Vụ án chặt xác ở cao tốc – P8

Tôi suy nghĩ những lời anh ấy nói, nhấc lon bia lên uống ực một cái.

Quả thực nhiều lúc rượu không làm say người mà người tự say, 6 lon bia tôi chỉ uống có 2 mà đã nằm ngáy o o trên giường, những lời của Lỗi béo cứ phảng phất trong cơn mê man của tôi.

1.8. Thực tập sinh Diệp Khiếm

Không biết ngủ được bao lâu, Lỗi béo khẽ khàng mở cánh cửa phòng nghỉ, nói nhỏ vào tai tôi, người khi ấy đang lăn lộn trên giường chỉ với một chiếc quần lót:

“Tiểu Long, có vẻ như đã tìm thấy nguồn gốc thi thể, em có muốn tới xem không?”

“Gì cơ? Nguồn gốc thi thể nào?” Miệng tôi lẩm bẩm, lật người sang một bên, rồi lại ngủ thiếp đi.

“Thôi vậy, em ngủ tiếp đi.” Đúng lúc Lỗi béo định đóng cửa lại, tôi đột nhiên mở to hai mắt, dường như nhận ra điều gì, ngồi bật dậy, kích động hỏi:

“Lỗi ca, anh nói gì cơ? Tìm được nguồn gốc thi thể rồi?”

Lỗi béo trông thấy phản ứng của tôi, nhếch mép cười, lại mở cửa phòng ra, xoa xoa cái bụng bia của mình rồi bước về phía tôi: “Đúng vậy, giống với những gì mà Minh ca suy luận, đội hình sự dưới sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, quả thực đã tìm ra được một người phụ nữ đơn thân mất tích ở thôn Thạch Phố, hơn 40 tuổi, góa chồng từ sớm, có một cậu con trai hơn 20 tuổi đang đi làm xa. Theo điều tra, người phụ nữ này hiện đã 5, 6 ngày nay không liên lạc được, đội hình sự đã liên hệ với con trai bà ấy, cậu ta đã nhanh chóng trở về, vừa mới được đưa đến khoa của chúng ta. Lão Hiền đang cho cậu ta làm giám định đối chiếu DNA, chắc là sắp có kết quả.”

“Vậy phía đội hình sự có tìm thấy lò ép dầu tư nhân nào ở thôn Thạch Phố không?” Tôi mau chóng đặt câu hỏi có liên quan.

“Không. Cả thôn Thạch Phố đều không có lò ép dầu. Đây cũng là điểm khiến anh thấy khó hiểu.” Lỗi ca ủ dột ngồi xuống đầu giường.

“Không có? Lẽ nào suy luận sai?” Tôi ngồi ở đầu giường để mặc quần, rồi nhảy phắt xuống đất hỏi.

“Đến đây phải mượn câu nói của thầy, suy luận chỉ có thể giúp ta đại khái tìm ra phương hướng điều tra, trong đó chúng ta không thể khống chế quá nhiều những tình huống đột xuất. Ít nhất theo những gì chúng ta suy đoán, chẳng phải đã có một hướng đi lớn trong việc tìm ra nguồn gốc thi thể rồi sao? Nếu để mà so sánh, ít nhất chúng ta cũng có một điểm đột phá, đúng không?” Lỗi ca bắt chéo chân, ra sức rung đùi đáp.

Tôi khoác chiếc áo ngoài, làm bộ mặt mếu máo:

“Nhưng dù có tìm ra manh mối, em cũng không muốn tái khám hiện trường lần nữa đâu.”

Có lẽ nhiều người không quá lý giải cụm từ tái khám hiện trường. Cái gọi là tái khám hiện trường nghĩa là điều tra, khám xét hiện trường lại từ đầu. Nếu một vụ án ở trong lần khám xét đầu tiên đã tìm được đủ bằng chứng để kết án, thì hiện trường đó không cần thiết phải điều tra thêm lần nữa. Ngược lại cần phải tiến hành điều tra lại từ đầu một cách kĩ lưỡng.

Lần khám xét hiện trường đầu tiên, cơ bản những vật chứng dễ tìm đều đã được thu thập xong, còn nhiệm vụ của lần khám xét lại này đó là thu thập những chứng cứ nhỏ nhặt. Theo kinh nghiệm điều tra trước đây, nếu lần khám xét hiện trường đầu tiên mất hai tiếng, thì thời gian tiêu hao cho lần khám xét thứ hai chắc chắn phải từ hai tiếng đổ lên. Hiện trường vứt xác của vụ án lần này gồm mười mấy nơi, mỗi nơi lại cách nhau 50km, nếu như vụ án này cần được khám xét lại, thì với tôi mà nói, là một việc hết sức “điên rồ”.

Lỗi ca thấy tôi cau mày, đứng dậy vỗ vai an ủi: “Cái gì đến rồi sẽ đến, muốn trốn cũng không trốn được. Chúng ta đi xem kết quả kiểm tra cái đã.” Nói đoạn, anh ấy bước ra ngoài cửa.

