[Tiểu nhân]
…
Trương Thanh Triệu cảm thấy đại họa sắp đổ lên đầu.
Anh ta thất thểu trở về nhà, lúc này Vương Quyên đã ngủ say, còn bà mẹ thì vẫn đang sốt ruột đứng chờ.
Thấy con trai mình bước vào cửa, bà vội hỏi: “Chôn chưa con?”
“Chôn rồi ạ.”
“Không sao chứ?”
“…… Con quên đọc câu vè rồi.”
Bà mẹ đứng đơ ra, nói: “Thế phải làm sao?”
“Mẹ mời lại thầy về đây, hỏi thầy ấy, còn có cách nào để cứu vãn không.”
“Được, mai mẹ sẽ liên hệ với thầy……”
Ngày thứ hai, vừa mở mắt, Trương Thanh Triệu đã nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói chuyện điện thoại với vị đạo sĩ ấy: “Alo, khách sạn Hồng Nhạn phải không? Xin hãy kết nối cho tôi tới lão Trương ở phòng 203.”
Đầu dây bên kia nói lão Trương không có ở phòng.
Bà mẹ đáp: “Lát nữa thầy ấy về, bảo thầy ấy gọi lại cho tôi, cảm ơn cô. Cô cứ nói Trương Thanh Triệu muốn gặp là được, thầy ắt biết.”
Sau khi cúp máy, mãi lâu sau vẫn không thấy vị đạo sĩ ấy gọi lại.
Ruột gan bà mẹ như thiêu đốt, lại gọi cho khách sạn Hồng Nhạn, nhưng bên kia vẫn báo ông ta chưa trở về.
Bà mẹ không đợi thêm được nữa, nói: “Mẹ sẽ tới khách sạn Hồng Nhạn tìm ông ấy!”
Trương Thanh Triệu đáp: “Mẹ, để con đi, mẹ ở nhà chăm sóc cho vợ con.”
Bà mẹ nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Được.”
Khách sạn Hồng Nhạn cách nhà Trương Thanh Triệu không quá xa, anh ta lái xe một lát đã tới.
Đây là kiểu khách sạn nằm một nửa dưới lòng đất.
Trương Thanh Triệu vừa bước xuống thì bắt gặp vị đạo sĩ kia đang khoác chiếc bao vải bố trên lưng, vội vã đi lên.
“Thầy!” anh ta gọi một tiếng.
Vị đạo sĩ ngẩng đầu lên nhìn, đơ ra: “Sao cậu lại tới đây?”
Trương Thanh Triệu ngại ngùng đáp: “Tối qua khi con đem chôn đồng xu đó, quên mất đọc câu vè……”
Vị đạo sĩ bồn chồn nhìn sang hai bên, nói nhỏ: “Tôi không giúp được cậu rồi, liên lạc với tôi sau đi!”
“Thầy đang đi đâu ạ?”
“Tôi vừa bấm tay, dự là sắp gặp nạn, cần phải mau chóng rời khỏi nơi này! Tạm biệt!” vị đạo sĩ vừa nói vừa vội vã bước đi.
Trương Thanh Triệu đứng trơ ra như thằng ngốc, rồi thảng thốt gọi lại: “Thầy ơi, thế con phải làm sao?”
Vị đạo sĩ đó đột nhiên dừng lại, quay người, hạ giọng nói một câu: “Chỉ cần cậu nhớ lấy một câu này của tôi, thì sẽ không gặp rắc rối— Đề phòng tiểu nhân!”
Nói xong, ông ta rẽ đi mất hút.
Trương Thanh Triệu nhẩm đi nhẩm lại câu nói: Đề phòng tiểu nhân, đề phòng tiểu nhân, đề phòng tiểu nhân……
…
[Chào đời]
…
Vương Quyên chỉ còn vài ngày nữa là sinh.
