[Giấy khai sinh]
…
Ngày thứ hai, Trương Thanh Triệu đã chạy xe từ rất sớm, đến trước cổng bệnh viện số 2.
Mấy chiếc xe hay bắt khách ở đây đều có mặt, các bác tài đang túm vào với nhau để tán gẫu.
Trương Thanh Triệu xuống xe, cũng chạy lại nhập cuộc.
Anh ta lôi chủ đề về nhóm máu ra để bàn tán.
Trong số đó có một bác tài rất gầy tên là Mãnh Thường, tuổi nhỏ hơn đôi chút, vẫn chưa kết hôn, bạn gái anh ta là y tá ở bệnh viện số 2, nên rất am hiểu về mấy cái nhóm máu này.
Trương Thanh Triệu hỏi: “Tôi nhóm máu A, vợ tôi nhóm máu O, thì con tôi nhóm máu gì?”
Mãnh Thường chả lời không chút do dự: “Không phải nhóm máu A thì là nhóm máu O. Tuyệt đối không thể là nhóm máu B hoặc AB.”
Một bác tài khác cười: “Anh hỏi dò mấy thứ này làm gì? Có phải đang nghi đứa bé không phải con của mình không?”
Trương Thanh Triệu cười đáp: “Cút đi.”
Một lát sau, Trương Thanh Triệu lái xe rời đi.
Anh ta đi đến lò hỏa táng.
Trên đường đi, tự nhiên lòng anh ta trỗi lên một sự thê lương: Con người ta đều bận rộn, đều chạy theo cuộc sống, nhưng thực ra chúng ta đều đang chạy đến lò hỏa táng, chạy đến cái lò thiêu đáng sợ ấy, không ai có thể thoát được……
Rất nhanh đã đến đường Bát Lí.
Trước cổng chính lò hỏa táng vẫn có hai chiếc xe bán bánh bánh mì đậu ở đó, người bán hàng ngồi trong xe đánh ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta.
Trương Thanh Triệu biết, chỗ này là địa bàn của họ, người khác đừng hòng chiếm đoạt.
Hôm nay, trong sảnh của lò hỏa táng có vẻ đông người hơn, đa số đều khoác lên mình chiếc áo tang, đứng thành một mảng màu trắng, bọn họ người thì bận chạy đi làm thủ tục, người thì đứng túm năm tụm ba để nói chuyện, ra vẻ rất nghiêm túc và trang trọng.
Gia đình nào đó đang tổ chức đưa tiễn người thân ở khu lễ đường, văng vẳng tiếng khóc than bi ai.
Mấy bông hoa chuối tây bung nở, vô cùng sặc sỡ.
Trương Thanh Triệu đến phòng chứa xác, phát hiện cánh cửa sắt đó đã bị khóa.
Anh ta đi lại mấy vòng ngoài sảnh, nhìn thấy một người có vẻ là nhân viên ở đây, bèn đi đến hỏi: “Xin hỏi, Quách Thủ Nghĩa có ở đây không?”
Người đó chỉ tay về phía một tòa nhà nhỏ ở phía xa, đáp: “Hình như ông ấy ở Tư thân lầu.”
Trương Thanh Triệu bước đến trước cổng tòa nhà, vừa hay Quách Thủ Nghĩa đang đi ra.
Ông ta nhìn thấy Trương Thanh Triệu liền đơ ra, hỏi: “Anh lại đến đây làm gì?”
Trương Thanh Triệu đáp: “Anh Quách, anh có thể nói cho tôi, nhà của thầy giáo đó ở đâu không? Hoặc là, anh cho tôi số điện thoại nhà của người đấy cũng được.”
“Anh định làm gì?”
Trương Thanh Triệu nói nhỏ: “Tôi càng lúc càng nghi ngờ đứa con của mình có gì đó khác thường……”
Quách Thủ Nghĩa lại thở dài một cái, nói: “Tôi đành nói cho anh biết vậy, thầy giáo đó vẫn chưa kết hôn, đến bạn gái còn không có.”
“Bố mẹ anh ta thì sao?”
“Sau khi anh ta chết, bố mẹ anh ta bị kích động mạnh, nhất là bà mẹ, tinh thần hoảng loạn, nói trước quên sau, vô cùng đáng thương. Lần trước tôi có đến nhà họ để dò la tình hình, đã nói dối hai ông bà ấy, rằng tôi là đồng nghiệp của con trai ông bà, thế là bà mẹ nắm chặt lấy tay tôi rồi òa lên khóc…… Người đã chết rồi, chúng ta không nên làm phiền gia đình họ nữa.”
“Nhưng mà, anh ta cứ đeo bám lấy tôi!”
Quách Thủ Nghĩa nghĩ một hồi, nói: “Thế thì để tôi đi cho. Anh muốn hỏi cái gì?”
“Nhóm máu anh ta.”
“Để làm gì?”
“Tôi muốn xem xem, anh ta có cùng nhóm máu với con tôi không.”
“Không biết anh ta đã từng đi xét nghiệm máu chưa, để tôi thử.”
“Tốt nhất là anh kiếm cho tôi một tấm hình của anh ta…… tôi muốn xem anh ta trông như thế nào.”
“Cái này khó.”
“Anh đã giúp thì giúp cho trót.”
Quách Thủ Nghĩa hỏi: “Con anh nhóm máu gì?”
“Không biết nữa. Tôi nhóm máu A, vợ tôi nhóm máu O, tôi nghe nói, con chúng tôi sẽ là nhóm máu A hoặc O.”
“Sáng sớm mai anh cho đứa bé làm xét nghiệm đi.”
“Được. Vậy cảm ơn anh, anh Quách.”
“Không cần, anh đi đi.”
Trương Thanh Triệu quay người đi được vài bước, đột nhiên nghĩ ra điều gì, ngoái lại gọi Quách Thủ Nghĩa, hỏi một câu: “[Tư thân lầu] nghĩa là gì?”
Quách Thủ Nghĩa đáp: “Là nơi đặt tro cốt.”
Tối muộn, Trương Thanh Triệu mới lái xe về đến nhà.
Anh ta bước vào phòng, nói với Vương Quyên: “Ban nãy anh có gặp bác sĩ Hoàng ở bệnh viện số 2, cô ấy bảo vợ chồng mình mai cho con đến khoa sản để kiểm tra.”
Bà mẹ lo lắng hỏi: “Sao thế?”
Trương Thanh Triệu đáp: “Không sao đâu mẹ, chỉ là công việc của họ thôi.”
Sau đó, anh ta nói với Vương Quyên: “Em không cần đi, anh với mẹ đi là được, về ngay ấy mà. Đúng rồi, bác sĩ dặn, sáng mai không được cho con bú.”
Tối đến, Trương Thanh Triệu vẫn ngủ ở ghế sô-pha ngoài phòng khách.
Nửa đêm, một cơn gió mạnh thổi qua, lẫn trong đó là tiếng khóc của đứa trẻ, lúc gần lúc xa, mãi không dứt, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng dỗ dành của người lớn.
Sáng sớm, Trương Thanh Triệu tỉnh dậy, vội vàng rửa mặt mũi, rồi giục mẹ chuẩn bị đi.
Bà mẹ ôm lấy đứa bé trong lòng, đi theo Trương Thanh Triệu xuống lầu.
“Mẹ, có phải tối qua cháu khóc không?”
“Nó ngủ ngon lành, đâu có khóc!”
Trương Thanh Triệu không nói thêm gì cả.
Đến bệnh viện, Trương Thanh Triệu dừng xe lại, đỡ đứa bé đang nằm trong lòng bà nội.
“Mẹ, mẹ ngồi trên xe đợi con. Cửa xe bị hỏng, mẹ ngồi đây trông hộ con.”
Bà mẹ gật đầu, nói: “Con cẩn thận đấy nhé!”
Sau khi bước vào phòng chẩn đoán, Trương Thanh Triệu cúi đầu liếc nhìn đứa bé đang nằm trong tay, ánh mắt lạnh lùng ấy không giống ánh mắt của một người cha chút nào, mà giống ánh mắt khi đang nhìn vào một chú chó con nhem nhuốm ven đường.
Đứa bé này không khóc không quấy, ngoan ngoãn nhắm mắt, có vẻ như đang ngủ.
Nếp nhăn trên mặt nó có vẻ ít đi, nhưng trông vẫn rất xấu xí, giống một con vật kì quái.
Trương Thanh Triệu càng nhìn càng cảm thấy xa cách, không có chút cảm giác ruột thịt nào.
Sáng sớm, bệnh viện không có mấy người.
Trương Thanh Triệu xếp sổ, đến khoa nhi, yêu cầu bác sĩ làm phiếu xét nghiệm máu, sau đó đến quầy thu ngân để nộp viện phí.
Anh ta đứng ở khe cửa, đút tay vào túi hậu bên phải quần bò, lục tìm tờ tiền có mệnh giá 100 Tệ, đồng thời vô thức cúi đầu xuống nhìn đứa bé.
Mắt nó vẫn nhắm nghiền.
Trương Thanh Triệu đút tiền qua khe cửa.
Nhân viên thu tiền gõ phím “Cành cạch”, nhìn tờ tiền của Trương Thanh Triệu rồi nói: “Ố, xin lỗi, tôi không có tiền lẻ, anh còn đồng nào nhỏ hơn không?”
Trương Thanh Triệu bực dọc đáp: “Bệnh viện lớn như này mà không có tiền thối lại?”
“Thực sự xin lỗi anh, chúng tôi vừa mới vào giờ hành chính, không thì anh chịu khó đợi vậy— Người tiếp theo!”
Trương Thanh Triệu không muốn ôm đứa bé này đứng đợi ở đây, anh ta hậm hực rút ra hai đồng 10 Tệ để nộp, sau đó đi đến phòng xét nghiệm.
Có vài người đang đứng xếp hàng.
Trong lúc đứng xếp hàng, Trương Thanh Triệu lại cúi xuống nhìn đứa bé một lần nữa.
Nó vẫn đang ngủ.
Trương Thanh Triệu lấy mép chăn chum lên mặt đứa bé.
Cuối cùng cũng tới lượt.
Cô y tá lùn nhìn đứa bé trong tay anh ta, rồi quay sang nhìn Trương Thanh Triệu, lẩm bẩm một cách lo lắng: “Đứa bé này nhỏ quá……”
Anh ta đáp: “Không sao, cô cứ làm đi.”
Một tay cô y tá cầm con dao mổ nhỏ, tay kia cẩn thận rút ngón tay đứa bé ra. Nếu đem đặt cạnh nhau, con dao kia quả thực quá to so với ngón tay đứa bé.
Trương Thanh Triệu thấy rõ, lưỡi dao còn chưa kịp chạm vào đầu ngón tay thì đứa bẽ bỗng mở mắt.
Trương Thanh Triệu rùng mình một cái, đánh mắt về hướng khác.
Một lúc sau, cô y tá vươn người đáp: “Xong rồi.”
Trương Thanh Triệu quay đầu lại, đứa bé đó đang nhìn chăm chăm vào anh ta.
Đứa bé không hề khóc.
Lấy xong mẫu máu, Trương Thanh Triệu lấy bông nhẹ nhàng đặt lên ngón tay đứa bé, cô y tá nói: “Mười phút sau đến khe cửa để nhận kết quả.”
Trương Thanh Triệu ôm lấy đứa bé rời đi.
Đứa bé nằm trong tã, nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt đen lay láy không hề chớp.
Trương Thanh Triệu không nhìn đứa bé nữa, nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện, đến trước xe, đưa nó cho bà mẹ.
“Không sao chứ?” bà mẹ hỏi.
“Không sao ạ.”
“Con còn đi làm gì nữa?”
“Mẹ đợi thêm một lát, con ra đây lấy mấy đồ.”
Trương Thanh Triệu quay người bước vào trong bệnh viện.
Anh ta đi lại ở sảnh, xem ra cũng sắp tới giờ, bèn đi đến phòng xét nghiệm.
Tim anh ta đột nhiên đập “Thình thịch”, càng bước đến trước càng đập mạnh.
Đến trước khe cửa phòng xét nghiệm, anh ta chen nhau cùng mấy người bệnh để tìm kết quả xét nghiệm, cuối cùng thì cũng tìm thấy.
Sau khi thấy kết quả, anh ta như chết lặng!
Bên trên ghi rõ: Nhóm máu AB.
AB.
Bây giờ thì có thể chứng minh được rằng, dòng máu chảy trong người đứa bé này, không phải là của anh ta.
Có hai khả năng.
Thứ nhất, đứa bé này chính là Lãnh Học Văn, hắn ta đã đầu thai vào trong bụng của Vương Quyên, trở thành thành viên trong gia đình giống như một cơn ác mộng.
Thứ hai, Vương Quyên đã mèo mả gà đồng ở quê nhà, rồi mang thai con người khác.
Trương Thanh Triệu không tin vợ mình là người như thế.
Anh ta cho mẹ và đứa bé trở về nhà, còn mình thì không về.
Anh ta cứ đi lòng vòng không đích đến trên đại lộ, trong lòng luôn nghĩ về cái kết quả nhóm máu kia.
Không ngờ, hôm nay lại kiếm được khơ khớ, chở được mấy người khách đi.
Đến trưa, bụng anh ta réo lên sôi sục, đến lúc này mới nhớ ra là mình chưa ăn gì, bèn đến một quán ăn ven đường để lấp đầy cái bụng.
Vừa lên xe rời đi thì điện thoại reo.
Anh ta cho xe dừng ở một bốt điện thoại công cộng để gọi lại.
Là Quách Thủ Nghĩa.
“Trương Thanh Triệu, tôi đã kiếm được cho anh tấm ảnh Lãnh Học Văn lúc mới sinh!” Giọng anh ta lạc đi vì kích động.
“Tôi đến ngay đây!” Trương Thanh Triệu đáp.
“Tôi không có ở cơ quan, đang bên ngoài. Tối, tôi tan làm đi qua bệnh viện số 2, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. À đúng rồi, tôi cũng nghe ngóng được về nhóm máu anh ta— kết quả nhóm máu của đứa bé nhà anh đã có chưa?”
“Có rồi.”
“Là nhóm máu gì vậy?”
“AB, không ngờ là AB.”
Quách Thủ Nghĩa không nói gì cả.
Trương Thanh Triệu như dự cảm được điều gì, hạ giọng hỏi: “Lãnh Học Văn thì sao?”
Dừng lại một hồi, Quách Thủ Nghĩa mới đáp: “Cũng là AB!”
Buổi chiều, Trương Thanh Triệu ghé qua nhà, mang giấy khai sinh của đứa bé để lên xe, sau đó như người mất hồn, lái xe đến cổng bệnh viện số 2.
Hôm nay không có mấy xe đứng bắt khách, các bác tài đang đứng tụ lại với nhau để trò chuyện.
Mãnh Thường cũng có mặt ở đó.
Trương Thanh Triệu cho xe đỗ ngay ngắn rồi cũng chạy lại, nhưng không bắt chuyện, chỉ đứng đó nghe ngóng.
Hôm nay trời tối sớm.
Mấy bác tài đang bàn về chuyện bóng bánh, bọn họ đều là những người hâm mộ bóng đá.
Mãnh Thường dần dần chuyển sự chú ý lên người Trương Thanh Triệu: “Trương Thanh Triệu, sao hôm nay trông anh ủ rũ thế?”
Trương Thanh Triệu đột nhiên hỏi: “Anh có biết người có nhóm máu AB là những người như thế nào không?”
Mấy bác tài đều lắc đầu.
Một trong số đó cười nói: “Sao dạo này anh lại quan tâm đến mấy cái nhóm máu này thế? Việc chúng ta cần quan tâm là— những người ăn mặc như thế nào sẽ đi ta-xi!”
Mãnh Thường chỉ vào một quán net ven đường, nói: “Anh lên mạng mà tìm, kiểu gì chả có.”
Trương Thanh Triệu hỏi: “Tìm kiểu gì?”
Mãnh Thường đáp: “Đi, để tôi chỉ cho anh.”
Hai người cùng nhau đi vào quán net.
Bên trong toàn là mấy đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, lộm cà lộm cộm.
Mãnh Thường lấy số, rồi ngồi xuống trước một máy tính, bật mạng lên, tiếp đến nhập vào thanh công cụ tìm kiếm dòng chữ “Nhóm máu và tính cách”, rất nhiều trang web có liên quan hiện ra sau đó.
Anh ta nhấn vào một trang web rồi nói với Trương Thanh Triệu: “Anh xem đi.”
Trang web đó miêu tả rất kĩ về mối quan hệ giữa nhóm máu và tính cách con người, các nhóm máu đều được nói tới, còn chỉ rõ đó là kết quả nghiên cứu của những học giả nổi tiếng người Nhật Bản.
Trương Thanh Triệu là nhóm máu A, nên anh đã xem rất kĩ bài viết phân tích về nhóm máu này:
1, Những người có nhóm máu A thường tồn tại hai nhân cách, một nhân cách rất tỉ mỉ, cố gắng để kiềm chế bản thân, không làm tổn thương người khác, luôn muốn giúp đỡ mọi người, nhưng tính cách còn lại thì không hề tin tưởng bất kì ai.
2, Vô cùng chú trọng tiểu tiết, ăn mặc rất chỉn chu.
3, Mẫn cảm.
4, Luôn do dự, không quyết đoán khi làm việc.
5, Thích uống nước chanh.
6, Thích đắp chăn khi ngủ.
7, Trọng tình cảm, một khi yêu ai là sẽ nguyện sống chết cùng người đó, trọn đời trọn kiếp không rời xa.
8, Con gái thì lắm điều, con trai thì khó hiểu.
9, Không biết cách chơi.
10, Luôn nghĩ không thông, một khi đã sụp đổ thì rất khó để vực dậy. Rất dễ tự sát.
Trương Thanh Triệu so sánh với chính mình, đúng đến 80 phần trăm!
Vương Quyên là nhóm máu O, những người nhóm máu O thì như sau:
1, Người nhóm máu O rất quyết đoán, kiên quyết, có một sự tự tin mạnh mẽ, vừa lãng mạn lại thực tế. Luôn lý trí mỗi khi gặp phiền phức.
2, Người nhóm máu O dám nghĩ dám làm, dám yêu dám ghét, cũng vì thế mà tỏ ra ngang ngược lẫn cố chấp, dễ thiên về chủ nghĩa cá nhân.
3, Người nhóm máu O đam mê động cơ ô tô.
4, Người nhóm máu O dễ ngủ nhất, nhưng tướng ngủ rất khó coi.
5, Người nhóm máu O rất dễ nuôi, ăn gì cũng được.
6, Người nhóm máu O thích leo núi và bơi lội……
Cuối cùng là viết về nhóm máu AB.
Chỉ có một hàng chữ:
Số người có nhóm máu AB cực hiếm, những nghiên cứu về nhóm người này chưa được cụ thể. Tính cách của họ đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Trương Thanh Triệu ra khỏi quán net, lái xe trở về nhà.
Anh ta treo biển “Ngừng chở khách”, sau đó, một mình đi lòng vòng trên đại lộ.
Ban nãy, khi anh ta tính tiền ở quán net, lại móc ra tờ 100 Tệ đó.
Không ngờ rằng, ông chủ nhỏ mới 18, 19 tuổi chỉ nhìn liếc qua một cái đã nói: “Không có tiền thối.” Sau đó lại quay ra cắm mặt vào trò chơi điện tử.
“Thế phải làm sao?” Lần này, anh ta hạ quyết tâm phải tiêu bằng được tờ tiền ấy.
Ông chủ nhỏ không thèm ngẩng đầu lên, đáp: “Các ông đi đi, không cần trả.”
Một tiếng ở quán net là 2 Tệ. Tuy hai người họ chỉ ngồi chưa đến 10 phút, nhưng vẫn phải trả theo giá tiền 1 giờ, vậy mà cậu nhóc kia lại nói không cần trả!
Mãnh Thường vội móc trong túi ra, nói: “Tôi có đây.”
Mãnh Thường đến đây để giúp anh ta, anh ta không thể để Mãnh Thường trả tiền. Không còn cách khác, Trương Thanh Triệu đành ngăn anh ta lại, nói: “Anh không cần phải trả, tôi cũng có đây rồi.”
Thật kì lạ, đồng 100 Tệ kia không làm cách nào để tiêu đi được!
Trương Thanh Triệu còn đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên có một tên ăn xin bò lại gần chiếc xe, anh ta giật mình, phanh gấp, cảm tưởng chỉ còn cách tên ăn xin kia một gang tay.
Tên ăn xin bị dọa cho chết khiếp, đứng đơ ra trước đầu xe nhìn anh ta.
Trương Thanh Triệu rất muốn chửi thề, nhưng không sao chửi được. Anh ta đột nhiên nảy ra một sáng kiến, móc từ túi hậu bên phải chiếc quần bò ra đồng 100 Tệ, rồi ném qua cửa kính ô tô.
Tên ăn xin đơ ra, lập tức xông đến nhặt đồng tiền, anh ta liền nhấn ga rồi phóng đi.
Coi như ngày hôm nay làm không công, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi đồng 100 Tệ ấy! Nghĩ vậy, anh ta thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đi lòng vòng một hồi, anh ta lại quay trở về cổng bệnh viện số 2.
Khi trời sắp tối, Quách Thủ Nghĩa cũng tới nơi, anh ta bước về phía xe của Trương Thanh Triệu.
Trương Thanh Triệu ngồi trong xe, nhìn anh ta mà không hề nhúc nhích.
Dưới ánh sáng nhá nhem, khuôn mặt của người trông xác trở nên mơ hồ, nhìn không ra cảm xúc.
Trương Thanh Triệu nghĩ, những người làm ở phòng xác, hẳn phải rất gan dạ, nếu đổi cho mình, có trả bao nhiêu tiền cũng không dám làm.
Sau khi Quách Thủ Nghĩa tiến lại gần, Trương Thanh Triệu bước xuống xe.
Hai người chào nhau, rồi Trương Thanh Triệu hỏi: “Bức ảnh đâu?”
Quách Thủ Nghĩa rút ra một chiếc đĩa CD, nói: “Ở trong này.”
Trương Thanh Triệu không am hiểu về món đồ này, bèn hỏi: “Xem kiểu gì?”
Quách Thủ Nghĩa chỉ tay về phía quán net, đáp: “Đi, tôi với anh vào kia để xem.”
“Anh đợi một chút.”
Trương Thanh Triệu nói xong, liền chui vào trong xe, lấy tờ giấy khai sinh ra, bên trên có đính ảnh của đứa bé.
Bước vào quán net, Quách Thủ Nghĩa nhét chiếc đĩa CD vào máy tính, thao tác với con chuột có vẻ không quá thuần thục.
Trương Thanh Triệu ngồi bên cạnh xem, trên tay cầm tờ giấy khai sinh, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.
Tấm ảnh lúc mới sinh của Lãnh Học Văn dần dần hiện ra……
Toàn thân Trương Thanh Triệu bỗng nhiên nổi cả da gà!
Hai tấm ảnh này hoàn toàn giống nhau!
Chỉ có điều tấm ảnh cũ màu đen trắng, chụp cách đây 31 năm; tấm ảnh mới có màu, chụp cách đây vài ngày.
Hai đứa bé đều đang nằm trên bàn cân, cổ tay được buộc dải lụa trắng, lỗ rốn màu đen. Trông chúng giống nhau y như đúc, khóc cũng giống nhau, tư thế dạng chân dạng tay cũng giống nhau!
Chỉ khác nhau ở chỗ: trên bức ảnh trong tay Trương Thanh Triệu có một lẵng hoa tuy-lip vàng bằng nhựa, nổi bật trên nền xanh của lá, còn trong bức ảnh lúc mới sinh của Lãnh Học Văn thì không có.
Còn nữa, ngày tháng trên cuốn lịch bên cạnh bàn cân cũng không giống nhau.
Trừ những tiểu tiết ấy ra, đứa bé trên màn hình máy tính và đứa bé trong tấm ảnh trên tay Trương Thanh Triệu cảm giác như là cùng một người!
Quách Thủ Nghĩa cũng chết lặng.
Anh ta không nói gì, lại lẳng lặng mở một tấm ảnh khác trên máy tính.
Tấm ảnh đó là hình mặt sau của tờ giấy khai sinh, là một dòng chữ ghi chép.
Trương Thanh Triệu lật lại tờ giấy khai sinh trên tay để tiến hành đối chiếu.
Tờ giấy khai sinh của con anh ta:
Nơi sinh: Bệnh viện thành phố số 2.
Số giường: 14
Họ và tên mẹ: Vương Quyên Nơi làm việc: (Trống)
Họ và tên bố: Trương Thanh Triệu Nơi làm việc: (Trống)
Thời gian sinh: 11 giờ 45 phút, ngày 21 tháng 6 năm 1998 dương lịch.
Giới tính: Nam
Tuổi: Dần
Cân nặng: 3600g
Chiều dài: 58cm
Tình trạng sức khỏe: Tốt
Họ tên bác sĩ: Hoàng Đồng
Họ tên hộ lý: Bàng Lệ Vĩ
Giấy khai sinh của tay giáo viên kia:
Nơi sinh: Bệnh viện phụ sản thành phố
Phòng bệnh: 4
Họ và tên mẹ: Khương Chung Cầm
Họ và tên bố: Lý Phụng Khải
Ngày sinh: 11 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 8 năm 1967 dương lịch.
Ngày 24 tháng 7 âm lịch
Năm Đinh Mùi, tháng Mậu Thân, ngày Kỉ Sửu
Giới tính: Nam
Tuổi: Mùi
Cân nặng: 3600g
Chiều dài: 58cm
Tình trạng sức khỏe: Tốt
Họ tên bác sĩ: Đường Tranh Dung
Họ và tên hộ lý: Trương Hồng
Giờ sinh của hai đứa trẻ trùng khớp nhau!
Cân nặng trùng khớp nhau!
Chiều dài cũng trùng khớp nhau!
Điều quái đản hơn là, dấu chân hai đứa trẻ lưu lại cũng giống nhau như đúc!
Quách Thủ Nghĩa lấy chiếc đĩa CD ra, đơ ra một hồi, sau đó quay đầu lại, nhìn vào mắt Trương Thanh Triệu rồi nói: “Người ta nói, người thân kiếp này là oan gia kiếp trước, có lẽ cuộc đời này là một vòng luân hồi, anh hãy chăm sóc tốt cho nó.”
Trương Thanh Triệu vẫn tỏ ra bất an, nói: “Không, không phải như vậy……”
Quách Thủ Nghĩa đáp: “Anh có dám chắc, vợ anh không phải là kẻ thù kiếp trước của mình không?”
“Tôi không cho rằng sự xuất hiện của đứa bé này là luân hồi!”
“Nghĩa là sao?”
“Không phải nó đầu thai, nó là một vong hồn! Ánh mắt nó đã nói cho tôi, nó đến để lấy mạng tôi!”
Dừng lại một lúc, Quách Thủ Nghĩa nói: “Vậy anh tính làm gì?”
Trương Thanh Triệu đáp: “…… Tôi sẽ vứt nó!”