CUỐC XE KỲ DỊ

Truyện này nghe nhiều người kể lại lắm, không biết thật được bao nhiêu phần nhưng Mèo cũng muốn kể cho mọi người nghe dui dẻ. Hồi đó thị xã Bà Rịa có chút ét mà còn thưa vắng người nữa. Chỗ ngã tư Hữu Phước chạy vô chút xíu là có cái trạm xá, có bệnh hoạn gì đó là người ta hay lên trển xin thuốc lắm, chớ ít có đi lên nhà thương tại ngại đông đúc.

Có chú này lái xe ôm, mỗi ngày đều đi đi lại lại vòng vòng khu này chở mấy bà mấy chị đi chợ, đi chùa. Hôm đó cũng mười, mười một giờ gì rồi, chú mới chở một ông say rượu từ quán nhậu về thì đi ngang qua trạm xá này. Tự dưng thèm thuốc quá nên đứng lại rút ra một điếu đốt lên hút. Trời tối thui chỉ có vài cây đèn đường nhập nhoạng, gió thổi vù vù lạnh lẽo. Chú vừa nhả khói vừa nghĩ chắc về nhà luôn, để ba rưỡi còn chở mấy bà khách quen ra chợ. Vừa chuẩn bị rồ ga chạy thì có một cô gái mặc bộ áo dài trắng, đầu đội nón lá bước từ xa lại chỗ chú. Chú giật mình nghĩ thầm, “Cái cô này đêm tới còn mặc đồ áo dài trắng như vầy, hết cả hồn cứ tưởng ma không đó chớ.” Cô gái lại gần lên tiếng nhỏ nhẹ, “Dạ anh gì ơi, em chở giùm em về nhà có được không anh? Em ghé nhà bà con chơi mà má gọi kêu về gấp, nãy giờ ra đón xe cũng không có ai.” Chú nhìn cô gái từ trên xuống dưới, dòm cũng còn trẻ lắm, chắc không phải trộm cướp giả dạng. Chú có chút cảm tình hỏi: “Cô về đâu?”

Cô gái vẫn cúi đầu lễ phép trả lời, “Dạ em về Kim Dinh, khúc gần Phước Hải đó anh.” Chú xe ôm nghe vậy thì hơi ngại nói, “Cũng hơi xa. Chắc tui xin lỗi cô quá. Tui tính nghỉ đi về ngủ xíu, lát ba bốn giờ phải chạy nữa rồi.” Cô gái giọng buồn thu, khẩn khoản nói: “Anh xem giúp giùm em được không? Em sợ ở nhà có chuyện gì nên má mới kêu gấp như vậy. Nếu anh không chịu chở thì em cũng không biết phải làm sao luôn. Giờ này chắc cũng không còn ai.” Giọng cô gái nói như sắp khóc đến nơi. Chú xe ôm thấy cũng tội quá, nhìn trên đường cũng không còn mống xe cộ nào. Thôi kệ, giúp mạng người như xây mấy chục kiểng chùa, chú đồng ý chở cô gái kia về. Cô vén tà áo dài ngồi trên xe vừa cảm ơn chú xe ôm rối rít. Xe nổ máy chạy băng băng về hướng Kim Dinh.

Trên xe hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Chú xe ôm kể chuyện ở nhà vợ ra sao con như thế nào. Cô gái cũng kể về việc mình đi làm cô giáo dạy học, đám con nít quậy cỡ nào, rồi gia cảnh của nhà cô các thứ. Đường vắng mà gió thổi lạnh lẽo, chú xe ôm có hỏi vì thấy cô gái mặc phong phanh nhưng cô nói là không sao. Đi vừa được cái cầu thì trời tự dưng đổ cơn mưa, mưa đầu mùa nên vừa rơi là đã nặng hạt. Chú xe ôm thì không sao nhưng nghĩ cô gái chỉ mặc có mỗi chiếc áo dài, ướt mưa là lạnh chết nên chú tấp vào bên thềm ba nhà người dân. Kêu cô gái xuống xe, chú mở cốp lấy ra hai cái áo mưa. Chú đưa cô một cái kêu mặc vào để ướt, ban đầu cô gái lắc đầu nói thôi. Chú đành ép nói nếu không mặc chú không chở nữa thành ra cô gái kia mới chịu tròng vô. Chú xe ôm chạy thêm chừng mười lăm, hai chục phút nữa là tới một khu phố hơi tối tăm. Đi sâu vào trong hẻm, đến trước một căn nhà nhỏ tối đèn, cô gái liền lên tiếng cho chú dừng lại. Cô bước xuống xe, móc túi đưa cho chú một đống tiền, rồi cúi đầu cảm ơn rối rít. Chú cũng vui vì giúp được người ta, thấy mưa càng lớn nên xin phép đi trước, cô gái đứng ở cửa vẫy tay chào, chú tài xế rồ ga rồi lên đường về nhà.

