Chương 1: Vị khách kì lạ.
Trương Thanh Triệu hành nghề taxi đã được 5 năm.
Khi không có việc, anh ta thường ngồi nghe những bác tài khác kể về những câu chuyện li kì.
Có bác tài, buổi tối chở một nam thanh niên tóc dài, mặt đầy mụn, nhìn đã biết là du côn.
Quả nhiên, sau khi xuống xe, nam thanh niên đó vừa mở cửa xe vừa bảo: “Đại ca, lần sau tôi trả anh một thể.”
Bác tài ấy không dám nói gì.
Khoảng tầm 2 tháng sau, vào một buổi tối, bác tài ấy lại chở một người khách, trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là ai.
Khi xuống xe, người đó nói: “Đại ca, lần sau tôi trả anh một thể.”
Bác tài chợt nhớ ra, tên này chính là nam thanh niên tóc dài, mặt mụn 2 tháng trước đi xe không trả tiền, liền lẩm bẩm một câu: “Lần này là lần sau rồi còn gì…”
Còn một bác tài khác, chạy xe đêm.
Một hôm, giữa khuya, bác tài chở một cô gái ăn mặc diêm dúa.
Cô ta ngồi cạnh bác tài, chủ động bắt chuyện với bác ấy, ngôn từ phóng khoáng, điệu bộ lẳng lơ, vào thẳng chủ đề nhạy cảm.
Sau khi đi qua hai con đường, cô ta vươn tay ra, bắt đầu sờ soạng chiếc “cần số” của bác tài…
Lần đó, bác tài đương nhiên không kiếm được tiền, chỉ được hưởng thụ sự vuốt ve.
Trương Thanh Triệu sống rất hướng nội, là một người thật thà, anh ta không muốn gặp kẻ vô lại, lại càng không muốn gặp gái ngon, anh ta chỉ mong hàng ngày kiếm được mấy đồng tiền, đem về cho vợ để vợ có một cuộc sống khấm khá hơn.
Hôm đó là một ngày nhiều mây.
Trương Thanh Triệu chạy cả ngày, chỉ kiếm được mấy chục Tệ, trong đó lại còn có một đồng 10 Tệ giả, khiến anh ta cảm thấy ủ dột.
Trời bắt đầu xẩm tối, người qua đường càng lúc càng ít.
Anh ta dừng lại nghỉ chân trước cửa bệnh viện số 2 của thành phố Cáp Nhĩ Tân, nhìn thấy mấy hạt mưa rơi trên cửa kính chắn gió, dự định sẽ trở về nhà.
Anh ta vừa lái xe đi chưa xa, thì bắt gặp một người đứng lẻ loi trên đường, anh ta mặc một chiếc áo mưa màu xám, lững thững đi về phía trước.
Đó là một chiếc áo mưa màu xám.
Mưa chỉ rơi lác đác vài hạt, giờ thì đã tạnh hẳn, nhưng người đó vẫn mặc chiếc áo mưa dầy cộp, trông có vẻ khá kỳ quái, với cả, anh ta còn đội chiếc mũ áo mưa rộng thùng thình, che kín cả khuôn mặt.
Trương Thanh Triệu cho xe chạy chậm lại, ấn mấy hồi còi.
Người đàn ông đó không hề quan tâm, cúi gằm mặt đi về đằng trước.
Có thể thấy, anh ta không muốn đi taxi.
Trương Thanh Triệu thấy vậy, đạp ga đi tiếp.
Không ngờ, khi anh ta vừa lái xe qua, thì từ gương chiếu hậu nhìn thấy người kia đột nhiên giơ tay lên, vẫy tay về phía anh ấy, chắc là đang mải nghĩ gì đó nên không để ý có taxi chạy tới.
Trương Thanh Triệu đạp chân phanh, cho xe dừng lại, ngoái cổ qua cửa kính, nhìn về phía anh ta.
Người đó cúi đầu đi về trước, bước đi vẫn chậm rãi như vậy, Trương Thanh Triệu bắt đầu hoài nghi rằng hành động vẫy tay ban nãy không phải để gọi taxi.
Cuối cùng, anh ta cũng bước đến bên cạnh xe, đưa tay ra mở cửa, vẫn cúi đầu rồi chui vào bên trong.
Anh ta ngồi ở ghế phụ cạnh Trương Thanh Triệu, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước, chiếc mũ áo mưa thùng thình ấy đã che kín khuôn mặt anh ta.
“Này anh, anh đi đâu thế?” Trương Thanh Triệu cẩn thận hỏi.
Anh ta không nói gì, giơ tay chỉ về đằng trước.
Trương Thanh Triệu chỉ còn biết cho xe chạy tiếp.
Ngồi trên xe, vị khách kì lạ kia vẫn nhất quyết không chịu bỏ mũ xuống, cũng không hề quay người lại, Trương Thanh Triệu từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy mặt anh ta.
Những hạt mưa trên kính chắn gió bắt đầu nhiều lên.
Trương Thanh Triệu bật cần gạt nước, gạt mấy hồi xong tắt.
Anh ta lái xe băng qua mấy đoạn đường phía trước, vị khách kia vẫn không nói nửa lời, cũng không chỉ đường.
Trương Thanh Triệu có chút bất an, bèn hỏi thêm: “Này anh, chạy về hướng nào bây giờ?”
Người đàn ông đó lại từ từ giơ cánh tay lên chỉ về đằng trước.
Trương Thanh Triệu không còn cách nào khác, chỉ biết cho xe chạy thẳng.
Dần dần, trên đường không còn một ai.
Dần dần, đèn hai bên đường cũng tắt, chỉ còn ánh đèn trắng thê lương của xe chiếu sáng mặt đường.
Trương Thanh Triệu bắt đầu nghĩ lung tung.
Liệu người kia có phải một tên côn đồ?
Có thể, tóc hắn cũng rất dài, mặt cũng đầy mụn, xuống xe sẽ đột nhiên quay mặt lại, hạ thấp giọng nói: “Đại ca, lần sau tôi trả một thể.”
Trương Thanh Triệu lại lập tức nghĩ, nếu hắn ta chỉ quỵt tiền, thì cũng không phải chuyện gì lớn, ở Đông Bắc này, mấy chuyện như vậy nhiều lắm.
Anh ta chỉ sợ, khi xe chạy tới vùng đất hoang vắng, người đàn ông kia đột nhiên rút ra con dao, đâm một nhát vào cổ, sau đó lấy sạch 180 Tệ trên người anh ta, rồi phi tang xác anh ta xuống bụi cỏ, lái chiếc xe Xiali của anh ta bỏ chạy…
Trương Thanh Triệu có chút hối hận.
Tên kia nhìn qua đã biết là không bình thường, tại sao mình vẫn chở hắn nhỉ?
Hiện tại, anh ta đã không còn cách nào để đuổi tên kia xuống.
Anh ta vừa lái xe vừa lo lắng nhìn xung quanh.
Chỗ này là ngoại ô, thuộc khu Thái Bình, cách xa trung tâm thành phố, bình thường, anh ta rất ít khi lái xe qua đây.
Những tòa nhà hai bên đường tối om, chỉ có mấy căn hộ còn đang sáng đèn vàng.
Anh ta muốn nói gì đó với tên kia, khiến hắn quay đầu lại.
Anh ta nhất định phải nhìn thấy mặt của hắn.
“Này anh…” Trương Thanh Triệu quay đầu sang, hỏi một cách thân thiện.
Người kia hướng mặt về đằng trước, không hề nhúc nhích, hình như không nghe thấy.
Trương Thanh Triệu từ từ quay đầu lại. Tim anh ta bắt đầu đập “Thình thịch”.
Anh ta đột nhiên nhớ tới câu chuyện ma mà người bạn đồng nghiệp từng kể.
Nửa đêm, một vị khách lên xe taxi.
Anh ta nói muốn đi đến thôn XX ở vùng ngoại ô.
Bác tài không nghĩ nhiều, lái xe chở anh ta đi.
Trên đường, bác tài cứ ngửi thấy cái mùi giấy bị đốt.
Vị khách đó rất kiệm lời, luôn tỏ ra lạnh lùng, nhìn thẳng về phía trước.
Sau khi rời khỏi thành phố, càng đi càng thấy hoang vu,
Cuối cùng cũng đến một nơi mà trước sau đều không thấy bóng một ngôi nhà, vị khách kia đột nhiên dơ tay ra hiệu xuống xe.
Sau khi bác tài dừng xe, đánh mắt nhìn xung quanh, đột nhiên đầu óc kêu “Rầm” một cái:
Dưới ánh đèn chiếu sáng của xe, bác tài nhìn thấy cảnh vật hoang tàn xung quanh, trong những bãi cỏ rậm rạp là hàng đàn những ngôi mộ cao thấp, có ngôi mộ bên trên còn phấp phới tờ giấy trắng.
Toàn thân bác tài lạnh ngắt, run rẩy hỏi: “Anh đến đây…”
Vị khách đó đáp lại một cách lạnh lùng: “Đốt giấy.”
Sau đó, anh ta nhìn vào chiếc đồng hồ báo giá để trả tiền cho bác tài, mở cửa bước xuống xe. Điều kì lạ là, sau khi bước xuống thì không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Bác tài hoảng sợ, vội vã quay đầu xe, muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này.
Lúc ấy, mùi tro giấy trong xe càng lúc càng rõ rệt.
Bác tài quay người lại tìm, nhưng trong xe không hề có đốm lửa nào.
Sau đó, bác tài cho tay vào túi áo, phát hiện số tiền mà vị khách kia trả không còn nữa, mà chỉ có tro giấy! …
Trương Thanh Triệu nắm chặt lấy vô lăng.
Anh ta không nhìn rõ khuôn mặt của vị khách kia, thế thì, vị khách đó cũng sẽ không nhìn thấy mặt của anh ta. Anh ta hơi nghiêng đầu, lén nhìn bàn tay của người kia.
Bàn tay là thứ duy nhất mà người này để lộ.
Đôi bàn tay ấy rất trắng, đặt ngay ngắn trên đùi, không hề động đậy, không có chút sinh khí, dường như không có mạch má.u và các sợi dây thần kinh, giống như một đôi tay giả vậy.
Trương Thanh Triệu thu ánh mắt lại, thầm nghĩ, nếu hắn đòi lái xe ra khỏi thành phố, mình nhất định sẽ từ chối.
Lại đi qua một con đường, đến một ngã tư, người kia bắt đầu chầm chậm nhấc tay phải lên, ngón trỏ chỉ xuống dưới.
Trương Thanh Triệu vội cho xe tấp vào lề đường, dừng lại.
Anh ta vẫn còn nhớ, nơi này có tên là Vương Gia Thập Tự.
Vị khách đó thọc tay tái vào áo mưa, run rẩy rút ra đồng 100 Nhân Dân Tệ, trả cho Trương Thanh Triệu. Hắn ta vẫn giữ thẳng cổ, mắt nhìn về trước, Trương Thanh Triệu vẫn không thể nào nhìn thấy mặt hắn.
Bây giờ, Trương Thanh Triệu đã không còn muốn nhìn thấy mặt người đó nữa— Anh ta sợ sẽ bắt gặp một khuôn mặt nhuốm đầy má.u.
Anh ta cầm lấy tiền, vo viên nó trên tay.
Tờ tiền này rất chắc, có lẽ không phải tiền giả.
Anh ta bỏ nó vào trong túi, bắt đầu tìm tiền để trả lại.
Đồng hồ báo 21 Tệ, như vậy anh ta cần phải thối lại 79 Tệ.
Đột nhiên, anh ta nảy ra một suy nghĩ thiếu đạo đức, thế là, anh ta kẹp tờ 10 Tệ giả trong đống tiền thối lại cho vị khách kia.
Coi như đó là sự trả đũa cho việc hắn ta làm anh thấp thỏm không yên suốt chặng đường.
Trương Thanh Triệu nhớ rõ, anh ấy trả lại một tờ 50 Tệ, 2 tờ 10 Tệ (một trong hai là tiền giả), còn có một tờ 5 Tệ, 1 tờ 2 Tệ và 2 tờ 1 Tệ.
Vị khách kia nhận lại tiền thối, không hề nhìn, cũng không bỏ tiền vào trong túi, hắn ta chỉ nắm lấy, rồi bước xuống xe một cách cứng nhắc.
Hắn ta không chịu hé nửa lời.
Bởi vì câu chuyện ma đó, nên Trương Thanh Triệu cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Sự việc quái đản xảy ra— Vào khoảnh khắc vị khách đó đóng cửa lại, đột nhiên không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Trương Thanh Triệu kinh hãi, ngó nghiêng xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu!
Chả nhẽ gặp phải ma?
Anh ta nghĩ một hồi, bình tâm lại, mở cửa xe bước xuống, nhìn ngó xung quanh.
Bốn bề vắng tanh, không thấy một bóng người.
Gió bắt đầu thổi, cỏ giấy ven đường bay lên bay xuống một cách tâm linh.
Những ngôi nhà ven đường không hề sáng đèn, cũng không hề mở cửa.
Vương Gia Thập Tự rất rộng rãi, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn ta dù có đi về hướng nào, cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn của Trương Thanh Triệu.
Anh ta cúi người xuống, nhìn xuống gầm xe, ngoài bốn cái lốp ra thì chả có gì cả.
Anh ta vội vã chui vào trong xe, ngoái đầu lại nhìn, anh ấy sợ hắn ta đang trốn giữa hai hàng ghế trước sau.
Chỉ thấy một màu đen xám xịt, không có ai ở đó cả.
Anh ta vào số xe, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Nhưng mà, do quá lo lắng, chân côn nhả nhanh, nên chiếc xe đột nhiên chế.t máy rồi bốc khói.
Bốn bề toàn một màu đen u ám. Anh ta lo lắng nhìn ra phía ngoài, chân tay luống cuống nổ máy, nhưng không sao bật lên được.
Tay anh ta càng lúc càng run lên bần bật.
Cuối cùng, xe cũng nổ máy, anh la vội vàng phóng nhanh như một chú thỏ.
