Ở đây không có người quen, tôi muốn trải lòng một chút. Tôi và bạn trai quen nhau khi còn học cấp 3, anh ấy 15, còn tôi 17.
Lúc đó là năm nhất đại học, không hiểu chuyện. Lúc đó cả hai đều rất ngốc, cái gì cũng không biết… Anh ấy đi mua thuốc cho tôi uống, nhưng lúc đó vừa ăn sáng, sau đó liền uống luôn thuốc, sau đó nôn ra một ít, cũng không chú ý có nôn thuốc ra ngoài hay không.
Sau đó tôi vẫn đến tháng như bình thường, tính thời gian cũng không khác với mọi lần. Nhưng khoảng 1 tháng sau, cảm thấy bụng rất khó chịu, tôi còn tưởng là bụng bị lạnh bị cảm rồi, sau đó còn gọi điện thoại hỏi mẹ bị cảm lạnh nên mua thuốc gì.
Đợi bạn trai đến đón tôi đến trường anh ấy (Tôi và anh ấy không học chung trường, mỗi lần đều là anh đến đón tôi qua) , đến trường rồi thì mua cho tôi rất nhiều thuốc, vừa nuốt xuống liền nôn ra. Sau đó cảm thấy hơi đói, tôi nói muốn ăn cháo trắng, đừng bỏ thêm gì cả. Cuối cùng anh ấy lại mang về một tô cháo trứng muối, tôi vừa mở ra lập tức muốn nôn, mắng anh ấy một trận.
Sau đó không biết tôi nghĩ gì, kêu anh ấy hay là mua que thử thai cho em thử.
Mua về rồi, đọc sánh hướng dẫn, dính rồi…
Lúc đó hai đứa đơ luôn, ngồi trên giường im lặng, anh ấy hỏi làm sao bây giờ, tôi nói không còn cách nào nữa, phải bỏ thôi.
Sau đó anh ấy gọi điện thoại hỏi chị, tôi gọi điện thoại hỏi bạn mượn tiền, bạn tôi và anh ấy học chung trường, bọn tôi ba người đến bệnh viện, lấy mau thử nước tiểu, đã hơn một tháng rồi, bác sĩ chỉ thở dài nói chúng tôi còn nhỏ không hiểu chuyện.
Lúc tiêm thuốc tê, trong lòng cũng không cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy có lỗi với sinh mệnh nhỏ bé này, hối hận vì bản thân không hiểu chuyện dẫn tới hậu quả thế này. Nhưng cũng không thể giữ lại, tôi vẫn còn quá trẻ, hơn nữa gia đình tôi biết sẽ rất thất vọng, nghĩ đến đó thì hôn mê, lúc tỉnh lại, bạn bè và bạn trai đều đang ở cạnh, bạn trai mắt đã đỏ hoe rồi (Sau này anh ấy kể lại lúc đó muốn nói với tôi hay là giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn là không dám, lúc đó chúng tôi mới chỉ nhất đại học, anh 17, tôi 19).
Sau này nghĩ đến chuyện này, vẫn không nhịn được rơi nước mắt. Nếu như đến muộn hai năm nữa thì tốt rồi, muộn hai năm nữa chúng tôi có thể nói với gia đình, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đến bây giờ cũng 5 năm rồi, mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ nào đó, vẫn sẽ nghĩ nếu lúc đó chúng tôi không hấp tấp như thế, bây giờ có lẽ tôi đã có thể làm mẹ rồi, đứa bé cũng 4 tuổi rồi, nhất định sẽ rất đáng yêu.
Tôi và bạn trai bây giờ vẫn bên nhau, tháng 5 năm nay sẽ đến nhà gặp ba mẹ anh, cuối năm ba mẹ hai nhà sẽ gặp nhau, nếu thuận lợi thì năm sau kết hôn. Chuyện này tôi cả đời này cũng sẽ không để ba mẹ biết, bây giờ càng sợ bọn họ biết sẽ đau lòng.
Tôi và bạn trai đã đồng ý không gợi lại chuyện này nữa, hai đứa không ai dám mở miệng nhắc lại, nhưng cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên.
Cập nhật: Bình thường rất ít khi lên mạng, hôm nay chúng tôi đi đăng kí kết hôn rồi, nhưng vì tình hình dịch bệnh, ngày tổ chức hôn lễ vẫn chưa quyết định, đành phải dựa vào tình hình thế nào vậy.
