Nhà Mèo dọn vô nhà số 817 vào độ tháng 12 năm 2019. Lý do dọn đến nhà đó là do mới cách đó không lâu nhà của anh Năm cũng gặp ma. Ổng mới lấy vợ đẻ con nên ra riêng, thuê nhà trong khu kia. Tối hai vợ chồng ngủ thằng nhỏ cứ khóc dạ đề, rồi đang nằm bình thường cái quay đầu về phía cái tủ như ai đang xoay nó vậy á. Vợ ổng là chị H. đang nấu ăn thì nghe tiếng bước chân từ trong phòng đi ra, tới ngay sau lưng chỉ thì dừng. Quay qua nhìn thì không có ai, lên tiếng hỏi thì anh Năm ổng vẫn còn ở trong phòng. Thằng nhỏ thì cứ lâu lâu lại khóc ré lên rồi chỉ vào không trung như nhìn thấy cái gì đó. Mọi chuyện cứ liên tục xảy ra trong suốt nửa tháng, mà hai vợ chồng ớn nhất là vụ thằng nhỏ cứ khóc rồi nhìn về phía cái tủ. Hôm đó anh Năm ra làm vườn trồng cây gì đó, thì gặp bà hàng xóm. Nói chuyện dăm ba câu thì ổng buộc miệng kể vụ ở nhà, bà này da trắng nha, nhưng bả nói: “Ủa tao tưởng thằng chủ nó có nói cho mày rồi?” Anh mình mới kiểu, “Kể gì đâu cô? Mà vụ gì vậy?” Bà kia kiểu mặt hơi tái, rồi nói: “Tao kể mà mày đừng nói lại mắc công nó nói tao nhiều chuyện, lúc trước tụi bây chưa tới thì có một người đàn bà Mễ thuê ở. Không hiểu buồn vụ gì mà bả treo cổ chết ngay trong cái tủ đồ của tụi bây.” Nghe tới đó thì ông anh ổng muốn té đái trong quần luôn. Anh Năm ổng thuộc hàng nhát gan á, ổng nặng vía không gặp nhưng chuyện tâm linh ổng hãi lắm, nên về kể cho vợ ổng nghe. Bả nghe thì cũng ót lắm, hai vợ chồng không dám ở nữa liền dọn về nhà Nội Mèo ở. Ổng gọi điện cho chủ nói không thuê nữa, chịu mất cọc luôn. Chủ nó hỏi thì ổng kể thiệt luôn, ông nội kia nghe xong cũng ngập ngừng, nói là: “Vẫn còn luôn hả, tao đã cúng thầy rồi mà.” Anh Năm nghe xong thì mặt không còn giọt máu, ở hẳn luôn nhà Nội, chỉ có sáng mới dám về nhà dọn đồ. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, ông bà nói thì cấm có sai. Sau căn nhà đó, anh Năm được người quen giới thiệu cho căn nhà kia trên đường lớn ở Portland luôn, nhìn hơi cũ nhưng cũng ok, tầng trệt, gác mái, với basement, vị chi là sáu phòng tất cả. Ở giữa hai, basement có tới ba phòng luôn. Rộng rãi mà lại thuận tiện đường xá, ổng mới muốn dọn vô liền, hình như cỡ $2000 tháng. Vì muốn tiết kiệm với nhà to rộng rãi, nên ổng rủ bên anh Ba anh Tư Mèo (lúc này đang ở 736 á) dọn qua ở chung luôn (cô Mèo lúc này dọn về Cali rồi), để save tiền với cho vui. Hai người kia đồng ý nên cả đám dọn về ở chung. Và mọi chuyện bắt đầu.