Lúc gần về tới nhà chú xe ôm mới sực nhớ ra hồi nãy chưa lấy lại cái áo mưa. Áo mưa này là dạng tốt, bằng vải nylon cứng, được tặng lúc mua xe. Nếu bỏ thì tiếc lắm nên chú định bụng khi nào có chạy lên đây nữa thì ghé lấy. Tờ mờ sáng hôm sau như thường lệ, chú chở mấy bà khách quen ra chợ sớm, rồi chờ mấy cuốc xe của người đi chùa, hay đi mua sắm linh tinh. Đến đầu giờ chiều thì may quá, có một bà khách muốn lên thăm chị ở Phước Hải, chú vui vẻ chạy, vừa nghĩ bụng tiện đường ghé sang nhà cô gái hôm qua để lấy lại áo mưa. Sau khi đưa bà khách tới nơi, chú quay lại khu phố ngày hôm qua, cũng đi lạc hai ba lần mới đến được căn nhà ban tối. Giờ nhìn mới thấy nhà khá là xập xệ, tường cũng bong tróc sơn hết rồi. Chú xe ôm gõ lên cánh cửa gỗ màu xanh mấy cái. Đợi một lúc sau mới có người mở cửa, là một bà cụ khoảng chừng hơn sáu mươi, khuôn mặt khắc khổ.

Bà già thấy người lạ liền chần chừ hỏi: “Ủa, chú tìm ai? Tui nhìn chú không quen.” Chú xe ôm cười hiền trả lời: “Dạ, con lái xe ôm thưa dì. Hổm qua con có chở một cô về nhà này, con có cho cổ mượn cái áo mưa mà quên lấy lại. Hôm nay tiện đường nên ghé qua lấy luôn.” Bà già lộ vẻ nghi hoặc, giọng hơi khó tin, “Chú nói sao đó chứ. Nhà tui làm gì có con gái nào mà chú chở dìa. Chắc chú lộn nhà ai rồi đó.” Chú tài xế chắc chắn là nhà này, không thể nào nhầm được nên mới nói, “Chắc chắn là nhà này. Con mới chở cổ về hôm qua thôi. Hôm qua cổ đón xe ở trạm xá gần ngã tư Hữu Phước, mặc bộ áo dài trắng, nói là nhà ở Kim Dinh cần về gấp.” Bà già nghe nói vậy liền sa sầm nét mặt. Bà bật lùi mấy bước rồi cúi đầu, mặt như sắp khóc nói, “Tui hiểu rồi, chú vô đây đi rồi coi có đúng là con gái tui không?”

Chú tài xế nghe vậy thì ngớ cả người, sao lúc nãy bà cụ khẳng định là không, xong giờ lại nói có. Chắc là già nên hơi lẫn rồi. Chú theo chân bà già vào nhà. Căn nhà ẩm thấp, tối tăm, dù buổi sáng cũng không sáng sủa gì được, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xíu chíu một chút sáng vào nhà. Bà già đưa chú xe ôm vô tới giữa nhà rồi hỏi, “Chú coi có phải con nhỏ tối qua chú chở về hay không?” Chú tài xế nhìn một vòng cũng không thấy ai, tưởng bà già nói giỡn liền nói, “Dạ, Dì đừng có chọc con nha. Đâu có ai đâu mà dì kêu con nhìn?” Bà già mặt nghiêm túc, chỉ tay lên phía giữa nhà, nơi có một cái tủ gỗ sậu, phía trên đặt hai bức di ảnh, một bức lớn hình người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là chồng bà. Còn phía bên tay mặt là một bức ảnh nhỏ hơn, dưới ánh đèn trái ớt lù mù là khuôn mặt thanh tú của một cô gái trẻ trong bức hình đen trắng ố vàng.

Chú xe ôm đứng như trời trồng, mặt xanh ngắt như tàu lá chuối, sao lại có thể như vậy chớ. Rõ ràng hôm qua mới chở cổ về nhà, còn nói chuyện rất vui vẻ nữa. Ma quỷ mà sao hiện hình rõ mồn một như dị, lại còn ăn nói lưu loát như con người nữa, rõ ràng là không thể. Chú cố lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Có phải dì còn có người con gái khác hay không, hay là cháu gái? Hôm qua con gặp cô đó tươi tỉnh lắm, không có vẻ gì là ma cỏ đâu, nhất định cổ là người, cổ còn trả tiền cho con nữa mà.” Vừa nói chú xe ôm vừa đưa tay vô túi móc ra đóng tiền chạy xe từ hôm qua tới giờ. Chú một lần nữa chết lặng vì trong đống tiền đó có lẫn mấy tờ tiền âm phủ màu xanh đỏ rất kinh dị. Bà già không nhìn nói, “Đó giờ tui chỉ có mình nó là con gái, nó đi dạy học, làm cô giáo ở dưới Long Điền. Lần đó nó về thăm tui, đi ngang qua chỗ trạm xá chú nói thì bị người ta tông chết. Từ đó tới nay có mình tui ở nhà này, không có thân thích ruột rà gì nữa.”

Chú xe ôm đi theo bà già như người mất hồn, bà dẫn chú đi ra đằng sau vườn cây rậm rạp. Chú bần thần không hiểu thì bà nói, “Chú không tin thì giờ tui dẫn chú đi coi mộ của nó. Tội nghiệp con nhỏ chết sớm quá, vợ chồng tui chôn nó luôn trong nhà để coi như vẫn còn nó quanh quẩn ở đây.” Đi tới gần cuối vườn thì thấy một ngôi mộ lớn, trên bia mộ có khắc tên, tuổi và ngày sanh, ngày mất. Mà cái ngày mất, cũng chính là ngay tối hôm qua. Chú xe ôm rùng mình ớn lạnh, bước lên xíu nữa thì la hoảng lên rồi bỏ chạy ra khỏi nhà không quay đầu lại. Chiếc áo mưa mà đêm qua chú cho cô gái kia mượn để mặc cho khỏi ướt, đang choàng trên nấm mộ của cô con gái chết trẻ của nhà này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *