Hồi nhỏ không thích ăn rau, cứ thấy rau khó ăn sao á.
Bố nói con ngốc thế, rau là đồ ăn thông minh lắm đấy, ăn nó rồi mới thông minh lên được.
Tui mới hỏi vì sao ạ?
Bố nói nó tự khiến mình dở ơi là dở để con người nuốt không trôi vì không muốn bị con người ăn đó. Con nói nó thông minh hay không?
Tui nghe xong thấy cũng có lí lắm, bèn vui vẻ há mồm ăn rau.
————
Qua một chập, sao tui cứ thấy sai sai ở đâu ý….
Nên tui hỏi bố, thịt heo ngon như vậy, sao bố cũng bảo con ăn nhiều vào, không phải heo nó ngốc lắm à?
Bố nói con sai rồi, heo cũng là động vật rất thông minh đấy, nó tự làm mình xấu ơi là xấu để con người nhìn nó rồi không muốn ăn nữa nên sẽ không bị con người ăn hết.
Tui nghe xong thấy cũng có lí lắm, bèn vui vẻ há miệng ăn thịt heo.
—————
Qua một chập, sao tui cứ thấy sai sai ở đâu ý….
Tui nói bố bố bố ơi làm sao để con biết mình đã thông minh hơn rồi ạ?
Bố: Nhà trẻ của con tổng cộng có 30 bạn nhỏ, con khóc, vậy trên lớp có mấy bạn nhỏ đang khóc nào?
Tui: 1 bạn ạ.
Bố: Sai, con vừa khóc là những bạn nhỏ khác cũng khóc theo luôn, vậy nên có 30 bạn.
Tui:….
Bố: Nào nào ăn thịt ăn thịt đi. Ngon không?
Bố lại hỏi con nha, nhà trẻ của con tổng cộng có 30 bạn nhỏ và 3 giáo viên, các con khóc hết cả, vậy tổng cộng có mấy giáo viên không khóc?
Tui: 3 ạ
Bố: Binggo! Trả lời đúng rồi! Thông minh lên liền đó con thấy chưa?
Tui:….
Bố: Nào nào ăn rau ăn rau đi, dở không? dở thì ăn nhiều chút!
————-
Cuối cùng cũng có một ngày, tui hiểu được tất cả.
Tui nói bố ơi bố bố hóa ra bố gạt con! Thật ra vốn chẳng thông minh lên đâu, bố chỉ muốn dỗ con ăn nhiều hơn chút thôi!
Bố tui không thèm nâng mí mắt, nói: đến việc bố lừa con, con cũng nhận ra được mà còn nói không thông minh hơn??
Tui:….
