CHUYẾN ĐI CHÂU ĐỐC BÃO TÁP

Hồi đó nhà Mèo có thông lệ khoảng tháng ba, tháng tư hàng năm là lại đi Châu Đốc viếng Miếu Bà chúa xứ Núi Sam một lần, tại bà nội, má Hai với mấy cô dì chú bác thấy ở đây linh thiêng, cầu nguyện thường hay ứng nghiệm. Hai năm đầu tiên đi không có chuyện gì kỳ lạ hết, qua đến năm thứ ba thì lại gặp một chuyện tâm linh mà cả nhà không ai lý giải được, đến nay cũng chưa ai dám quên.

Năm đó cả nhà 16 người già trẻ lớn bé nhét đầy một chiếc xe tốc hành do dượng Chung chở thẳng tiến xuống Châu Đốc. Sau một đoạn đường dài ổ gà ổ voi ổ chó, bụi bặm kinh khủng khiếp, ngồi muốn phẳng lì hai cái mông đít thì cả nhà cũng xuống tới được Châu Đốc. Như thường lệ, cả nhà đến một nhà trọ quen mà hai năm trước đều ghé thuê phòng. Cô chủ nhà trọ này rất thân thiện và hiếu khách nên nhà Mèo ai cũng thích. Nhưng xui quá trời quá đất, cô nói nhà trọ của cô năm nay vừa hết chỗ rồi. Cả nhà tiu nghỉu trèo ngược lên xe đi tìm nhà trọ mới thì cô chủ chạy ra nói với dượng là ở đối diện bên đường cách khoảng chục căn là nhà trọ của anh ruột cô, cũng rất sạch sẽ, thoáng đãng, còn một căn phòng lớn có thể chứa đủ cả nhà (vì ở lại chỉ có một hai đêm nên cũng không cần hai ba phòng chi cho mắc công, ăn thì nhiều chớ ở bao nhiêu).

Cả nhà vui mừng đi theo chỉ dẫn của cô, qua tới nhà trọ bên kia, đúng là cũng rất lịch sự, hai vợ chồng người chủ cũng thân thiện, dẫn nhà Mèo lên căn phòng có ban công trên tầng hai, nhìn ra được cả một khu phố. Mấy đứa con nít tụi Mèo lúc đó khoái dữ lắm, vì nhà nghèo hổng có lầu, nên vừa thấy ban công là chui ra hóng gió liền. Cả nhà trải bốn tấm nệm kế bên nhau rồi thêm chiếu lót ra sàn để tối về ngủ. Ngay sau đó là đi xuống phía dưới đi ăn cháo đêm, đói rã cả ruột từ chiều lúc đi ra khỏi nhà.

Về lại khách sạn là khoảng 7h chiều, cả nhà thay phiên nhau đi tắm rửa để khoảng 8h30 lên viếng Bà vì mai tính ghé chợ Tịnh Biên mua chút đồ rồi dượng còn muốn dắt cả nhà qua Ba Chúc xem Nhà mồ (hồi đó đúng ám ảnh chỗ này luôn đó, toàn xương là xương :<). Để người lớn đi tắm trước nên con nít tụi Mèo ngồi ở ban công chém gió xàm xàm chơi cho vui, lúc đó hình như có anh Ba, anh Tư, anh Năm, với thằng nhóc cháu, anh Bon anh với anh Bon em nữa. Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì anh Năm tự nhiên chú ý tới bên căn nhà bên cạnh, nhìn trân trân không chớp mắt. Không hiểu sao căn nhà từ bên ban công nhìn qua thì đen thui không một ánh đèn. Cả đám không hiểu ổng bị làm sao, anh Ba mới đập vô vai ổng nói, “Ủa mày nhìn cái gì vậy Tô? Có cái gì đâu mà dòm dữ vậy, đen thùi lùi mà.” Lúc này anh Năm ổng mới giật mình như tỉnh dậy á, ảnh quay qua ú ớ hỏi, “Ủa… sao á?” Ai cũng chưng hửng với thái độ kỳ cục của ổng. Anh Tư mới quay qua hỏi, “Sao mày thừ người như mất hồn dị. Ở bển tối thui có gì đâu mà chăm chú dòm dữ dạ?” Lúc này anh Năm mới nói ra một câu khiến cả đám con nít nổi hết cả da gà: “Tô thấy bên đó có một bà mặc đồ trắng mới vừa đi từ cửa ra ban công của nhà đó, mặt bà đó buồn thiu mà xanh xao lắm, chắc bị bệnh hay gì.” Nghe xong thì đứa nào đứa nấy nổi hết da gà, không biết là anh Năm nói thiệt hay tưởng tượng. Mấy ông anh lớn cốc đầu anh Năm rồi lôi đi vô trong, không cho nói bậy bạ chuyện đó nữa.

