lâu, chúng tôi li hôn với nhau, tôi cũng không biết bà ấy ở đâu.”
Năm đó, Tô Ngọc Trân vì muốn tìm được Lưu Hi Hi, đã tiêu hết tiền trong nhà mà vẫn bặt vô âm tín.
Lưu Thiên Minh muốn nhân lúc còn trẻ, sinh thêm đứa nữa, nhưng Tô Ngọc Trân lại muốn đi tìm con.
Sau này, đến đồ dùng trong nhà bà ấy cũng đem bán sạch, mà vẫn không có một chút thông tin, Lưu Thiên Minh thấy tình hình như vậy không ổn, bèn nói Tô Ngọc Trân mấy câu.
Tô Ngọc Trân uất hận, hai người bắt đầu cãi nhau.
Lưu Thiên Minh trong lúc nóng nảy đã đánh Tô Ngọc Trân, sau đó bà ấy bỏ đi, không quay lại nữa.
Tôi hỏi Lưu Thiên Minh, có nhận được thông báo nhận xác nào từ phía cảnh sát không?
Lưu Thiên Minh nói đã từng nhận qua, huyện báo ông ta lên Tế Nam, bảo là đã tìm được con gái.
Ông ta đi lên, lấy mẫu DNA, nhưng cảnh sát bảo DNA không tương thích, thi thể không phải là Lưu Hi Hi.
Lưu Thiên Minh không nói dối, tôi đã xem qua ghi chép nhận xác đó, thi thể sau đó đã được người khác nhận về.
Tôi tiếp tục nói chuyện với Lưu Thiên Minh, bước đầu loại ông ta ra khỏi diện tình nghi.
Khi cáo biệt, Thạch Phong hỏi Lưu Thiên Minh, dạo gần đây có nhận được tin tức gì từ Tô Ngọc Trân không?
Ông ta có chút khinh thường, nói người đàn bà đó lắm chiêu trò, ma mới biết có đúng bà ta đi tìm con gái hay không.
Tôi cảm thấy câu nói có ẩn ý, đi được vài bước thì dừng lại, quay người hỏi Lưu Thiên Minh, thế nào là “lắm chiêu trò”?
Lưu Thiên Minh ngớ người ra, nhưng cũng kịp thời phản ứng lại, cười ha ha, bảo không nói được không.
Tôi bảo không thể không nói, muốn sau này chúng tôi lại đến tìm ông sao.
Lưu Thiên Minh kể, thực ra cũng chả có gì, trước đây Tô Ngọc Trân từng làm “gái”, năm đó chúng tôi quen nhau trong một tiệm massage.
Tôi hơi thất vọng, gọi Thạch Phong để đi.
Lưu Thiên Minh định tiễn chúng tôi, quay lại lấy chiếc áo treo trên giá.
Nhân lúc này, Thạch Phong đột nhiên giơ tay ra, lấy đầu thuốc lá trên bàn nhét vào túi áo.
Tôi cười, bụng thầm nghĩ, tay này cũng nhanh nhạy đấy.
Trên đường trở về, trong lòng tôi có gì đó đè nén.
Bất kể là ngoại hình, diện mạo hay khẩu âm, Lưu Thiên Minh đều khác xa so với nhân vật mục tiêu trong các vụ án kia.
Với lại, cuộc sống hiện tại của ông ta, có vợ con, không hề có động cơ để gây án.
Còn người đàn bà Tô Ngọc Trân mất tích kia, hiện đang ở đâu?
Trở về tỉnh, liên hệ với cảnh sát Vũ Uy tỉnh Cam Túc để điều tra về tung tích Tô Ngọc Trân.
Nhưng phát hiện ra, hộ khẩu bà ta thì ở đây, nhưng người thì không rõ nơi đâu.
Nhưng Thạch Phong đã tìm được phiếu đăng kí tạm trú của Tô Ngọc Trân năm xưa, trên đó có số chứng minh thư của bà ta.
Tra cứu trên nền tảng của công an, tìm được một thông tin có liên quan đến bà ta.
Nền tảng hiển thị, Tô Ngọc Trân có liên quan đến một vụ trộm cướp trên địa bàn thành phố tôi.
“Ngày 9 tháng 1 năm 2014, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có một vụ trộm cướp ở trong viện số 1197 trên đường Liên Hoa, dân cảnh Từ Cẩm số hiệu 110 được phái đi điều tra. Qua điều tra, khách phòng 1197 tên Trình Quảng Hoa cùng một số người khác kêu đồ đạc trong nhà bị mất cắp, mong được xử lý. Sau khi cảnh sát tới hiện trường đã xác minh đây là một vụ trộm cướp tài sản, chuyển đến bên đội hình sự để thụ lý.”
Vụ tai nạn giao thông của Vương Xán cũng xảy ra trên đường Liên Hoa, cùng với vụ trộm cắp liên quan tới Tô Ngọc Trân lại hướng tới đường Liên Hoa ở khu Đường Sơn. Nhẽ nào chúng muốn ám chỉ điều gì?