Hồi Đại học năm nhất Mèo có chơi chung với một cô bạn, gọi là Lam. Quê ngoại Lam cũng ở Bà Rịa – Vũng Tàu nên hai đứa thường hẹn về quê chung. Lúc đó hình như gần Tết, cả hai đều ở quê nên Mèo xách xe qua chở Lam đi Vũng Tàu chơi. Hai đứa dạo lòng vòng rồi lên hải đăng ăn yaua, sau đó đi ăn lẩu rồi về. Lúc đó cũng mới khoảng chín, mười giờ gì thôi. Từ Bà Rịa ra Vũng Tàu nếu chạy cỡ 60km/h thì đi cỡ chừng 20 – 25 phút. Khúc gần tới Vũng Tàu ngay chỗ Ẹo Ông Từ có một đoạn đường đồng trống cây cối chớ không có nhà cửa người dân gì hết. Dạo thường chạy qua chỗ đó chỉ chừng khoảng 10 phút là cao. Không hiểu sao hôm nay hai đứa đi lâu thiệt là lâu cũng chưa thấy ra được chỗ đó. Lúc đó Lam cầm lái nên Mèo nói, “Ê Lam sao bà chạy xe chậm dữ dị? Nhanh nhanh xíu chứ tối chỗ này sợ lắm á.” Bà Lam trả lời giọng hơi hoảng, “Đâu mà có, tui chạy 80km/h luôn rồi đó.” Mèo nhón lên coi thì thấy đúng vậy thiệt, vậy mà không hiểu sao gần hơn mười lăm phút vẫn không thoát ra được cái khu đường đồng trống đó. Mà kỳ cục là trên đường cũng không hề có một chiếc xe nào, kể cả cùng chiều hay ngược chiều. Mèo nói nhỏ với Lam là, “Có khi nào bị ma che mắt, hay người ta kêu là quỷ bám tường á bà?” Bà Lam xanh mặt lè lưỡi nói, “Thôi đừng nói sợ mẹ ơi. Ráng chạy chút nữa chắc cũng ra à.” Nói vậy chứ hai đứa lúc này cũng teo, đường thì vắng không có chút âm thanh. Đang chạy Mèo còn để ý thấy một đám khói rất kỳ cục ở bên đường, nó cứ bay lãng đãng như sương mù, dày một lớp ở lưng chừng chứ không lên cao cũng không xuống thấp, thêm cái nó cứ đọng ở đó không tản đi. Mèo lúc này thấy lo rồi, miệng cứ khấn “A Di Đà Phật, lạy Quán Thế m Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn” liên tục liên tục như vậy. Không biết có phải có tác dụng thật không mà chỉ khoảng năm phút sau là đã thấy cái bồn binh ở phía trước mặt. Hai đứa mừng quýnh lên muốn ôm nhau mà khóc luôn vậy đó. Nhìn lại đồng hồ thì cả hai đứa đã tốn hơn ba chục phút để đi ra khỏi khúc đường đó, còn nhiều hơn thời gian đi từ Vũng Tàu về Bà Rịa.
Chuyện thứ hai cũng là Mèo thấy ngoài đường trong một lần đi xe tốc hành về quê. Thời đó đi về quê thường ra bến xe ở đường Nguyễn Thái Bình đón, 75 ngàn một vé, đi một tiếng rưỡi là về tới Bà Rịa. Hôm đó ra đón xe là chuyến cuối cùng luôn, về dưới cũng gần 9h. Mèo nhớ lúc đó là ngang qua khúc Long Thành, chỗ này đường tối mà xe tải hay chạy nhìn sợ lắm. Mèo ngồi ở băng cuối cùng một mình, chuyến cuối nên vắng khách. Đi xe Mèo hay có tánh nhìn qua nhìn lại ngắm cảnh lắm, mà giờ này đen thùi nên cũng chỉ nhìn ra ngoài cho có vậy thôi. Tự nhiên nhìn qua đường bên kia thì thấy một chiếc xe gắn máy, kiểu cũ lắm, chắc cub hay dream gì đó. Mà trời tối không đèn nên cũng chỉ thấy ánh đèn xe màu đo đỏ vàng vàng thôi. Mà kỳ một điều là xe đó chạy ngược chiều, mà đường này nguy hiểm lắm, có người chạy ngược chiều cũng lạ. Mèo cứ chú ý đến chiếc xe đó, khoảng ba phút sau lại có một chiếc xe tải chạy chiều ngược lại ngang qua, che khuất chiếc xe kia. Mèo hết hồn vì không biết chiếc xe kia có bị sao không, chiếc xe tải vừa khuất thì chiếc xe gắn máy kia cũng biến mất luôn. Không một dấu vết. Mèo nghĩ chắc họ quẹo vô hẻm rồi, nhưng điều tiếp theo khiến Mèo xám hết mặt mày là chỗ mà chiếc xe đó biến mất, là ngay cổng nghĩa trang giáo xứ. Ngay phía trước cổng của nghĩa trang luôn. Vậy là hiểu gặp cái gì rồi.
