Vào tuần trước, Soloist in a Cage đã tái xuất trên Shounen Jump+ sau 2 năm vắng bóng. Bộ truyện xoay quanh hành trình đoàn tụ của hai chị em Chloe và Locke tại Prison City – một thành phố giả tưởng nơi lưu đày tất cả mọi loại tội phạm. Dù tội trạng có nặng nhẹ thế nào, tất cả đều bị tống vào Prison City. Vì bị đày đến thành phố ngục tù này là vĩnh viễn không thể quay về, nhiều tù nhân đã chọn cách sinh con đẻ cái tại đây. Chloe và Locke nằm trong số những đứa trẻ tội nghiệp của Prison City. Hai chị em bị bỏ rơi từ nhỏ, rồi bị chia cắt bởi cả một thành phố thù địch. Chỉ có một ý chí quật cường mới giúp Chloe và Locke tìm lại nhau và đào thoát khỏi thành phố ngục tù là nơi chôn nhau cắt rốn.
[Giới thiệu về truyện]
Tên: Soloist in a Cage/ Soloist of the Prison/ Ori no Chuu no Sorisuto
Tác giả: Shiro Moriya
Số chương: 12
Thể loại: Action, Drama, Psychological, Seinen, Tragedy
Được phát hành hàng tuần trên Shounen Jump+
Soloist in a Cage là một bộ truyện đặc biệt, nó gây ấn tượng với mình từ cách tác giả xây dựng tình tiết và miêu tả tâm lý của nhân vật thông qua hoạt cảnh. Nói cách khác, Soloist in a Cage là một vở kịch được chuyển thể hoàn hảo qua hình thức manga. Thay vì giới hạn ở một vài khung hình, vài chương, vở kịch mà Moriya-sensei dựng nên xuyên suốt từ đầu đến cuối, và là toàn bộ câu chuyện, trong đó các nhân vật cùng nhau biểu diễn trước mắt khán giả là người đọc chúng ta.
Từ “chuyển thể” khiến mình phải cân nhắc trước khi đặt vào bài, vì nó chưa thể miêu tả đầy đủ điều mà Moriya-sensei đã thực hiện được. Ông đã áp dụng các biện pháp dựng kịch trong nhiều khung hình, và ngược lại, sử dụng kỹ thuật điện ảnh và chính bối cảnh để đem lại chất kịch cho truyện.
Câu hỏi được đặt ra là: nếu đây là một vở kịch, thì nội dung của nó là gì?
Bên dưới lớp vỏ là một câu chuyện về cuộc đoàn tụ của hai chị em giữa địa ngục trần gian, Soloist in a Cage là một câu chuyện ngụ ngôn về thân phận của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Thành phố ngục tù nơi Chloe và Locke sinh ra cũng là thế giới trong mắt những đứa trẻ thiếu thốn một vòng tay dưỡng dục.
Hãy cùng mình bóc tách từng chi tiết để cảm nhận cái hay của vở kịch mang tên Soloist in a Cage.
[ SPOILER AHEAD]
DIỄN VIÊN CHÍNH CỦA BỘ TRUYỆN: NHỮNG ĐỨA BÉ BỊ BỎ RƠI
Bộ truyện mở đầu với hình ảnh Prison City nằm im lìm dưới những bức tường khổng lồ. Nhìn bên ngoài, nó không khác gì một thị trấn Đông Âu xập xệ. Những bông tuyết rơi rào rào trong gió, đem theo góc nhìn của người đọc xuống khung cửa nơi Chloe đang ngồi ngẩn ngơ nhìn trời.
