Tôi và cậu ấy đã không còn liên lạc nữa, thỉnh thoảng nhớ tới, quan tâm mọi động thái của cậu ấy . Nhưng số lần đó cũng dần giảm bớt, dần quên mất cậu ấy. Sau cùng đó cũng chỉ là một phần ký ức đẹp và chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc.
Tôi thích thầm cậu ấy 3 năm, chưa từng thổ lộ cho cậu ấy biết. Chúng tôi cùng hội sinh viên trường. Sau khi nhập học không lâu trường đều tổ chức hội thao. Bộ phận chúng tôi phụ trách là duy trì trật tự ở sân bãi. Mùa đông gió thổi rất lạnh, tôi đứng ở đó rất lâu, chợt thấy phía xa cậu ấy đi thẳng đến chỗ tôi và nói: “Tôi đến rồi, cậu về nghỉ ngơi đi”. Vừa hay mặt trời xuất hiện, chiếu sáng sau tấm lưng to rộng ấy, khoảnh khắc ấy cậu ấy thực sự rất đẹp trai! Nhiều người như vậy cậu ấy chỉ đến thay ca cho tôi, điều đó làm tôi rất cảm động. Còn có những lần khác, lúc đó tôi đang chụp ảnh, thực ra tôi muốn chụp lén nhưng bị cậu ấy phát hiện, tôi lo cậu ấy sẽ nổi giận nhưng cậu ấy cười nói với tôi: “Có thể chụp một tấm thật đẹp trai cho tớ được không?” Lúc đó tôi vừa vui vừa bồi hồi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, tay thì run hết lên, đổ nhiều mồ hôi, thấy vậy cậu ấy bảo vậy để tớ giúp cậu chụp một tấm thật xinh nhé, yên tâm giao cho tớ, gì chớ nói về chụp ảnh tớ cũng xem như có chút năng khiếu.
Cậu ấy thỉnh thoảng rủ tôi đi ăn, mặc dù nói là chia đều, nhưng cuối cùng vẫn do cậu ấy trả tiền, nói rằng con trai rủ con gái đi ăn không được để con gái trả tiền. Có lần còn hẹn tôi đi mua sắm. Tôi rất thích một chiếc túi, khi tôi định trả tiền thì cậu ấy đưa mã quét giành trả trước, bảo muốn tặng tôi. Tôi thực sự không ngờ tới.
Một hôm vào buổi tối cậu ấy rủ tôi chơi mạt chược với bạn cùng phòng của cậu ấy. Lúc thấy tôi đến những người bạn cùng phòng đó đột nhiên đồng thanh reo lên: Chúng tôi vẫn đang đánh cược xem liệu cậu có đến hay không. Kể từ đó, tôi luôn có lòng tin rằng cậu ấy thích tôi.
Sau này chụp ảnh tốt nghiệp, lớp chúng tôi mặc vest, tôi và cậu ấy đều muốn mặc đồ cử nhân để chụp ảnh. Hai hôm trước có hẹn các bạn lớp khác mượn đồ để chụp chung vài kiểu ảnh. Sau khi chụp xong tôi đã đến chỗ bãi tập. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã quên lời hứa của mấy năm trước, cũng không dám gọi cậu ấy, kết quả là cậu ấy vẫn nhớ lời hứa đó, chạy đến và giữ tôi lại. Vì vậy chúng tôi đã chụp một vài bức ảnh trong bộ đồ cử nhân của lễ tốt nghiệp, cả hai chúng tôi đều rất ngại ngùng, nhưng rất vui.
Có lần tôi rủ cậu ấy đi ăn thịt nướng, bạn của tôi mời cậu ấy uống rượu. Cậu ấy bị dị ứng với rượu mạnh không thể uống được. Tôi đã ngăn nhưng không hiểu sao lần này cậu ấy nhất quyết muốn uống, vừa uống xong thì bị nôn ra. Có lẽ cậu ấy cũng đã cảm nhận được tình cảm của tôi, cảm thấy có lỗi với tôi, muốn làm cho tôi vui vẻ, không muốn để tôi mất mặt. Nhân lúc tôi ở trong phòng tắm, cậu ấy đã thẳng thắn chia sẻ tình cảm của bản thân cho bạn của tôi. Trên đường trở về sau khi ăn xong (tôi vẫn không biết là cậu ấy thích con trai), cậu ấy nói một cách khéo léo rằng cậu ấy không thể ở bên tôi, nhưng lại rủ tôi đi du lịch Thành Đô. Có lẽ cậu ấy cảm thấy rằng bản thân mình đang nợ tôi. Về đến nhà tôi mượn rượu giải sầu, cậu ấy gửi cho tôi một tin nhắn trên WeChat. Nội dung đại khái là: Tớ thích con trai, nếu như thích con gái, tớ sẽ không ngần ngại mà theo đuổi cậu, nhất định cậu sẽ là một nữa hoàn hảo của tớ nhưng tớ rất tiếc. Bản thân rất bất lực, rất muốn cố gắng nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi được gì. Ngoại trừ đau khổ, buồn bã trong thời gian dài thì tôi chỉ có thể lựa chọn chấp nhận sự thật. Hôm sau, tôi gọi điện an ủi cậu, sợ cậu ấy sẽ tự trách bản thân, sợ cậu ấy sẽ suy nghĩ lung tung.
Sau đó, mặc dù đã lựa chọn cách chấp nhận sự thật và buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng nhất thời cả tôi và cậu ấy đều không có cách nào đốit mặt với đối phương được nữa, về sau chúng tôi hầu như không còn liên lạc. Có lúc tự nhiên tôi lại nổi giận, tại sao tôi lại theo đuổi cậu trong suốt mấy năm như vậy, tôi cũng có nhiều người theo đuổi lắm chứ; nhiều lúc cảm giác không biết làm thế nào, muốn dùng toàn bộ sức lực để cứu vãn tình hình này nhưng lực bất tòng tâm. Tôi còn tưởng tượng rằng cậu ấy sẽ thay đổi, đột nhiên tỏ tình với tôi. Sau này, tôi dần thích cảm giác đi chơi xem phim một mình, không có sự quấy rầy của thế giới bên ngoài. Sau khoảng 2 năm, những nỗi đau trong lòng tôi cũng dần biến mất. Nghĩ thông rồi, chỉ mong cậu ấy hạnh phúc. Có lúc cũng muốn liên lạc lại hỏi thăm cuộc sống của cậu ấy nhưng rồi lại thôi.
Bây giờ tôi đã gặp một người thích mình và tôi cũng thích anh ấy. Tôi rất hạnh phúc! Mặc cho cậu ấy vẫn luôn tồn tại trong kí ức tôi nhưng tôi đã không còn để ý đến nữa.
Hãy phó mặc nỗi đau cho thời gian, thời gian có thể không chữa lành vết thương cho bạn nhưng thời gian lâu sẽ giúp bạn quên đi những điều bạn muốn quên và bạn sẽ gặp được đúng người, có được hạnh phúc mà mình đáng có được. Nhưng quan trọng nhất, trước khi gặp được người ấy bạn nên cố gắng sống thật tốt, không ngừng trau dồi tư chất của bản thân, bạn cần sẵn sàng trong trạng thái tốt nhất để bất cứ lúc nào cũng có thể đón nhận tình yêu đến.