Có thể là do quá lao lực, hai ngày nay, bà mẹ luôn cảm thấy choáng váng, Trương Thanh Triệu bảo mẹ về quê để nghỉ ngơi.
Chính vào cái tối bà mẹ về quê, bụng Vương Quyên đột nhiên đau dữ dội, khiến cô không ngừng gọi tên cha mẹ.
Trương Thanh Triệu không biết làm cách nào, vội dìu cô xuống lầu, dắt lên xe, rồi chở tới bệnh viện.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt.
Trương Thanh Triệu đột nhiên có một dự cảm— Anh ta và con anh ta sẽ lần đầu gặp nhau trong một ngày âm u mưa gió.
Họ lái xe đến bệnh viện số 2 gần nhất, thủ tục nhập viện thuận lợi, Trương Thanh Triệu dìu vợ vào phòng khám sản khoa.
Đó là một căn phòng lớn, có tổng cộng 8 giường bệnh.
Nhưng mà, trừ Vương Quyên ra, chỉ có hai bà bầu, tầm tuổi với Vương Quyên, có vẻ là người nhà quê.
Bọn họ đều nằm im tại đó.
Một người chồng đang ngồi gọt táo, còn một người lại đang thủ thỉ chuyện gì đó với vợ.
Hạt mưa đập vào cửa sổ, kêu “Tách tách tách”.
Trong phòng nồng nặc mùi Javel, quyện với một mùi gì đó cực kì khó ngửi.
Một bác sĩ đeo khẩu trang bước vào phòng, cô ta đến để làm kiểm tra cho Vương Quyên. Cô ta xua tay, ra hiệu cho ba ông chồng đi ra ngoài.
Trương Thanh Triệu cùng hai ông chồng ra ngoài đứng đợi, trò chuyện đôi ba câu.
Vợ của hai người này đều đã quá ngày sinh, nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Một trong hai đã tiêm hai mũi tiêm giục sinh, nhưng vẫn chưa chịu đẻ, bác sĩ khuyên nên tiến hành đẻ mổ.
Vương Quyên rên ngắn rên dài.
Một lúc sau, vị bác sĩ đó mở cửa bước ra ngoài.
Trương Thanh Triệu vội hỏi: “Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?”
Bác sĩ đáp: “Vẫn phải đợi thêm.” Nói xong, bác sĩ rời đi.
Ba người chồng trở lại phòng, ngồi xuống bên cạnh vợ mình.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mưa vẫn cứ rơi, xem ra, “Quan môn vũ” này còn rơi hết đêm nay.
Hai bà bầu kia luôn tỏ ra bình tĩnh, chỉ có Vương Quyên là la hét liên hồi.
Khuôn mặt cô ấy nhợt nhạt, vã cả mồ hôi.
Trương Thanh Triệu nắm chặt lấy tay vợ để an ủi.
Sắp tới nửa đêm, Vương Quyên càng lúc càng kêu gào thảm thiết, đôi tay người chồng như sắp bị bóp nát.
Trương Thanh Triệu chạy ra khỏi phòng bệnh, lớn tiếng gọi: “Bác sĩ! Vợ tôi sắp sinh rồi!”
Vị bác sĩ nữ mau chóng dẫn theo một cô y tá chạy đến.
Mặc dù cho vị bác sĩ kia đang đeo khẩu trang, nhưng, Trương Thanh Triệu vẫn có thể nhìn ra, đó không phải vị bác sĩ nữ ban nãy.
Vị bác sĩ này có một đặc trưng rõ rệt— Chân vòng kiềng.
Trương Thanh Triệu đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Cô có phải bác sĩ Hoàng không ạ?”
Vị bác sĩ đáp lại một cách lạnh nhạt: “Tôi họ Hoàng.” Đồng thời, rảo bước tiến vào phòng bệnh.
“Cô đã dẫn vợ tôi đi làm siêu âm B-mode”. Trương Thanh Triệu nói sau lưng cô ta.
“Thế à?” vị bác sĩ vừa nói vừa cúi người xuống, luồn tay vào trong chăn của Vương Quyên.
Ngày nào cô ta cũng làm kiểm tra tiền sản cho các sản phụ, không thể nhớ được ai với ai.
Cô ta sờ soạng phần thân dưới của Vương Quyên, nói với y tá: “Bệnh nhân cần được đưa vào phòng đẻ.”
Trương Thanh Triệu định đỡ Vương Quyên ngồi dậy, nhưng bị bác sĩ ngăn lại, cô ta và y tá cùng nhau vực Vương Quyên ngồi dậy một cách nhanh nhẹn, từ từ bước ra khỏi phòng bệnh.
Phòng sinh nằm ở đầu dãy hành lang, cách phòng bệnh của Vương Quyên khoảng bốn năm phòng.
Trương Thanh Triệu không yên tâm, đành bám theo phía sau.
Phòng sinh được ngăn cách bởi một tấm rèm cửa màu xanh da trời, bên trên viết hai chữ “Miễn vào”.
Khi vị bác sĩ vén tấm màn ra, Trương Thanh Triệu ngó vào trong nhìn, chỉ thấy lớp cửa kính trong suốt, sau khi tấm rèm hạ xuống, cánh cửa cũng đóng lại theo.
Tiếng kêu gào của Vương Quyên xa dần.
Trương Thanh Triệu thấp thỏm đi lại bên ngoài phòng sinh nở, vừa lo lắng vừa hồi hộp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Phía cuối hành lanh là một khung cửa sổ, tiếng mưa vang lên không gấp cũng không chậm. Đèn hành lang cháy gần hết, chỉ có một chiếc ở xa còn sáng, thứ ánh sáng yếu ớt ấy chiếu lại, thật âm u.
Một lúc sau, tiếng la của người vợ nhỏ dần, cuối cùng tắt lịm.
Cửa phòng mở ra, cô y tá bước ra, lạnh nhạt nói: “Phải đợi thêm chút nữa.” rồi đi về phía phòng trực ban, tiếng cao gót vang lên “Cộp cộp cộp”.
Tim Trương Thanh Triệu không sao bình tĩnh lại được.
Một lát sau, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Lúc này, anh ta đột nhiên mót tiểu.
Nhà vệ sinh lại nằm ở đầu kia của dãy hành lang, hành lang trống trải, trông thật dài. Anh ta hớt hải chạy.
Không ngờ chỉ đi được có tẹo.
Anh ta nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, vừa định trở lại phòng sinh nở thì hai mắt bỗng trố ra:
Đầu kia của dãy hành lang, dưới ánh đèn yếu ớt, thấp thoáng xuất hiện lưng của ai đó, hắn ta mặc một chiếc áo mưa màu xám, đầu đội mũ, từ từ đi về phía trước, đến bên cửa phòng sinh nở, thoáng chốc, bỗng không thấy đâu nữa.
Trương Thanh Triệu kinh hãi, nhanh chóng chạy tới phòng sinh nở, nhìn ngang ngó dọc, nhưng không thấy bất kì ai.
Lúc này, Vương Quyên đột nhiên la lên một tiếng.
Anh ta đơ ra một lát, rồi ra sức đập cửa.
Cửa mở ra, vị nữ bác sĩ ló đầu ra ngoài, bất mãn nói: “Anh làm cái trò gì đấy?”
“Ban nãy có phải…… vừa có người bước vào không?”
“Không có!”
“Rõ ràng tôi nhìn thấy, một người mặc áo mưa!”
“Trong này chỉ có mình tôi là bác sĩ trực ban! Đây là phòng sinh, không có sự đồng ý của tôi, bất kì ai cũng không được phép vào!” Nói xong, cô ta đóng cửa cái “Rầm”.
Trương Thanh Triệu hoài nghi mình bị hoa mắt.
Có thể, cái người mặc áo mưa đó là người nhà của sản phụ, anh ta bước vào phòng bệnh bên cạnh.
Nhưng mà, mấy phòng bệnh bên cạnh phòng sinh đều tối om.
Lúc này, cô y tá mới chạy lại.
Trương Thanh Triệu giữ chân cô ta lại, chỉ vào mấy phòng bệnh tối om bên cạnh, hỏi: “Cô y tá, mấy phòng bệnh này có người ở không?”
Cô ý tá không dừng lại, đáp: “Không có”, rồi lại chạy vào trong phòng sinh.
Tiếng la của Vương Quyên mỗi lúc một lớn, nghe xé gan xé ruột.
Trương Thanh Triệu nghe thấy vị bác sĩ đó đang nói đi nói lại câu gì đó cho vợ mình nghe, nói rất nhanh, không biết là đang an ủi hay đang trách mắng, hay đang động viên.
Đầu óc Trương Thanh Triệu hoàn toàn trống rỗng.
Không biết qua bao lâu, trên trời đột nhiên nổ một tiếng sấm rền vang, kèm theo sau là tiếng khóc của một đứa bé: “Oe~~~~~~~”
Mưa trở nên nặng hạt.
Trương Thanh Triệu mềm nhũn, ngồi dựa vào tường.
Vương Quyên là một người rất kiên cường, rất nhanh chóng đã được các nhân viên y tá dìu ra khỏi phòng.
Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, mồ hôi vã ra đầm đìa, trông như những giọt nước mưa trên cửa sổ.
Trương Thanh Triệu vội vã chạy tới, vừa đỡ vợ, vừa nói với vị nữ bác sĩ: “Bác sĩ, cảm tạ, cảm tạ!”
Vị bác sĩ đáp: “Cô ấy còn trẻ, nên dễ đẻ.”
“Là con gái ạ?” Trương Thanh Triệu hỏi.
“Không, là con trai.”
Trương Thanh Triệu cảm thấy kì lạ.
“Không phải siêu âm B-mode ra con gái sao.”
“Nhìn nhầm thôi. Sao vậy, anh không thích con trai à?”
“Thích chứ, con nào cũng thích.”
Miệng thì nói vậy, nhưng thâm tâm Trương Thanh Triệu lại cảm thấy không thoải mái. Gần đây, anh ta luôn nghĩ về việc có được cô con gái, bây giờ đột nhiên biến thành con trai, rất khó để có thể chấp nhận được ngay.
Vương Quyên trở về phòng bệnh rồi nằm xuống, hai cặp vợ chồng kia đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tiếng khóc của đứa bé gần lại dần, cô ý tá ôm một chiếc tã lót tiến vào trong phòng.
Cô ta vừa tắm cho đứa é.
“Nhìn con anh này.” Cô ta nói với Trương Thanh Triệu.
Không biết tại sao, Trương Thanh Triệu cảm thấy lo sợ.
Đây là con trai ruột của anh ta.
Hiện tại, anh ta sắp lần đầu đối diện với đứa bé……
Y tá đặt đứa bé nằm cạnh Vương Quyên, sau đó rời đi.
Hai cặp vợ chồng kia cũng tiến lại.
Một trong hai sản phụ nói: “Đứa bé trắng quá!”
Vương Quyên nói một cách yếu ớt: “Thanh Triệu, anh qua nhìn mặt con đi.”
Lúc này Trương Thanh Triệu mới chầm chậm bước tới.
Đứa bé lúc này vẫn chưa mở mắt, khóc oe oe, mặt ửng hồng, đầy những nếp nhăn, còn có mấy miếng da khô nhem nhuốc, trông như một ông cụ non.
Trương Thanh Triệu cảm thấy đứa bé xấu xí một cách kì lạ.
Trên trời lại nổ tiếng sấm, Trương Thanh Triệu đột nhiên nhớ tới câu nói— Đề phòng tiểu nhân.