Minh ca bị ba chữ “chủ nhiệm Lãnh” ập tới khiến cho ngớ người ra, anh ấy dừng tay lại, trợn mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới mất một phút.
“Sao vậy? Chủ nhiệm Lãnh vẫn còn điều gì căn dặn sao?” Tôi liếc mắt, nghiêng đầu hỏi.
“Cậu đứng bên cạnh đi, việc khâu thi thể cậu không giúp được gì đâu.” Dường như cảm giác được sự khác thường của tôi, anh ta nói năng cũng trở nên khách khí hơn nhiều.
1.5. Mì trộn dầu ớt
Tôi nghe xong, đứng hình, lột chiếc găng nhuốm đầy m.áu ra khỏi tay, vứt vào thùng rác, lùi sau vài bước đứng bên cạnh Lỗi béo.
“Em này, lại hậm hực với Minh ca là sao?” Lỗi béo đứng bên cạnh vừa chụp ảnh, vừa nói khẽ với tôi.
“Anh nghe giọng điệu anh ta xem, có tức không cơ chứ.” Tôi đứng giương mắt nhìn Minh ca đang bận rộn bên bàn giải phẫu, cố ý lớn tiếng đáp.
“Anh ấy cũng muốn tốt cho em thôi. Thử nghĩ xem, vụ án kiểu vậy sau này nhất định sẽ có, nếu như em còn không trụ được trước những thi thể còn mới, thì sau gặp phải những cái xác bị thối rữa nặng nề biết tính sao?”
“Thế thì anh ta phải nói cho đàng hoàng chứ!” Tôi vẫn có chút khó hiểu phản bác lại.
“Mỗi người một tính, chỉ biết nói là em không hiểu cậu ta. Thời gian lâu dần, em sẽ phát hiện Minh ca không giống với những gì mà em tưởng tượng. Cơ mà nói đi nói lại, Minh ca dường như có một sự ‘quan tâm đặc biệt’ dành cho em.” Lỗi ca nhếch mép cười.
“Chắc cũng do bố em mà ra!” Tôi ấm ức đáp.
Lỗi béo định đáp lại, thì nghe thấy tiếng Minh ca gọi:
“Cậu lại đây chụp cái đầu người này phát.”
Tôi nghe thấy đến đoạn ghép đầu, hiếu kì chạy tới xem, bởi vì nếu có thể nắm được đặc trưng khuôn mặt nạn nhân, sẽ rất có lợi cho bước phá án tiếp theo.
“A!”
Tôi vừa bước tới nơi, thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn. Nhãn cầu của nạn nhân lồi ra ngoài khoang mắt, mũi chỉ còn lại phần xương trắng, phần miệng đã bị tróc lột gần hết, lộ ra phần thịt đỏ tươi, đến tai nạn nhân cũng xuất hiện tình trạng co quắp, vắt vẻo ở hai bên đầu như sắp rơi. Khuôn mặt nạn nhân không khác gì một chiếc đầu lâu được đắp vài miếng thịt, với tình hình trước mắt, cơ bản là không thể nhận định được khuôn mặt ban đầu của nạn nhân.
Minh ca hai tay ôm lấy chiếc đầu lâu rồi tỉ mẩn quan sát, lách tách, chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra ngoài từ hai bên đầu.
“Đây là cái gì? Lẽ nào là dầu tử thi?” Tôi cau mày nhìn chất dịch nhớp nháp trên bàn giải phẫu.
Tay trái của Minh ca giữ chặt lấy cái đầu, dùng tay phải chấm vào chất dịch màu vàng đó rồi mân mê trên đầu ngón tay, sau đó đưa lên mũi ngửi.
“Không phải dầu tử thi, là dầu ăn. Đầu của nạn nhân đã bị chiên trên dầu.”
“Chiên, chiên trên dầu?” Cổ họng tôi như bị chặn lại, tôi vô cùng kinh ngạc trước kết luận này.
Minh ca dùng hai tay ôm chiếc đầu lâu, đứng nép sang một bên.
“Quốc Hiền, đến đây lấy mẫu vật, tí nữa đem đi giám định.”
Lão Hiền gật đầu, thay đôi găng tay khác, từ chiếc va-li thu thập đặt bên cạnh lấy ra một ống thủy tinh, sau đó lắp một cái nắp bằng nhựa silicon lên trên miệng ống. Chỉ thấy anh ấy nhẹ nhàng vặn nắp, chất dịch màu vàng nhạt liền bị hút vào bên trong ống.
Thu thập xong, Minh ca đặt đầu nạn nhân lên bàn giải phẫu, sau đó cầm lấy chiếc kim có gắn chỉ tự tiêu, khâu những phần thịt còn xót lại trên chiếc đầu. Khâu xong, anh ta ngoái đầu nói với tôi: “Tiểu Long, cậu qua đây, xem có phát hiện được gì từ thi thể này không?”
Minh ca là vậy, tuy rằng lạnh lùng với người khác, nhưng dù bạn có phản ứng ra sao, anh ta cũng không để tâm. Một năm đi làm, chính tôi còn không nhớ mình đã tranh luận bao nhiêu lần với anh ta, nhưng kết quả lần nào cũng giống như bây giờ, cần hỏi thì vẫn hỏi, cần kiểm tra vẫn cứ kiểm tra. Muốn giận anh ta cũng chả được. Nghĩ kĩ tất cả điều này, thế là tôi lại bước tới trước bàn giải phẫu, nhíu mày quan sát kĩ cái xác được khâu như con rối trước mặt, vài phút sau, tôi lắc đầu đáp: “Không phát hiện được gì cả.”
Minh ca nghiêng đầu quan sát tôi: “Lẽ nào cậu không phát hiện, trên thi thể ngoài những vết cắt ra, cơ thể không có bất kì vết thương nào khác?”
Dưới sự nhắc nhở của anh ấy, tôi miễn cưỡng phát hiện ra chi tiết này, thế là gật đầu đáp:
“Vâng, thấy rồi.”
“Hiện đang là mùa hè, nhiệt độ khá cao, mọi người ăn mặc khá mỏng, nếu có xô xát giữa hung thủ và nạn nhân, thì chắc chắn trên cơ thể nạn nhân sẽ để lại thương tích. Nhưng hiện tại thì không thấy. Điều đó nói lên điều gì?” Anh ta lại bắt đầu kiểm tra tôi.
Nói tới đây rồi, dù tôi có ngốc thế nào đi nữa, cũng biết anh ta định nói gì, thế là tôi mở miệng đáp: “Ý anh là hung thủ và nạn nhân có khả năng là người quen? Nhân lúc nạn nhân không để ý đã ra tay giết hại, sau đó chặt xác phi tang?”
“Nói không sai, còn gì nữa không?”
“Vẫn còn?” Tôi gãi đầu tỏ vẻ nghi hoặc.
“Xem ra ban nãy cậu vẫn chưa quan sát kĩ. Bề mặt thi thể chỉ là một phương diện, phương diện còn lại đó chính là những vết cắt ở mảnh thi thể, dù dao có sắc đến mấy, thì mặt cắt ở phần xương ít nhiều cũng bị lởm chởm. Nhưng ở trên thi thể này, tôi không phát hiện ra hiện tượng như vậy. Chứng tỏ hung thủ có công cụ phân xác chuyên dụng.” Minh ca nói xong cởi găng tay rồi đi đến bồn rửa.
“Công cụ phân xác chuyên dụng? Là cái gì thế?” Tôi hiếu kì hỏi.
“Cậu xem qua phim ‘Sát thủ máy cưa’ chưa?” Minh ca vẩy nước trên tay, cầm lấy chiếc khăn bông, vừa lau vừa hỏi.
“Gì cơ? Ý anh là, nghi phạm dùng máy cưa?” Tôi trợn tròn mắt hỏi. Nãy thì là chiên dầu, giờ lại là máy cưa, hết danh từ này đến danh từ khác, khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
“Không thể độc đoán vậy được, tôi thiên về một công cụ bằng điện hơn.” Minh ca treo chiếc khăn bông lên móc treo ở bồn rửa rồi đáp.
Nghe đến đây, tôi không khỏi lạnh sống lưng.
Vừa nói, Minh ca vừa bước đến bên bàn giải phẫu:
“Hiện tại thi thể về cơ bản là như này, công việc trọng điểm tiếp theo đó là giám định, xem có tìm ra được manh mối đáng giá nào hay không. Quốc Hiền, nhiệm vụ tiếp theo giao lại cho cậu.”
“Yên tâm đi.” Lão Hiền nhếch môi, đáp lại một cách tự tin.
Sau một đêm làm việc cật lực, bốn người chúng tôi nằm lên giường tầng của phòng nghỉ để nạp lại năng lượng, chuẩn bị chiến đấu tiếp.
Khò khò, phòng nghỉ vang lên tiếng ngáy của ba người. Còn tôi thì không hề buồn ngủ, vì vụ án lần này từ đầu đến đuôi, tôi không đóng bất kì một vai trò gì.
“Xe hơi, bao tải, công cụ bằng điện.”
Tôi cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa ba thứ này, mở căng mắt một cách bất lực, nhưng đầu óc chỉ toàn trống rỗng. Cũng không rõ bao lâu sau, tôi dần chìm vào một giấc mơ.
Bịch bịch bịch, tiếng giầy da gõ xuống nền đất từ ngoài cửa khiến tôi bừng tỉnh khỏi cõi mộng, tôi dụi mắt, ngó ra ngoài, thấy lão Hiền đang đi lại như con thoi ngoài hành lang.
Tiếng động của anh ấy khiến tôi tỉnh cả ngủ, bèn lấy bộ cảnh phục để cạnh giường, ăn mặc chỉnh tề xong rồi bước về phía anh ấy.
“Hiền ca, có chuyện gì thế?” Tôi vừa ngáp vừa hỏi.
“Tiểu Long, em dậy rồi à. Đúng lúc, anh mới có kết quả đây, Minh ca và Tiêu Lỗi đang ở phòng họp rồi, em cũng đến đó đi, anh đi pho-to bản báo cáo này xong cũng qua luôn.” Lão Hiền vừa bận việc vừa đáp.
“Rõ, em đi rửa mặt mũi cái đã.” Nói xong, tôi đem theo bộ tóc “tổ chim” đi vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau, tôi bước vào phòng họp, ba người họ ngẩng đầu nhìn tôi, tôi có chút khó xử bước đến bên cạnh Lỗi béo rồi ngồi xuống.
“Tiểu Long cũng dậy rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Minh ca vừa nói vừa lật giở cuốn sổ tay, sau đó phát cho chúng tôi mỗi người một điếu thuốc:
“Thông qua việc ghép thi thể, chúng ta cơ bản đã xác định được một vài thông tin. Thông qua giám định những thứ được chứa trong dạ dày nạn nhân, nạn nhân khi còn sống không dùng thuốc gây ảo giác, có thể nói nạn nhân trước khi c.hết hoàn toàn tỉnh táo.
“Nạn nhân là nữ giới, thông qua tính toán tuổi xương, cô ta tầm 40 tuổi, nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, do đó có khả năng cao hung thủ ra tay để trả thù, hơn nữa là người thân gây án.
“Hung thủ chiên đầu nạn nhân bằng dầu, rõ ràng là sợ người khác nhận ra nạn nhân, chứng tỏ quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân không bình thường.
“Dựa vào khoảng cách vứt xác, hiện trường vứt xác thứ nhất cách thành phố Động Sơn ở phía Tây thành phố chúng ta 10km đi đường, vị trí vứt xác cuối cùng cách thành phố Lục Hợp ở phía Đông chỉ có 3km. Thêm vào việc hung thủ nắm rất rõ địa hình của thành phố chúng ta, nên tôi có cơ sở để nghi ngờ hung thủ là người dân trong thành phố, không thì cũng là người ngoại thành cách thành phố chúng ta không quá xa. Nhìn vào phương hướng vứt xác, nghi phạm lái xe từ Đông sang Tây rồi lần lượt vứt xác, do đó địa cấp thị ở phía Đông thành phố cơ bản không nằm trong phạm vi xem xét. Nếu nghi phạm không phải dân bản địa, thì thành phố Động Sơn giáp phía Tây thành phố chúng ta, có khả năng cao nhất.” Minh ca vừa hút thuốc vừa đáp.
Tôi nheo mắt, chăm chú lắng nghe lời phân tích của Minh ca.
“Đúng rồi, Tiêu Lỗi, cậu đã điều tra camera ghi hình ở trạm thu phí chưa?” Minh ca bổ sung thêm.
“Đã cho điều tra hết rồi, nhưng mình chưa kịp phân tích.” Lỗi béo đáp.
“Được, cậu hãy cho chuẩn bị kĩ những đoạn ghi hình. Tình hình chỗ mình có bấy nhiêu, còn chỗ Quốc Hiền thì sao?” Minh ca gấp sổ lại rồi hỏi.
Lão Hiền theo thói quen đẩy mắt kính, lần lượt đặt những bản báo cáo dầy cộp lên bàn, một phút sau, anh ấy lấy ra một bản báo cáo có in hình xoắn ốc rồi nói với chúng tôi: “Đây là bản báo cáo DNA của nạn nhân, tôi đã phát đi thông báo phối hợp điều tra, hi vọng có thể tìm được nguồn DNA tương thích. Nhưng với tình hình trước mắt, khả năng cần khá nhiều thời gian, do đó chúng ta cần phải bắt tay từ phương diện khác. Có thể nói, nếu tìm được nguồn gốc thi thể, thì vụ án này coi như phá được một nửa.”
“Ừm, nói có lý, xem ra cậu đã có mục tiêu rồi?” Minh ca nhíu mày hỏi.