Từ lúc mới vô ở là đã thấy căn nhà âm u kỳ cục rồi. Bật đèn sáng trưng mà vẫn thấy nó cứ tù mù kinh dị như nào á. Mèo với anh Tư thì ở dưới basement, ở chung một phòng cho nó tiện mà còn bớt được tiền heater nữa. Hai đứa ở cái phòng ngay chân cầu thang. Tầng giữa là hai vợ chồng anh Ba với anh Năm. Vợ chồng anh Năm ở cái phòng bên trái gần nhà tắm, vợ chồng anh Ba ở phòng bên phải kế nhà bếp, anh trai của chị H. ở trên attic một mình. Ngày đầu tiên dọn qua là đã phát hiện có vật lạ. Dưới chân cầu thang ở basement có một căn phòng chứa đồ, đối diện với một căn phòng nhỏ xíu nữa. Mèo tò mò mở ra thì giật mình lùi lại luôn. Bên trong phòng đồ đạc chất ngổn ngang, nhưng đập vào mắt là một cái tủ thấp màu nâu, hình dạng khá giống cái tủ thờ, ở phía trên là một tấm ảnh bùa màu đỏ, rất giống đặt trên bàn thờ của các gia đình người Hoa á. Mèo vừa nhìn thấy là đã cảm giác bất an rồi, nói lại với anh Ba. Anh Ba nhìn thấy thì cũng hơi hoảng, hỏi ông chủ nhà thì ổng chỉ đơn giản qua loa nói: “Chắc người thuê cũ họ cúng bình an á em, cúng ông Địa ông Táo. Em không thích thì anh dẹp đi cho.” Tại cũng mới dọn vô nhà mới, không muốn tự mình hù mình nên cả đám cũng chịu, để ổng dọn đi rồi thôi.
Bẵng đâu được một tháng thì sự việc đầu tiên diễn ra, vợ anh Ba, chị Mai là người đầu tiên diện kiến cõi khác ở trong nhà. Sáng sớm thức dậy, mặt chị tái mét chạy ra kể cho cả nhà nghe chuyện tối qua chị gặp. Tối qua khi chị ngủ, không hiểu là mơ hay tỉnh mà chị thấy từ trong tủ đồ (cái tủ đồ âm tường có cái cửa sổ nhỏ nhìn hướng ra vườn), có hai đứa bé gái nhỏ tầm bốn năm tuổi, một da trắng một da đen, lao vút từ trong đó ra lên ngay giường bả nằm. Hai đứa nhỏ cứ cười hăng hắc xa xôi, lạnh lẽo gai hết cả sống lưng. Tụi nó chạy giỡn lòng vòng trong phòng, lâu lâu lại kêu hai tiếng: “Mommy” rồi nhìn thẳng vào mặt bả. Bả hoảng hồn muốn kêu chồng nằm kế bên nhưng tay không cử động được, ổng quay qua quay lại cử động mà bả cũng không làm sao lên tiếng được. Hai đứa nhỏ thì cứ chạy ra chạy vô cái tủ đồ rồi trợn mắt há miệng như làm xấu với bả. Hên sao anh Ba Mèo nghe chị dâu rên ú ớ nên kêu khều khều bả. Bả hoảng hồn tỉnh người, nước mắt nước mũi trào ra vì sợ hãi. Chị Mai rất yếu vía lại nhát nên bả bị hù thiệt sự. Cả đêm bả không dám ngủ lại, cứ nằm thao láo nhìn về phía tủ. Lúc kể lại mà mặt bả vẫn không có chút máu nào, xanh chành chạnh á. Chị Mai nghĩ là bả gặp người âm vì bả giải thích từ lúc sang Mỹ đến nay bả không hề gặp mộng mị, mà trong đời bả từ trước đến nay cũng không mơ thấy người nước ngoài, đằng này lại thấy đến hai đứa con gái khác màu da. Mọi người nghe thì cũng bán tín bán nghi thôi, an ủi bả rồi cũng đi làm hết, cứ nghĩ là mới chuyển nhà mới nên chị Mai chưa quen thôi.