Bên trong ô cửa là căn phòng nơi Chloe và Locke chưa một lần ra khỏi từ ngày được sinh ra. Chloe là chị gái, có lẽ chưa đầy mười tuổi, Locke là em trai, lúc này chỉ mới là một em bé sơ sinh. Cha mẹ hai em đã bỏ đi ngay khi một người hàng xóm có lòng tốt để lại một ít đồ ăn trước cửa. Hai đứa bé sống trong bóng tối cả ngày lẫn đêm, Chloe chỉ dám thì thầm dỗ em chứ không được tự do nô đùa như bao đứa trẻ khác. Chúng buộc phải chịu đựng điều đó, vì không ai biết chắc những cư dân của Prison City sẽ làm gì khi phát hiện hai đứa bé yếu ớt, không có khả năng tự vệ.
Dù chỉ là một đứa trẻ đang tập viết, Chloe đã hiểu chuyện và sớm trưởng thành như một điều tất yếu. Cô bé mang một tâm lý cực kỳ bi quan đằng sau khuôn mặt búp bê của mình. Điều đó được thể hiện qua những lời thoại quá đỗi già dặn và u uất của Chloe:
“Khi bị giam giữ trong căn phòng này, lý do duy nhất để tôi phải sống là em trai của tôi.” (tự sự)
Với Locke:
“Chị không lo sợ một điều gì khi có em, Locke. Chúng ta có thể sẽ chết, nhưng chị không sợ nếu được chết cùng với em.”
“Em có muốn sống không?”
Phông nền tương ứng với mỗi lời thoại được cố ý bôi đen, nhằm đem lại cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn, mặc dù nhân vật chính đang cười nói một cách rất tự nhiên. Nó làm người đọc thấy gai óc, khi người nói ra những lời ở trên là một đứa bé. Và càng khó chịu hơn, khi mình biết trẻ con có thể nói ra những lời như thế thật, và chúng sẽ nói một cách rất vô tư. Chỉ có những môi trường độc hại mới có thể khiến trẻ nhỏ mang một thái độ bi quan, và bàn quang với chính bản thân mình đến như vậy.
Nhưng trong những cảnh tối đen như mực luôn có một vầng sáng, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Moriya-sensei cố ý vẽ một vùng sáng trong những cảnh tối để khắc hoạ nguồn hy vọng sống leo lắt là cậu em trai của Chloe. Vầng sáng đó khi thì đến từ ngọn lửa, hay ánh đèn hắt qua khung cửa, khi thì chỉ đơn giản là một vầng sáng được vẽ quanh nhân vật. Thủ pháp nghệ thuật trên mô phỏng lại ánh đèn sân khấu, nhằm mục đích hướng sự chú ý của khán giả đến hoạt cảnh và các diễn viên. Nó được Moriya-sensei tái sử dụng một cách rất thường xuyên trong truyện, không chỉ giới hạn ở quầng sáng đơn thuần, mà còn trong cách ông phân định sáng tối/ trắng đen trong khung hình.
Chỉ sự tồn tại của Locke đã đem lại cho Chloe một khát vọng sống mãnh liệt. Cô bé tự hứa rằng sẽ bảo vệ Locke cho tới khi cậu bé trưởng thành. Điều ngang trái trong lời hứa ấy là chính Chloe còn chưa đến tuổi thiếu niên. Cô bé mới chỉ đứng cao bằng cái tay nắm cửa.
Nhưng vì lẽ đó mà tình yêu của Chloe dành cho em trai mình càng khiến người ta bùi ngùi xúc động. Chloe muốn dành cho Locke tuổi trưởng thành mà mình còn chưa có (tương lai) và muốn cậu được sống dù bản thân đã từ bỏ hy vọng sống (hiện tại).
“Nếu em muốn sống thì chị sẽ sống.”
Trí óc non nớt của một đứa trẻ khi bị ảnh hưởng bởi môi trường sống độc hại có thể tạo nên những suy nghĩ dại dột, tiêu cực. Tuy nhiên, cái đúng, cái có thể điều chỉnh hành vi của trẻ con lại chỉ đơn giản là tình thương gia đình.
SÂN KHẤU CỦA BỘ TRUYỆN: MỘT THÀNH PHỐ NGỤC TÙ | CÁI LỒNG TÂM LÝ GIAM HÃM MỘT TÂM HỒN
Một đặc điểm của sân khấu kịch là đặc trưng và tính cách của nhân vật luôn được làm nổi bật qua diễn xuất. Dù vở diễn có yêu cầu nhân vật đó phải “âm thầm” hay “giản dị”, thì cách thể hiện tính cách của họ cũng rất giản dị một cách…phô trương, không giản dị như người thật.
Các nhân vật trong Soloist in a Cage cũng được xây dựng như vậy. Tốt thì rất tốt. Ác thì cùng hung cực ác. Sự đối lập giữa thiện và ác trong Soloist in a Cage diễn ra một cách hết sức gay gắt. Cực điểm của cái thiện là cậu bé Locke tốt bụng và ngây thơ, là lẽ sống của Chloe. Ở chiều đối lập là những tên sát nhân máu lạnh và những kẻ tâm thần của Prison City. Chloe chỉ có ước muốn được che chở Locke và đem em mình an toàn ra khỏi Prison City. Còn đám tội phạm thì muốn thoả mãn dục vọng chém giết, hãm hại, thậm chí là ăn thịt đồng loại. Một trong hai phải bị loại bỏ mỗi khi hai thái cực va chạm với nhau.
Atmosphere của bộ truyện có thể được mô tả như một ánh đèn dầu leo lét trong đêm tối. Có hy vọng đấy, nhưng nó luôn có thể bị nuốt chửng bởi màn đêm. Prison City là một thành phố đặc dị. Nó không phải là nhà tù mà giống như một trại tập trung. Tất cả mọi loại tội phạm đều bị tống vào đây, không phân biệt là kẻ cắp vặt hay tội phạm chiến tranh, không phân biệt trẻ nhỏ hay người trưởng thành. Không chấn song nào ngăn cách những người tù với nhau, chỉ có những bức tường khổng lồ và đội sát thủ robot đông đảo để ngăn họ đào thoát.
Bên trong những bức tường của Prison City là một thành phố xập xệ tồn tại vĩnh viễn trong tình trạng vô trật tự. Những tù nhân của nó bị buộc phải đấu tranh mỗi ngày để bảo vệ sự tồn tại của mình. Tiếng nói duy nhất là những lời thì thầm, bạo lực và mưu mô quỷ quyệt. Những kẻ điều hành Prison City đã cho phép các tù nhân được tự do sinh hoạt, tự do di chuyển, tự do trao đổi, tự do tín ngưỡng trong thành phố. Nhưng mỗi quyền tự do đó đều không đi kèm với bất kỳ một nghĩa vụ hay trách nhiệm nào. Chúng cũng chẳng được bảo đảm bởi nội quy hay luật pháp. Vì lẽ đó mà sự tự do của các tù nhân của Prison City bị bóp méo đến cực độ:
Đi lạc vào những đoạn đường “xấu” đồng nghĩa với cái chết. Đi nghênh ngang giữa đại lộ là tự nộp mình cho các băng đảng. Đi vào nơi không người cũng là lời mời gọi cái chết.
Thứ mà các tù nhân trao đổi với nhau là thực phẩm đóng hộp, lương khô, đồng nát và những gì họ tuồn ra được từ các công xưởng của Prison City.
Tự do tín ngưỡng trong tình trạng vô pháp cũng đồng nghĩa với việc cho phép các giáo phái cực đoan nở rộ, một tay điều khiển các tù nhân như những con rối, khiến cuộc sống của họ ngày càng thiếu thốn và cực khổ hơn trước.
Một chi tiết nhỏ cho thấy sự suy đồi của Prison City là những con số xuất hiện một cách thoáng qua. Soloist in a Cage mở đầu với việc giới thiệu Prison City có dân số trên 500,000 người và đang ngày càng tăng lên. Nó đã tồn tại suốt 80 năm mà không có một tù nhân nào trốn thoát được. Luôn có những đoàn tàu chở tù nhân mới đến Prison City mỗi ba tháng. Bên cạnh đó, vì những tù nhân của nó được tự do sinh hoạt nên có rất nhiều trẻ con được sinh ra. Có những tù nhân có con, có cháu ở Prison City.
Câu hỏi được đặt ra là: tại sao số tù nhân của Prison City dừng lại ở 500,000 trong khi con số đó đáng lẽ ra phải tăng với cấp số nhân.
Kết luận duy nhất là tỷ lệ tử vong của Prison City nằm ở mức rất cao.
Không phân biệt tội trạng, không có chấn song, không có phòng biệt giam hay quản ngục canh gác, những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất được tự do thoả mãn thú tính của mình. Những người còn chút lương tâm luôn phải ngày ngày canh phòng và đấu tranh chống lại chúng. Trải qua sự tra tấn tinh thần tàn khốc đó, con người ta chỉ có thể phát điên, hoặc phải thực hiện những hành vi tàn ác ngoài sức tưởng tượng chỉ để tồn tại trong Prison City.
Điểm đến sau chót của cuộc vật lộn giành giật sự sống đó, cay đắng thay, là cái chết tức tưởi bên vệ đường, hoặc là chết rục xương trong những bức tường của Prison City.
Dù không có những bức tường loang lổ máu và atmosphere bóp nghẹt tinh thần người chơi như Silent Hill, nhưng thành phố ngục tù nơi Chloe và Locke sinh ra là một chốn địa ngục trần gian đúng nghĩa. Nó là cái hố sâu không đáy nuốt chửng những con người bị đày đến. Nó hút cạn niềm hy vọng sống, lọc bỏ nhân tính, và tước đi mạng sống của những người tù xấu số, trong tiếng cười điên dại của những kẻ man rợ từng là đồng loại của họ.
Moriya-sensei đã xây dựng một bối cảnh đơn giản nhưng độc đáo và ấn tượng. Một thành phố không chỉ đóng vai trò như một phông nền, mà còn là một chủ thể sinh động tương tác với các nhân vật của bộ truyện. Nhưng không chỉ có vậy, Prison City còn đóng một vai trò lớn hơn nữa. Có đến 4 góc nhìn được triển khai một cách đầy tinh tế thông qua hình ảnh Prison City:
– Chloe nhìn Prison City.
– Người đọc nhìn Prison City thông qua Chloe.
– Đứa trẻ mồ côi nhìn thế giới xung quanh.
– Người đọc ở vị trí khách quan cảm thông với thế giới quan của trẻ mồ côi.
Hình ảnh suy đồi của Prison City là cách Moriya-sensei giúp người đọc hiểu được thế giới quan của một đứa trẻ đã mất đi nơi nương tựa. Tự đặt mình vào thân phận của Chloe, một đứa bé chỉ mới đứng bằng tay nắm cửa mà không có người lớn nào chở che, bạn sẽ hiểu tại sao chúng lại khép kín, dễ gặp khó khăn trong giao tiếp, dễ bị e ngại trước những người lạ mặt, hoặc thậm chí là dễ bùng phát cơn nóng giận. Trong mắt của một đứa bé non nớt và không có khả năng tự vệ, thế giới xung quanh là một nơi bí ẩn và hung hiểm hệt như Prison City.
Trẻ nhỏ biết rõ rằng không phải người lớn nào cũng đáng tin. Nhưng với những đứa trẻ thiếu đi sự bảo vệ của cha mẹ, sự nghi ngờ đó được phóng đại lên rất nhiều lần, và bao quát hết tất cả mọi người xung quanh. Điều đó dẫn đến những hành vi ích kỷ và bộc phát hết sức tiêu cực như trên.
Sự thiếu thốn tình thương và sự bảo bọc thậm chí có thể làm nhân cách của trẻ nhỏ bị méo mó. Chloe là một đứa trẻ như vậy. Cô bé đã lớn lên với một tinh thần bất ổn, mang trong mình một nhân cách méo mó, không thể trưởng thành nổi.
VAI DIỄN CHLOE: THE SOLOIST IN A CAGE
Mình đánh giá cao tựa đề mà ban biên tập Shounen Jump+ đã chọn, “Soloist in a Cage” là cái tên chính xác nhất để truyền tải được thông điệp của tác giả. Nhà tù ở đây không được gọi là “Prison”, mà là “Cage”. Như đã được phân tích ở trên, Prison City không chỉ là một thành phố ngục tù trong truyện, nó tượng trưng một cái lồng về mặt tâm lý. Prison City vừa là sân khấu, vừa là phép ẩn dụ cho thế giới quan tù túng giam hãm tinh thần của những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.
Moriya-sensei đã gọi Chloe tuổi trưởng thành là một Soloist (người độc diễn). Tên gọi đó bắt nguồn từ cách cô bé Chloe giết người một cách điêu luyện bằng những động tác múa. Trên đường tìm lại em trai mình, Chloe đã bước qua một bể máu trong khoảng không vô tận là chốn địa ngục mang tên Prison City. Những người đã cứu mạng và dạy cho Chloe cách tự vệ chưa một lần dạy em cách di chuyển như vậy. Những động tác chém giết như đang múa của Chloe là hoàn toàn tự phát. Nó đến từ tiềm thức của em, từ những bước nhảy mà Chloe thực hiện để vui đùa với Locke thuở nhỏ.
Nếu được sinh ra ở một thành phố bình yên, có lẽ Chloe và Locke sẽ lớn lên một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Chloe có thể đi học lớp múa và gia nhập một vũ đoàn. Cô bé sẽ biểu diễn trong ánh đèn chói lọi và tiếng vỗ tay tán dương của em trai dưới khán đài.
Thế nhưng Prison City đã cướp mất cuộc sống bình dị đó, những động tác đem lại tiếng cười cho hai đứa trẻ nay đã trở thành những miếng đòn đoạt mạng. Cô bé Chloe trưởng thành độc diễn trong đêm đen, bàn tay và khuôn mặt của em dính đầy máu. Đôi mắt của Chloe vô hồn, còn nhân tính thì đã mất đi một nửa, chìm vào hư vô cùng với những sinh mạng mà cô bé lấy đi.
Ở phần trước mình đã viết về cách tác giả dùng quầng sáng như ánh đèn sân khấu bao trùm quanh Locke như là lẽ sống của Chloe, thì ở phần này vật sáng duy nhất trong cảnh Chloe giết người là lưỡi dao lạnh ngắt. Ngoài đời lưỡi dao sẽ không phản quang như vậy, nhưng tác giả đã cố tình khắc hoạ chi tiết đó. Trên sân khấu của vở kịch Soloist in a Cage, lưỡi dao sáng chỉ đơn giản là một biện pháp chấm phá. Nhưng đào sâu xuống những tầng nghĩa của câu chuyện thứ hai về những đứa trẻ mồ côi, ta thấy một phép ẩn dụ khác.
Lưỡi dao tượng trưng cho sự hiểu nhầm của những đứa trẻ về cái gọi là “ý chí sống còn”. Thuở nhỏ, khát vọng sống của Chloe đặt cả vào Locke. Tình thương dành cho em trai là cái neo giúp Chloe không thực hiện những hành vi dại dột; mà cam chịu ở trong phòng mình suốt bảy năm trời cùng em. Khi bị chia cắt với Locke, lưỡi dao sáng trở thành công cụ sinh tồn để đưa Chloe đến với Locke. Cô bé không có một lựa chọn nào khác để vượt qua một thành phố đầy rẫy những thành phần vô lại. Hay nói cách khác, lưỡi dao đã thay thế Locke, phương tiện sinh tồn đã thay thế mục đích sống còn.
Lưỡi dao – hành động giết người bằng những bước nhảy – là cách mà tâm trí non nớt của Chloe đối phó với áp lực từ thế giới bên ngoài. Hành động sát nhân của cô bé được biện hộ như một “việc ác phải thực hiện” (necessary evil).
Không chỉ một, mà là nhiều lần. Đó là cách Chloe vượt qua một thành phố thù địch. Đó cũng là cách mà một đứa trẻ với nhân cách méo mó đối phó với thế giới xung quanh. Trước những mối đe doạ thường là do tự thổi phồng lên, chúng sẽ liên tục phản kháng một cách cực đoan. Từ việc nói dối trắng trợn, đập phá đồ đạc, khóc lóc, bộc phát cơn giận; đến đỉnh điểm là hành động đơn giản nhất, dễ hiểu nhất cũng như tiêu cực nhất là bạo lực.
Không chỉ một, mà là nhiều lần, trẻ sẽ thực hiện các hành vi cực đoan như một thói quen. Đó là do hiểu biết bị giới hạn chỉ cho chúng thấy các hành vi đó là “hiệu quả”, đem lại tác động có thể thấy được một cách dễ dàng.
Độc giả hiểu rằng Chloe buộc phải giết người thì mới được “tồn tại” được trong Prison City và tìm đến với Locke, “lẽ sống” của em. Vô hình chung, các bạn đã hiểu được tâm lý cực đoan của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Chúng tự buộc mình phải thực hiện các hành vi tiêu cực như một necessary evil, nhằm mục đích bảo vệ sự “tồn tại” trước những mối đe doạ tự thổi phồng lên. Trong mắt những đứa trẻ tội nghiệp, không có bất kì một cách phản ứng tích cực nào khác. Chúng không thể hình dung ra được những cách thức đó, vì đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ.
Trong Soloist in a Cage, những động tác nhảy múa của Chloe có thể không phải là cách di chuyển hiệu quả nhất trong mắt các võ sư. Tuy nhiên, đó là cách mà trí óc trẻ con của Chloe thấy là dễ ứng dụng nhất. Nói một cách đơn giản, Chloe như một đứa trẻ ngọ nguậy la khóc để người lớn chú ý đến các nhu cầu của nó.
SỰ TỔN THƯƠNG LÀM TÂM LÝ CỦA TRẺ NGƯNG PHÁT TRIỂN – TRƯỜNG HỢP CỦA CHLOE
Nhân vật chính Chloe của Soloist in a Cage là một con người sống với một phần tư bản ngã của mình.
Trong truyện, Moriya-sensei mô tả Chloe khi lớn có hai trạng thái cách biệt. Đầu tiên là một bóng ma giết người bằng những điệu nhảy, thứ hai là một cô bé nhút nhát và hay e ngại, ngay cả trước mặt những đứa bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi.
Moriya-sensei mô tả trạng thái đầu tiên như “người chị trong Chloe”. Có thể xem đó như bản năng tự vệ mạnh mẽ của Chloe. Mỗi khi nó thức tỉnh, Chloe trở thành một cỗ máy giết chóc thực sự. Khi kẻ thù nhìn vào cô gái trước mặt, chúng không thấy một con người hay một sát thủ, mà là một bóng ma vô cảm. Một trong số các nhân vật phản diện đã nói rằng Chloe “còn không phải một con người. Không một người nào có thể đoạt mạng một cách vô cảm như vậy.”
Hai chi tiết trên khi được đặt liền kề với nhau đã làm bật lên một ý: Chloe trưởng thành đã biến mất. Người phụ nữ mà Chloe sẽ trở thành đã không còn nữa, vì vốn dĩ Chloe không còn muốn sống cho riêng mình từ rất lâu rồi. Cái còn lại của bản ngã đó là một bóng ma hư ảo tồn tại với một mục đích duy nhất. Đó là bảo vệ Locke.
Giả thuyết trên được củng cố bằng những hành động của con người thứ hai của Chloe: một cô bé nhút nhát và kém giao tiếp, hệt như một đứa trẻ. Đứng trước mặt người khác, Chloe lúc nào cũng đan hai tay vào nhau ra vẻ ngượng ngùng. Thậm chí một đứa bé lanh lợi cũng khiến cho cô bé trở nên lúng túng. Khó có thể lập luận rằng tính cách nhút nhát đó được hình thành bởi quãng thời gian tự nhốt mình trong phòng của Chloe, vì em từng sống khá lâu bên cạnh những người trưởng thành khác sau khi bị chia cắt với Locke. Thay vào đó, ta có thể nói rằng tâm lý của Chloe đã bị trì trệ, và ngưng phát triển kể từ ngày mà hai chị em bị chia cắt.
Trong cái ngày bão tố mù trời đó, hai mắt của Chloe ướt nhẹp, lỗ mũi cô bé thò lò khi được phát hiện đang tẩu thoát cùng với em trai của mình. Ngày đó Chloe trốn thoát được, còn Locke thì bị kẹt lại Prison City.
Nhiều năm sau, Chloe trưởng thành trở lại thành phố ngục tù để tìm lại em trai mình. Mỗi khi tỉnh dậy khỏi trạng thái bóng ma, Chloe hoảng hốt vì sự ác độc của bản thân. Đỉnh điểm là khi cô bé tiêu diệt cả một băng đảng bằng con dao sáng quắc. Bước khỏi bãi chiến trường một cách vô sự, Chloe không vui mừng vì sắp có được manh mối về em trai.
Mặt cô bé giàn giụa nước mắt, hai lỗ mũi thò lò, đôi môi chúm lại như một đứa trẻ vừa làm một điều rất sai trái.
Như là Chloe ngày xưa, đứa trẻ đã đào tẩu cùng em trai mình trong một ngày dông bão.
Nhiều năm sau, Chloe vẫn chỉ là một đứa trẻ về mặt tâm lý.
Trong thực tế, sự trì trệ, kém phát triển về mặt tâm lý của trẻ nhỏ là hậu quả trực tiếp của việc thiếu thốn tình thương. Những đứa trẻ có thể sẽ trưởng thành và lập gia đình, nhưng sự méo mó về mặt nhân cách sẽ còn tồn tại, những vết thương về mặt tinh thần từ thuở ấu thơ không dễ dàng lành lại được.
Như trong trường hợp của Chloe, khi bị mất đi người thân duy nhất của mình, tâm lý của cô bé ngừng phát triển hẳn. Cô bé có thể học thêm nhiều kiến thức mới, gặp gỡ nhiều người ở thế giới bên ngoài, nhưng tâm trí của Chloe vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Hành động của Chloe in đậm những dấu ấn của một đứa trẻ sớm lìa xa gia đình và phải tiếp xúc quá sớm với một thế giới choáng ngợp và đầy phức tạp
Điều đó dẫn đến một hành động sai trái làm thành đỉnh điểm bi kịch của Soloist in a Cage. Đó là việc Chloe cố tình chối chính em trai của mình.
NÓI DỐI VÌ LỢI ÍCH CỦA BẢN THÂN, NÓI DỐI VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI KHÁC, NÓI DỐI VÌ TÌNH THƯƠNG. SAU CÙNG VẪN LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI
Trong những diễn biến mới nhất của truyện, Chloe đã tìm lại được Locke. Cậu bé đã may mắn sống sót trong Prison City và mang một cái tên mới là Leo. Hai chị em lúc đầu không nhận ra nhau. Nhưng khi nhìn thấy vết bớt trên bụng của Leo, Chloe đã biết chắc chắn đó là em trai của mình.
Đáng lẽ đó là một dịp đoàn tụ đáng vui mừng, nhưng Chloe đã chọn cách giấu đi thân phận là chị của mình. Trong vở kịch mang tên Soloist in a Cage, ta thấy Chloe đứng trên một sân khấu cũ nát cùng với Locke, ngồi chật kín bên dưới khán đài là vong hồn của những kẻ mà cô bé đã đoạt mạng bằng vũ điệu bóng ma. Chúng đều là lũ vô lại, bất nhân, nhưng đều là những con người. Dù việc sát hại những tên lưu manh đó là để tự vệ nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn đè nặng lên tâm trí của Chloe. Vì điều đó mà Chloe không dám giang tay ôm lấy Locke và nhận mình là chị.
Trải qua bao biến cố, Chloe đành để hai chị em ruột thịt trở nên người xa lạ, còn hơn là để Locke biết chị mình là một kẻ sát nhân máu lạnh.
Đó là bi kịch đau đớn nhất mà con người ta có thể gặp phải trên đời. Và càng đau đớn hơn đối với những đứa trẻ cơ nhỡ. Chloe đã đánh mất nhân tính, đánh mất cả bản thân mình để đi tìm lẽ sống là Locke. Vậy mà đến khi hai chị em gặp nhau, Chloe lại chọn cách im lặng thay vì để em phải sống với mặc cảm có chị là kẻ giết người. Như vậy thì mình không biết cô bé Chloe đã chết đi mấy phần.
Ngoài đời, sự hy sinh đầy cay đắng đó không phải là không diễn ra. Ví dụ như những đứa con vì mặc cảm thất bại mà không dám về gặp mặt cha mẹ, hay những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi những gia đình có hoàn cảnh khác nhau, rồi vì mặc cảm mà không dám nhận nhau. Chối bỏ gia đình của chính mình có lẽ là một trong những bi kịch đau đớn nhất. Trong trường hợp của Chloe, nó trở thành một tội lỗi. Đó là vì cô bé đã cố tình chối bỏ em trai, người thân ruột thịt duy nhất, chỉ vì cô đã tưởng rằng sự chia cắt là tốt nhất cho em mình.
Chloe có thể tưởng rằng, và tin rằng việc chối bỏ em trai mình là lựa chọn duy nhất. Nhưng đó là do trí óc hạn hẹp của cô bé chỉ có thể nghĩ xa đến vậy. Chloe không thể hình dung được rằng Locke sẽ trưởng thành và đủ khả năng chấp nhận được thực tế. Và khi đó, cậu sẽ vô cùng cay đắng vì người thân duy nhất đã xuất hiện nhưng không chịu nhận mình. Nếu hai chị em bị chia cắt một lần nữa, thì Chloe sẽ hối tiếc và ăn năn mãi mãi vì ngày đó đã không dám nhận em.
Sau cùng, thì một lời nói dối vẫn chỉ là một lời nói dối. Chỉ tình thương mới có thể chữa lành được một tâm hồn đã cằn cỗi.
Đối với những đứa trẻ bị bỏ rơi và thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, điều đó càng trở nên đúng đắn.
ĐÔI LỜI KẾT
Soloist in a Cage là một bộ truyện đặc biệt, nó vừa là một vở kịch được chuyển thể hoàn hảo sang định dạng manga, vừa là một câu chuyện ngụ ngôn đầy đủ và sâu sắc giúp ta hiểu được tâm lý của những trẻ em thiếu thốn tình thương. Truyện chỉ mới xuất xuất bản được 12 chương, nhưng mình đã lập tức xếp nó vào danh sách những bộ truyện yêu thích. Xin khuyến cáo trước với bạn đọc là tone của truyện rất buồn, và buồn hơn khi người đọc hiểu hoặc đã trải qua những điều mà mình đã kể.
Hy vọng bài viết đã đem lại cho các bạn một cái nhìn thấu đáo hơn đối với tác phẩm xuất sắc này. Hẹn gặp lại các bạn tại một chủ đề và một tác phẩm khác