Tôi dùng thời gian ngắn nhất để ăn mặc chỉnh tề, vừa đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, hình bóng của một cô gái bỗng đập vào mắt tôi. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, khoác trên người một chiếc áo phông màu trắng, mặc quần bò mài bó sát, chân đi giày Converse, hơn 20 tuổi, đường cong cơ thể quyến rũ. Vốn còn đang ngái ngủ, nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi tỉnh táo hẳn. Tôi chỉnh đốn lại trang phục của mình, hỏi một cách lịch sự: “Chào cô, xin hỏi cô tới đây có việc gì?”

Cô gái chắp tay ra sau, quay người lại một cách hoa lệ, gương mặt trái xoan thanh tú xuất hiện trước mắt tôi.

Sau khi nhìn rõ diện mạo của cô ấy, mặt tôi liền biến sắc, ngạc nhiên nói: “Thì ra là cô!” Cô gái trước mặt tôi không ai khác, chính là cô bé thực tập sinh ở đội hình sự.

“Chà, thì ra, ngài đây vừa mới ngủ dậy?” Cô ta lấy tôi làm trung tâm, đi một vòng quanh, quan sát tôi một lượt.

Đối mặt với sự châm chọc của cô ta, tuy trong lòng tôi vô cùng khó chịu, nhưng với tinh thần “đàn ông không chấp với phụ nữ”, tôi đã phớt lờ cô ta.

Chính vào lúc này, hành lang truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, Lỗi ca thở hồng hộc chạy về phía tôi, ra sức nuốt miếng nước bọt rồi nói: “Đối chiếu xong rồi, đối chiếu xong rồi. Nạn nhân chính là mẹ của cậu con trai đó.”

“Sao cơ? Thật chứ?” Tôi nắm lấy tay trái của Lỗi béo, kích động hỏi. Tôi phản ứng như vậy, một phần vì vụ án đã có được bước tiến triển lớn, nhưng phần nhiều là bởi vui sướng vì có khả năng không cần phải khám xét lại hiện trường nữa.

“Đối chiếu khớp rồi?” Sau 0.01 giây kể từ lúc tôi đưa tay ra, cô gái kia cũng nắm chặt lấy tay phải của Lỗi béo, chớp chớp đôi mắt to tròn. Từ nét mặt cô ấy, tôi có thể nhận thấy một sự vui mừng kinh ngạc.

Lỗi ca trông bên nọ lại ngó bên kia, cuối cùng vẫn hướng ánh mắt về phía cô ta, gật đầu đáp: “Ừm!”

Tôi buông tay Lỗi béo, lao nhanh về phía cầu thang, xông thẳng lên tầng 2. Cô ta cũng không chịu thua kém, bám sát sau lưng tôi.

Tôi vừa bước chân lên hành lang tầng 2, liền nhìn thấy lão Hiền trên tay cầm bản báo cáo bước ra từ phòng giám định.

“Hiền ca!” Tôi gọi anh ấy đứng lại.

Lão Hiền đẩy cặp mắt kính, quay người hỏi: “Có chuyện gì thế, tiểu Long?”

“Nguồn gốc thi thể tìm được rồi à?” Tôi bước vội đến hỏi.

“Cơ bản đã xác định.” Nói đoạn, anh ấy lật giở bản báo cáo giám định, lấy tay chỉ vào mục kết luận cho chúng tôi xem.

Tôi cầm lấy bản báo cáo từ tay lão Hiền, lúc này cô ta cũng chõ đầu vào, chưa kịp để tôi mở miệng, giọng nói cô ta đã nhảy vào tai tôi: “Mẫu gen của người được kiểm nghiệm Trần Chí, với mẫu gen của mẫu vật thu được tại hiện trường có tỉ lệ 99.99999% là quan hệ mẹ con.”

Bộp, tôi xem xong liền lập tức đóng bản báo cáo lại.

“Anh làm gì thế?” Cô ta cau mày tỏ vẻ trách móc.

“Cô nương đây là……?” Lão Hiền lúc này mới để ý tới sự tồn tại của cô ta.

“Chào thầy Trần Quốc Hiền, em là sinh viên sắp tốt nghiệp của Học viện cảnh sát, chuyên ngành điều tra hình sự. Hiện em đang thực tập 1 năm ở đội hình sự của thành phố chúng ta, em tên là Diệp Khiếm.” Cô ta giới thiệu hết sức tự nhiên.

“Sao em biết tên của tôi?” Lão Hiền có chút ngạc nhiên hỏi.

“Trước khi em đến đã được các sư ca sư muội trong đội hình sự giới thiệu qua, nói Khoa điều tra thi án của các thầy là một “thương hiệu vàng” trong làng phá án của Cục công an thành phố. Không chỉ có thầy, thầy Lãnh Khải Minh, còn có thầy Tiêu Lỗi, đều là những người cực lợi hại, em đã nghe danh từ lâu.” Cô ta vừa cười vừa đáp.