Cũng không cần chờ lâu lắm trước khi người âm xuất hiện lần 2, và chính Mèo gặp. Hôm đó có Gucci là bạn trai của anh Tư xuống chơi ngủ lại nữa, ba đứa ngủ chung một phòng luôn vì bưng nệm đồ đi mệt lắm. Coi TV rồi chơi xbox một xíu thì khoảng 12h, 1h gì đó là đi ngủ. Đang ngủ thì thấy tức ngực, lúc đó là nghi bị đè nữa rồi đó. Phía trên ngực nặng trịch, cảm giác như mơ hồ nhìn thấy một đứa nhỏ chừng ba bốn tuổi gì đó đang ngồi trên ngực mình. Cố giãy giụa nhưng không thoát được, Mèo cố nhìn quanh coi có cách nào thoát được không, lúc mắt Mèo nhìn xuống cuối giường thì chết lặng luôn. Thù lù ở đó là một người ngồi bó gối, đầu ụp trên tay như đang khóc. Trong phòng tối nhưng Mèo vẫn thấy người đó rất rõ (chắc là mắt âm chứ không phải mắt thường, vì bình thường Mèo cận), mái tóc dài xác xơ chấm đất, người mặc bộ đồ màu trắng rất dơ dáy, nhìn u ám ghê lắm. Mà không hiểu sao người đàn bà đó cứ ngồi như vậy nhưng Mèo lại cảm thấy sợ một cách kỳ lạ. Từ đó đến giờ gặp người âm cũng nhiều lần nhưng đó là lần đầu tiên Mèo cảm thấy rợn người đến vậy, như kiểu người ta có ác ý muốn cho mình thấy chứ không phải chỉ hiện ra vậy thôi. Mèo hoảng loạn lắm, cố giãy dụa nhưng tay chân không cử động được, cái đứa bé đè ở trên vẫn nặng trình trịch. Chỉ có cái đầu là quay qua quay lại được, miệng thì hét gọi tên anh Tư để cầu cứu. Hét khan cả cổ luôn cũng không thấy hai người kia động tĩnh gì. Cũng hết ba phút la hét liên hồi, mới nghe tiếng Gucci nó quay qua hỏi: “Anh, anh sao Mèo nó ú ớ dữ vậy, mớ hay gì đó.” Anh Tư vô tư như tính cách đó giờ của ổng luôn, “Chắc không sao đâu, chắc nó mơ thấy gì.” Nhưng Gucci nó đâu nghe lời ổng, nó quay qua kêu lên: “Ê Mèo, mày có sao không dạ?” Mèo vừa nghe tiếng Gucci kêu là tỉnh cái rụp luôn á, cái cảm giác nặng trên ngực cũng như người phụ nữ kia đều biến mất. Tỉnh dậy mà thở dốc không vì vừa sợ vừa mệt mỏi, Mèo kể lại rồi bắt hai người kia bật đèn từ đó đến sáng luôn. Anh Tư cũng bất ngờ không kém vì lần đầu tiên thấy Mèo gặp chuyện tâm linh mà hoảng loạn như vậy. Từ đó đến sáng cũng không dám ngủ lại nữa.
Lần đó gặp là sợ thiệt sự, lúc ở Việt Nam Mèo không bao giờ bị đè đâu, mà qua đây là hai lần bị đè rồi, mà lần trước cũng không có cảm giác sợ hãi kinh dị như lần này. Cũng chưa dám kể mấy người khác vì sợ mọi người hoảng, lúc này cũng mới dọn vô nhà được khoảng hơn một tháng thôi. Đâu đó chừng tuần, hai tuần, Mèo có ghé qua nhà bạn chơi rồi ngủ lại, lúc sáng về thì thấy mặt anh Tư tái tái. Hỏi thì ổng kể là tối qua ổng cũng mới gặp một người ngồi ở phía trong cái tủ quần áo. Mà lần này xui là ổng ngủ có một mình, nên chịu trận luôn chứ la thì cũng không ai cứu được. Nhưng trong cái rủi nó có cái may, ổng bị là tầm sáng sớm, khoảng 5 – 6 giờ, nên mặt trời vừa lên hơi sáng một chút là bà đó biến mất, người cũng không bị đè cứng nữa. Điều quan trọng là cái ổng thấy cũng là người đàn bà hôm bữa luôn. Cũng vẫn là tóc dài xơ xác, da dẻ trắng xám, với bộ đồ trắng rách rưới, tơi tả. Nghe xong thì Mèo thề là da gà da vịt nổi rần rần, không tin được là trùng hợp đáng sợ như vậy, như đang coi phim kinh dị, mà mình là nhân vật chính dị á.
Chuyện người phụ nữ tóc dài đồ trắng vẫn chưa đến hồi kết thì một chuyện tâm linh khác xuất hiện, và người chứng kiến cũng lại là Mèo (éo hiểu sao ăn ở không rồi gặp ma cỏ quài :<). Hôm đó mọi người đang tụ tập nấu ăn rất vui vẻ trong bếp, độ khoảng 9, 10 giờ gì thôi, định làm một bữa nhậu thả ga. Nhà thiếu đá nên anh Năm được giao trọng trách đi mua, với đổi mấy bình nước suối luôn. Trong mấy cái bình thì có một cái bị mất cái nắp nên ổng cầm theo bao nylon để cột lại. Mèo đứng cắt rau củ ở cái island, nhìn ngang ra hướng hành lang chỗ nhà tắm gần cửa phòng vợ chồng anh Năm. Đang nói chuyện vui vẻ thì Mèo thoáng thấy một bóng người cao lều khều bước từ phòng khách xuyên qua hành lang rồi đi thẳng vào phòng anh Năm luôn, trên tay còn cầm theo một cái bao nylon. Mèo nghĩ thầm trong bụng, “Quái, ông này đi mới có chút xíu mà gì đâu đã về rồi, bộ đổi nước không có hay sao?” Mà người đó vô trong luôn rồi không quay ra nữa, Mèo mới đi theo vô trong phòng, còn hỏi lớn: “Ủa sao anh Năm đổi nước xong không đem ra mà chui vô phòng chi vậy?” Mèo chưng hửng vì không có ai trong phòng hết, đèn vẫn mở sáng trưng. Chị Hường nghe tiếng Mèo nói còn đáp lại: “Đâu mà có, ổng làm gì về sớm vậy được? Mới đi mua thôi mà Mèo?” Rồi cũng vừa lúc chị Hường dứt lời thì ông anh Năm mở cửa chính bước vào, trên tay bưng bịch đá và mấy chai nước ngọt. Vậy cái người bước vào lúc nãy, chắc chắn không phải là ổng rồi.
Một tuần sau đó là đến lượt Gucci nó bị gặp. Nhưng mà chuyện của nó gần như là một giấc mơ hơn, chứ không bị đè như anh em Mèo. Nó kể hôm đó ngủ với anh Tư thì nằm mơ thấy nó trong hình hài một đứa bé nhỏ xíu, cỡ năm sáu tuổi gì đó. Nó đang tung tăng chơi trong basement ở nhà 817 này luôn á, mà ánh đèn thì tù mù vàng vọt lắm chứ không sáng sủa. Tự nhiên nó thấy trong căn phòng đối diện đối diện cầu thang có một người đang ngồi, tóc dài che ngang mặt, người đó bụng to lùm lùm như đang mang thai, bộ đồ mặc trên người cũng màu trắng. Trong giấc mơ, Gucci nó mặc định người đó là dì Út của nó, nó chạy lại hỏi: “Dì Út ơi, dì Út sắp đẻ em bé hả?” Người phụ nữ đó không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cười một tràng dài kỳ cục ma quái lắm. Sau đó thì từ bụng người đó, máu thấm ra lan hết bộ đồ màu trắng. Gucci nó nói kinh khủng nhất là cái mùi nó ngửi thấy lúc máu loang khắp vùng bụng người kia, là một mùi kinh khủng rất hôi thúi, như kiểu mùi của xác người chết á. Mơ tới đó thì nó giật mình tỉnh dậy luôn, thấy cũng sáng bảnh mắt rồi, anh Tư thì đã ở trên nhà trên. Nó bước ra ngoài thì tự nhiên rùng mình vì cái mùi gớm ghiếc kia giống như vẫn còn trong không khí.
