Tôi và anh Trịnh Công Sơn là bà con. Mẹ anh Sơn là cô tôi, dòng Nguyễn Phước. Chú tôi họ Trịnh, là một công chức ở Buôn Mê Thuột, mất sớm. Ngày ấy, mọi người hay đùa: Nếu thời xưa Trịnh – Nguyễn phân tranh thì giờ Trịnh – Nguyễn giao hôn. Anh Sơn lành, dễ thương, lành, cửa miệng luôn nói hai từ “thôi kệ”.
Anh Sơn chơi chữ như chơi lego. Một kiểu chơi chữ không ai hiểu gì nhưng ai cũng sợ. Tụi tôi là anh em trong nhà, thỉnh thoảng được anh mách vài chỗ mới biết.
– Câu “𝑻𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒏𝒊́𝒖 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒔𝒐̛𝒏 𝒌𝒉𝒆̂” (bài Biển nhớ) đâu phải trời níu bước núi khe mà là anh Sơn với cô Bích Khê.
– “𝑪𝒐́ 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒂 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒍𝒆̂𝒏” (bài Chiều một mình qua phố), làm gì có nắng khuya? Đó là ánh trăng.
– Ai cũng tưởng “𝑴𝒖̛𝒂 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒎𝒖̛𝒂 𝒃𝒂𝒚 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒑 𝒄𝒐̂̉” (bài Diễm xưa) là chùa Thiên Mụ, thật ra là cái ngấn cổ cô Diễm.
Anh là trùm nghịch ngợm, hay cài ẩn chữ, bố ai mà biết! Chính phép cộng của nhạc và lời biến âm nhạc của anh thành một thứ gì đó rất siêu nhiên.
Anh Sơn được yêu thích nhất bởi những sáng tác trước năm 1975. Những bài sau này được ca sĩ hát vì cái tên Trịnh Công Sơn hơn là sự yêu thích một tác phẩm chạm đến trái tim người nghe. Tuổi già, anh Sơn hầu như chỉ viết cho mình. Con người thật của anh với báo chí viết gần như khác hẳn.
Phương trong Lê Uyên Phương, tôi hay gọi anh là Lập, cũng là bà con của anh Sơn, cùng là hoàng phái. Ngày xưa, Uyên và Phương ở khu Nguyễn Trãi, gần ngay billiards ông Năm Thượng. Tôi vẫn hay lên lầu ở đó ngồi với cặp Uyên – Phương, cặp Từ Công Phụng, còn anh Sơn thì nhiều cặp quá!
Mỗi thứ Bảy, Chúa Nhật, tôi lại lần mò sang quán Văn. Tôi là người đầu tiên chơi bài “Giọt lệ cho ngàn sau” của anh Phụng. Anh hơn tôi 7 – 8 tuổi nhưng tôi cứ hỗn hào xưng hô “mày – tao” vì chơi thân. Anh cầm tờ giấy viết bài “Giọt lệ cho ngàn sau” bảo tôi đọc nốt đi rồi đánh cho anh. Tôi bảo anh cứ hát, tôi đánh luôn. Tôi đánh cho một lần, anh nhớ tới giờ, lần nào về nước cũng nhắc.
/Theo lời của nhạc sĩ Bảo Chấn/