Sau khi cả nhà tắm xong hết thì kéo nhau đi lên viếng Bà, khung cảnh Miếu Bà ta nói đông như trẩy hội, người ta chen nhau đi vào lễ Bà san sát nhau, nên sợ nhất là cái vụ móc túi hay giựt dọc. Bà Nội đề phòng ngay từ đầu nên kêu mọi người bỏ điện thoại hết vô chung, bà Nội nhét cẩn thận xuống dưới đáy giỏ rồi kéo khóa kỹ càng, khóa luôn một ổ nhỏ cho chắc chắn. Nhà Mèo đi cầu Bà linh nên ai cũng thay phiên nhau vô cầu nguyện, mấy đứa nhỏ không biết gì thì ở ngoài canh dép. Cũng bị chém mua ba cái đồ cúng lễ sơ xài hết mấy chục ngàn, rồi anh Năm tham ăn còn bị chém thêm mấy chục ngàn mua cóc ổi mía ghim, bị dượng Chung cốc đầu cho một phát.

Sau cả buổi thành tâm khấn vái, cuối cùng mấy chị em phụ nữ cũng xong xuôi ra về. Cả nhà ghé qua làm thêm bữa nhẹ bánh trái yaua nữa rồi lục tục kéo nhau về nhà trọ lại. Ngủ sớm tối nay để ngày mai còn ra chợ Tịnh Biên nữa, tại ngày thứ ba cả nhà tính ghé Hà Tiên rồi quay về luôn.

Vô lại phòng cũng khoảng 10h30, cả nhà mười mấy người nằm nói chuyện rôm rả cũng khoảng 11h là bắt đầu tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Mấy ông anh Mèo khoái quậy nên đòi nằm ngoài ban công, chỉ có Mèo, anh Tư với anh Năm còn nhỏ nên bị Nội bắt nằm kế bên Nội với má Hai, không được gia nhập hội anh em ở phía ngoài. Đang thiu thiu ngủ đến độ 12h, 1h sáng gì đó thì nghe tiếng anh Ba la lên, “Ế Tô, mày leo đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm, trèo xuống mau lên!” đồng thời vừa nắm vừa kéo tay ổng. Mấy ông dượng nghe la liền tỉnh dậy chạy ra coi thì thấy anh Ba đang kéo anh Năm hai chân đang trèo lên lan can, mắt thì vẫn nhắm nghiền như đang ngủ. Mấy dượng chạy ra lôi ổng rồi bưng vô trong để lên nệm. Ổng vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Cả nhà chưa hết bàng hoàng sợ hãi thì đột nhiên anh Tư bật mình ngồi dậy như có ai kéo, mắt ổng cũng nhắm nghiền không mở, hai tay nắm chặt đưa ra đằng trước như tư thế lái xe, miệng liên tục lẩm bẩm, “Bóp thắng! Bóp thắng!” Ổng cứ nói liên tục như vậy, tay thì vẫn đưa lên không trung. Mấy người phụ nữ hãi hùng bám víu lấy nhau, mấy ông chú với dượng chạy lại lay anh Tư khắp lượt nhưng ổng vẫn không có vẻ gì tỉnh lại. Ổng cứ luôn miệng la hoảng rồi nắm chặt hay tay xoay xoay như vậy trong vòng năm phút liền, sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ổng té lăn ra nệm nằm ngáy khò khò như không có chuyện gì xảy ra. Cả nhà được một phen hoảng loạn không ngớt, chưa biết có nên ngủ lại hay không thì “Đùng” một cái, ổ điện ngay trước phòng trọ nổ sáng rực lên, nguyên căn phòng trọ chìm trong bóng tối. Cúp điện ngay vừa lúc hay sự việc trên xảy ra. Cả nhà Mèo run rẩy tột độ, mấy cô dì mợ sợ run cả người, ai nấy ôm nhau cứng ngắc. Ông chủ nhà cầm đèn pin chạy lên nói mọi người giữ bình tĩnh, nhưng vừa lúc đó thì một tiếng xoảng vang lên lần nữa, cả cái hộp điện rớt luôn xuống đất bể tanh bành. Cả nhà nhận ra hình như người ta không muốn cho mình ở nữa rồi, xin lỗi ông chủ rồi nương vào ánh sáng yếu ớt của căn nhà bên cạnh chiếu qua cùng ánh đèn pin từ ông chủ, cuống quít dọn đồ đạc rồi đứng dấp díu dưới lầu. Đợi dượng Chung vừa chạy xe tốc hành tới là cả nhà kéo đồ lên, người ẵm mấy đứa con nít đang ngủ say trèo nhanh lên xe. Cả nhà nhìn lại và hết sức kinh hoàng khi thấy căn nhà trọ vừa rời khỏi chính là căn nhà duy nhất bị mất điện, còn những nhà kế bên đều bình an vô sự, riêng căn nhà anh Năm nói thấy người đàn bà kỳ lạ kia, đèn đuốc sáng choang và kinh doanh quán ăn rất đông đúc người qua bên trong. Một lúc sau thì anh Năm với anh Tư cũng tỉnh dậy. Anh Năm có kể lúc đang ngủ thì nghe tiếng một người phụ nữ gọi, anh đi ra ban công thì thấy là người đàn bà hồi chiều, cô đó kêu ổng trèo lan can qua chơi với cổ nên anh leo luôn. Nếu lúc đó anh Ba không kêu lên chắc ổng té lầu bị người phụ nữ đó kéo theo rồi. Còn anh Tư thì không có một ký ức nào về việc bị nhập hồi nãy hết.

Sau đó một năm má Hai với mẹ Mèo với bà Nội có xuống Châu Đốc lần nữa để trả lễ, ngủ lại trong nhà nghỉ của cô chủ nhà hôm bữa trước. Mẹ Mèo kể cho cô chủ nhà nghe về chuyện hôm đó và hỏi cô biết tại sao không. Mặt cô chủ Nhà có vẻ xanh tái, cô nói là cô cũng không biết đúng hay không nhưng con trai của nhà đó, tức cháu cô có chết trong một vụ tai nạn giao thông vì xe mất thắng. Còn nhà bên cạnh thì đúng là lúc trước có một vụ con gái nhà đó thắt cổ chết trong nhà. Cô chủ nhà xin lỗi rối rít và nói là cô không cố tình khiến nhà Mèo gặp chuyện như vậy, nhiều người sang đó ở nhưng cũng không bị làm sao. Mẹ Mèo cũng không trách, nghĩ là do anh Tư với anh Năm hạp mạng nên bị hù vậy thôi, chứ sau này về cũng không còn bị gì nữa.

Tưởng mọi chuyện vậy là xong nhưng lúc về còn xảy ra một chuyện nữa. Thời đó đi xuống Châu Đốc còn phải đi phà, là phà Vàm Cống. Lúc chuẩn bị qua phà thì mẹ Mèo muốn đi vệ sinh nên dượng Chung cho mẹ xuống chạy đi, có nhắc ra lẹ để kịp đi qua phà. Mẹ đi xong thì chạy ra lại, tự nhiên không thấy xe của gia đình ở đâu nữa. Mẹ Mèo hoảng quá mới chạy tới gần chỗ phà thì thấy có một chiếc phà mới vừa rời bến rồi. Nghĩ là xe nhà đã lên phà bỏ mẹ lại, mẹ hoảng quá nên định lấy đà nhảy theo luôn vì phà mới vừa rời bến một khoảng không xa lắm. Vừa định nhảy thì nghe tiếng kèn đằng sau lưng rồi tiếng má Hai kêu, “Làm gì vậy Xu? Ở đằng đây nè.”

Mẹ vừa nghe tiếng má Hai thì choàng tỉnh quay lại, sợ quá liền hoảng hồn bưng mặt khóc luôn. Báo hại má Hai chạy qua, rồi mấy bà bán hàng xung quanh cũng nhiều chuyện chạy lại hỏi thăm. Mẹ mới kể lại là không hiểu sao lúc đó tự nhiên tưởng nhà bỏ mình lại nên trong người thôi thúc muốn nhảy để bắt kịp phà. Lúc đó một cô bán hàng mới nói, “Chắc em gái bị áp vía rồi. Hồi lâu cũng có một cô gái hổng hiểu sao mà cũng nhảy từ bờ lên phà như dị, nhưng trượt chân nên chìm xuống sông chết đuối luôn. Chắc cổ thấy hạp vía nên muốn kéo em theo. Thôi giờ hổng sao rồi, xức miếng dầu gió cho tỉnh người.” Sau khi cảm ơn mấy cô kia, má Hai dìu mẹ lên xe và quay trở về nhà, kết thúc chuyến đi bão táp ở Châu Đốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *