Hôm nay mình vừa đọc được một số bài viết kiểu như thế từ một số bạn chỉ thấy nghiệp mới một thời gian ngắn, nhưng đã tỏ ra bi quan với cuộc đời.
Mình xin kể một xíu về hành trình thất nghiệp của cuộc đời mình để các bạn thấy, đôi khi các bạn nghĩ là bạn đang ở đáy, nhưng nó vẫn chưa là gì so với những người khác. Và tất nhiên, mình cũng sẽ không ngoại lệ.
Mình sinh năm 95, đã kết hôn và có con cho các bạn có thể dễ hình dung.
8/2019, mình ngồi làm lá đơn xin nghỉ việc để từ bỏ một công việc với mức thu nhập tính bằng ngàn ở 1 công ty BĐS chuyên về cho thuê Biệt Thự. Mình theo đuổi đam mê cuộc đời ở nghề BLV bóng đá, thứ mình đã nghĩ là chân ái của cuộc đời. Mình ra sức học tập rèn luyện, phấn đấu để được vào làm ở đài truyền hình. Ngày ấy, mình đã được trúng tuyển vào 1 đài truyền hình chưa thành lập của 1 tổ chức giải trí CTS. Mình đã nghĩ rằng, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu sự nỗ lực cuối cùng đã giúp mình có được công việc mà mình đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Nhưng đời đâu như là mơ, tổ chức CTS sau 2 tháng ngâm dự án đã chính thức nói lời từ biệt đến dự án truyền hình và chia tay toàn bộ ekip. 2 tháng vật vã, không nhận bất cứ 1 khoản thù lao nào để rồi nhận 1 cái kết hơi đắng mề.
Dù sao vẫn chưa chết, vì mình vẫn còn tự tin là chả thấm vào đâu so với số tiền tích luỹ. Nhưng lúc này mới là lúc bi kịch bắt đầu.
Trong khoảng hơn 2 tháng tiếp theo, mình loay hoay viết CV để rải vào hàng tá đơn vị. Nhưng kết quả lại là một con số 0 tròn trĩnh. Mình vẫn tự tin lắm, vì mình từng làm ra được lương vài ngàn, ba cái quỷ này sao làm khó mình được. Mình thực sự đã nghĩ như vậy đấy các bạn. Nhưng ngày qua ngày, sự từ chối đến mỗi lúc một nhiều. Mình chưa nhận ra vấn đề, rằng mình thiếu kỹ năng viết CV nghiêm trọng, và khi có nhà tuyển dụng liên lạc với mình thì mình cũng tiếp tục fail vì không biết trả lời phỏng vấn. Sự ngạo mạn tiếp tục nhấn chìm mình thêm một lần nữa.
4 tháng, không một đồng vào túi. Sức ép từ cuộc sống gia đình bắt đầu tràn về. Sự tự tin đã giảm. Trí lực trở nên mù quáng và nghĩ rằng cuộc đời này mình chẳng làm được gì cả.
12/2019, mình đăng ký chạy Grab. Sau một quãng thời gian dài suy nghĩ về cuộc đời và vật lộn với cuộc sống, mình phải làm gì đó để kiếm tiền, mình đã nghĩ như vậy. Bỏ qua sự mặc cảm và tự ti tột độ, mình đã khoác lên mình tấm áo Grab. Mình không coi thường hay chê bai nghề này, nhưng trong suốt quãng thời gian đó, mình đã chiêm nghiệm thêm nhiều thứ của cuộc sống. Có đáng không? Tại sao phải để cuộc sống của mình phải đến nỗi như vậy? Có đáng không chứ?
Các bạn biết không, trong lúc mình đăng ký chạy Grab. Mình có nhận được offer nhận việc từ ngân hàng X. Vốn trước kia mình nghĩ đi phỏng vấn cho vui, nhưng rốt cuộc lại đậu. Mình chẳng biết mình có thích nó hay không, có biết gì nó hay không. Nhưng trong cơn bĩ cực, mình bỏ tấm áo Grab và chọn hộ đồng phục ngân hàng. Nơi mình nghĩ rằng nó danh giá và xứng đáng với mình hơn.
6/2020, mình rời ngân hàng X sau 4 tháng học việc và 2 tháng thử việc. Mình tiếp tục trả giá cho những quyết định bồng bột và nhất thời. Thu nhập tại ngân hàng dường như chẳng bù được cho chi phí công sở. Đến lúc này mình thực sự kiệt quệ về tài chính. Chẳng còn một chút sức chiến đấu nào.
Mình nghe theo một người bạn, một người rất giỏi về Marketting và có nhiều năm làm việc cho một TMV có tiếng để kinh doanh mỹ phẩm online. Lúc này, sự ngu dốt tiếp tục vùi dập mình. Cứ nghĩ, người khác làm được, mìn làm được. Nhưng không, ai cũng làm được thì thằng nào giàu, thằng nào nghèo? Không kiến thức về Marketting, không một kiến thức về mỹ phẩm. Làm sao để bán hàng trong khi bản thân chẳng biết gì cả. Lô hàng gần cả trăm triệu nhập về, bây giờ vẫn cong vứt ở xó nhà…
4 tháng tiếp theo, mình tiếp tục chẳng biết phải tìm việc như thế nào. Chẳng còn biết mình thích cái gì nữa, chẳng biết mình mạnh cái gì, chẳng biết trình độ tiếng Anh hay ngoại hình giúp được gì cho mình nữa. Mình đã nghĩ đến việc bán những thứ có giá trị, sống lay lắt được ngày nào hay ngày nấy….
10/2020, mình tìm đến BDS một lần nữa. Lần này được một người bàn làm GD giới thiệu. Bao nhiêu hi vọng được gửi gắm vào công việc mới. Tinh thần cầu thị và tư duy tích cực được phát huy tối đa. Nhưng rồi, cũng chẳng thể duy trì được. Bởi mình tiếp tục dấn thân vào một công việc mà mình hoàn toàn chán ghét nó. Như cái cách mình bỏ công việc đầu tiên vậy.
Cuối năm 2020, chưa năm nào mình về quê ăn Tết sớm và lâu như năm nay. Hàng trăm câu hõi lời dè bỉu của hàng xóm láng giềng tiếp tục khiến mình trở nên bất lực. Mình đã giam mình trong nhà, không tiếp xúc với ai, cục xúc với tất cả những người yêu thương mình chỉ để bảo vệ cái tôi ngu ngốc.
2/2021, mình trở lại SG. Lần này, mình phải để lại vợ con ở quê, vì không còn khả năng chăm sóc. Dẹp lại mọi sự tủi hổ. Mình lao đầu vào học tập, ôn luyện tiếng Anh. Mình đã bỏ ra nhiều ngày liên tiếp để nghiên cứu các tài liệu về việc làm, các tổ chức tuyển dụng trên MXH. Lúc đó, mình nghĩ mình chẳng còn sợ thứ gì trên đời nữa rồi. Chẳng còn gì để mà mất nữa. Sĩ diện đã ở mức âm. Chẳng còn cách nào khác là phải tiến lên phía trước. Mình lấy bằng tiếng Anh, hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ văn phòng và apply vào một công ty Nhật Bản. Mình đã bất ngờ, vì bấy lâu nay mình chẳng tưởng tượng được mình có đủ sức để vào làm ở một môi trường tốt như thế. Chưa biết, công việc liệu có thành công hay không, nhưng ít ra mình yêu thích và sẵn sàng dành nhiều thời gian để tìm tòi và học hỏi. Mình cảm thấy hưng phấn mỗi sớm đi làm. Nó không giống như cảm giác hưng phấn có được việc làm sau ngày dài thấy nghiệp. Đây là một cảm giác hoàn toàn khác.
Thế mới thấy, đôi khi, tự tin quá cũng không tốt. Phải biết đúng lúc, đúng chỗ. Mình nghĩ mình giỏi, nhưng chưa chắc đâu. Mình thấy rằng, mọi sự so sánh với người khác trong lúc mình thiếu tự tin là điều ngu xuẩn nhất. Thiếu kỹ năng, thiếu trình độ có thể học và trau dồi, nhưng thái độ ngu ngốc là căn nguyên của mọi tội lỗi trong cuộc đời mình.
Có thể, câu chuyện của mình cũng chẳng thấm vào đâu so với nhiều bạn. Nhưng mỗi khi nhìn lại, mình cảm thấy nó như một bài học lớn của cuộc đời. Và mỗi quyết định, mỗi hành động phải được suy nghĩ thật thấu đáo.
Chúc các bạn thành công.