“Khụ khụ khụ.” Tôi đứng bên cạnh có chút khó xử, bởi khoa chúng tôi có 4 người, 3 người đều được giới thiệu rồi, chỉ có mình tôi bị lãng quên, thế là thế nào?

“Khụ cái gì mà khụ, anh không phải là Tư Nguyên Long, một tay giám định dấu vết gà mờ ở trong khoa đó sao? Tôi biết tên anh, nên anh không cần phải giả bộ ho để nhắc tôi đâu.” Cô ta liếc mắt, nhìn tôi một cách không hề khách khí.

“Cô!” Mặt tôi đỏ tưng bừng, nhưng không sao phản bác lại được.

“Được rồi, hai cô cậu sao mới gặp nhau đã chí chóe thế, tôi cần nhanh chóng nộp bản báo cáo cho Minh ca, cậu ấy vẫn đang đợi đây này.” Lão Hiền nói xong lấy bản báo cáo từ tây tôi đi, quay người bước về phía cuối hành lang.

“Hiền ca, đợi em với, em sẽ đi thẩm vấn cùng Minh ca.”

Khi tôi đang định rời đi, Diệp Khiếm kéo vai tôi lại hỏi: “Gì cơ? Khoa các anh còn phụ trách cả việc thẩm vấn? Mấy việc này vốn dĩ không phải cho bên hình sự chúng tôi làm hay sao?”

Tôi hất tay cô ta khỏi vai mình một cách không hữu hảo, lạnh lùng hắng giọng đáp: “Thực tập sinh cũng chỉ là thực tập sinh, một chút quy tắc cũng không hiểu.”

“Quy tắc nào cơ?” Diệp Khiếm hiếu kì bước lên phía trước hỏi.

Tôi chắp tay ra sau, ngẩng đầu lên trời một góc 45°, ngạo nghễ đáp lại: “Quy tắc của thành phố chúng ta, những vụ án nhỏ vặt sẽ do đội hình sự các cô thẩm vấn. Nhưng những vụ mà khoa chúng tôi đã nhúng tay vào, thì công việc đó sẽ do chúng tôi đảm nhận.”

“Làm sao lại có quy tắc quái lạ này chứ?” Diệp Khiếm có chút khó hiểu.

Nghe tới đây, tôi khoan thai lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc đặt lên miệng, nói: “Ai có thể hiểu tình hình vật chứng hơn khoa chúng tôi? Các cô có biết việc nào nên hỏi, việc nào không nên hỏi không? Chứng cứ nắm bắt tới đâu các cô còn không rõ, thì các cô định hỏi cái gì? Nếu không để ý tới lời khai của người báo án hoặc người bị thẩm vấn, đều sẽ khiến vụ án chuyển hướng, nếu không nắm được những tiểu tiết ấy thì không bao giờ phá được án. Các cô không thấy đại đội trưởng của các cô chỉ ngồi im đợi kết quả trong phòng họp đó sao? Cô còn đứng đây gân cổ lên cãi cái gì?”

“Ừm, cũng có lý.” Diệp Khiếm gật đầu đồng ý.

Tôi quả thực không muốn dây dưa với cô ta, tuy rằng diện mạo và đường nét cô ta có thể được liệt vào hàng mỹ nhân, nhưng nếu đã học qua trường cảnh sát thì sẽ hiểu, những cô gái học ngành điều tra, đa số đều có xu hướng bạo lực. Bởi vì tôn chỉ của trường cảnh sát đó là nữ nhân huấn luyện theo cách nam nhân, nam nhân huấn luyện theo cách động vật. Con dao, khẩu súng, cây kiếm, cái kích mà không tinh thông thì đừng hòng tốt nghiệp, chưa kể cô ta còn học trường cảnh sát hình sự, huấn luyện còn nghiêm ngặt hơn. Đừng nghĩ những cô gái trường cảnh sát chỉ cần mặc lên mình bộ thường phục là sẽ như những cô gái khác, trên thực tế bọn họ đều là những nữ hán tử tay không bắt kiếm.

Nói đến đây, mọi người có lẽ sẽ hỏi, sao tôi lại biết rõ thế. Nói cho mọi người biết, là vì tôi với Diệp Khiếm học cùng trường với nhau. Trường tôi phân thành “Võ đang” và “Văn đang”. Chuyên ngành điều tra hình sự, quản lý trị an, giao thông đều thuộc phạm trù “Võ đang”. Bởi học viên của những ngành này, trong quá trình công tác hàng ngày, rất có khả năng phải đương đầu với những tên du côn, do đó phải được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Còn ngành giám định dấu vết mà tôi học, ngành thu thập vật chứng của lão Hiền, ngành nhiếp ảnh của Lỗi béo, đều thuộc về “Văn đang”. Công việc sau này của chúng tôi là đối mặt với những vật chứng hiện trường, vì thế yêu cầu về huấn luyện thể lực không quá gắt gao, chủ yếu chúng tôi được huấn luyện về trí óc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *