BẠN CÓ BAO GIỜ ĐỂ Ý: VĂN HỌC VIỆT NAM THẬT SỰ RẤT “NỮ QUYỀN”

Một điều mình rất thích ở văn học Việt Nam, đó là hầu hết các tác giả đều dành sự tôn trọng tuyệt đối cho phái nữ. Không chỉ dừng lại việc đặt phái nữ trong tình yêu, những câu chuyện lãng mạn, văn học Việt Nam nâng tầm phụ nữ lên cao hơn – những nhân vật chính trong bối cảnh thời loạn, thời chiến. Họ là những người đẹp nhất, dũng cảm nhất và lãnh mạn nhất giữa bom rơi đạn lạc, giữa sự loạn lạc của xã hội bấy giờ.
Nói ngay trong SGK cho dễ nhớ, rất nhiều những tác phẩm tôn vinh người con gái, người phụ nữ được đưa vào giảng dạy. Nhà nước cũng muốn có sự “cân bằng” giữa các tác phẩm về cả nam giới lẫn nữ giới, nhằm chứng minh rằng nếu các anh bộ đội có thể trở thành những anh hùng, thì các chị cũng có thể làm được điều đó. Họ đều là những con người đẹp nhất, đáng quý nhất và vĩ đại nhất.
Một tác phẩm mình muốn nói đến đó là “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân, được giảng dạy trong năm học lớp 12 và là 1 tác phẩm rất quan trọng, cũng đã tôn vinh giá trị người phụ nữ ở những khía cạnh nhất định nào đó. Cô vợ chỉ mang thân phận “nhặt” tầm thường, rẻ rúng như nhiều thân phận khác ở nạn đói năm đó, thậm chí còn cong cớn đòi ăn, mất hết những sự nữ tính, phép lịch sự tối thiểu, nhưng nổi bật bên cạnh đó chính là vẻ đẹp của lòng ham sống, và cô vợ cũng luôn còn đó sự nữ tính vốn có của mình. Cô chính là người đã góp phần định hướng cho cả gia đình Tràng, định hướng một con đường cách mạng với lá cờ đỏ bay phấp phới của Việt Minh. Dù chỉ mang thân phận nhặt, nhưng cô vợ đã đóng một vai trò tuyệt đối quan trọng trong tác phẩm.
Trong năm học lớp 12, một tác phẩm khác cũng tôn vinh giá trị người phụ nữ, đó là “Vợ chồng A Phủ”. Mị là một người con gái đẹp, nết na nhưng số phận lại đau khổ, bị chà đạp cả về thể xác lẫn tâm hồn, đến mức tê liệt sức sống, sức phản kháng, trở nên vô cảm. Nhưng Mị trên hết, vẫn là một cô gái khao khát tự do, có sức sống tiềm tàng mãnh liệt, và cô đã tự giải phóng mình khỏi sự thống trị của cường quyền và thần quyền. Mị tự mình thoát khỏi số phận đau khổ, tự mình tìm ra con đường riêng của mình. Tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” cũng mang tính “cổ vũ” con người ta tự tìm hướng thoát mình khỏi sự thống trị của bọn cường hào địa chủ, của tầng lớp thống trị tàn ác, và sự cổ vũ ấy được thể hiện qua 1 người phụ nữ, đó là Mị.
Hình ảnh người phụ nữ đặt trong bối cảnh chiến tranh trong văn học Việt Nam với mình là đẹp nhất. Trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”, nhân vật Phương Định đã có suy nghĩ thế này: “Tôi không săn sóc, vồn vã. Khi bọn bạn gái tôi xúm nhau lại đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, tôi thường đứng ra xa, khoanh hai tay trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt. Nhưng chẳng qua tôi điệu thế thôi. Thực tình trong suy nghĩ của tôi, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ.”
Với Phương Định, những anh chiến sĩ ấy đều là những người đẹp nhất. Nhưng thực tình Phương Định cũng mang ngôi sao trên mũ đấy ! Dù là con gái Hà Nội, kiêu kì, xinh đẹp, nhưng thời chiến đến, Phương Định cũng gạt thủ đô thân yêu sang một bên, gạt những ước mơ riêng sang một bên, để lên đường kháng chiến. Nếu ta có những chàng trai Hà Nội gác lại bút nghiên để ra trận trong “Tây Tiến”, thì ta cũng có những người con gái Hà Nội, như Phương Định của “Những ngôi sao xa xôi” gác lại tất cả để lên đường phục vụ chiến đấu, phục vụ cái chung của tổ quốc. Không chỉ Phương Định, mà tất cả những người con gái thanh niên xung phong, mở đường, phá bom,… đều đáng quý và đều đẹp nhất, bởi họ “là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ.”
Trong công cuộc gây dựng hoà bình ở miền Bắc, những người trẻ, nhiệt huyết đóng vai trò tối quan trọng. Trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”, ta thấy được anh thanh niên với những phẩm chất đáng quý, cống hiến thầm lặng không ngừng nghỉ cho đất nước, cho công cuộc xây dựng hoà bình thì ta cũng thấy cô kĩ sư, gạt bỏ mối tình ở đất Hà thành, gạt bỏ thủ đô hoa lệ để lên nơi xa xôi, hẻo lảnh ở vùng cao để công tác, dù chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại học. Bên cạnh một anh thanh niên đáng quý, thì cũng có một cô kĩ sư trẻ đáng trân trọng không kém.
Đó chỉ là số rất ít các tác phẩm, và chỉ trong phạm vi SGK. Còn thực tế, có vô vàn các tác phẩm khác của văn học Việt Nam tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Một trong những nhà thơ viết nhiều về những nữ chiến sĩ nhất đó là nhà thơ Phạm Tiến Duật. Ông từng dành những vần thơ đầy giản dị mà đẹp đẽ cho những “nàng thơ” nơi chiến trường quầng lửa:
“Giữa một vùng đất bụi khô rang
Em bỗng đến như dòng sông đầy nước.”
Hay nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã từng “hoành tráng” viết:
“Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ
Đứng bên đường như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường…”
Còn với các bạn, người phụ nữ trong tác phẩm nào các bạn thích nhất ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *