A : Seungjin John Oh(오승진), biết tiếng Hàn
Tôi đã ở trong độ tuổi đi học tại Hàn Quốc trong phần lớn thời gian cuộc đời mình, và tôi có thể nói một cách cực kỳ chắc chắn rằng : cuộc sống ở Hàn Quốc thực sự rất rất khó khăn.
Xin đừng hiểu lầm, ý tôi là tuy không đến nỗi tệ như người hàng xóm phía Bắc, nhưng vẫn thực sự không hề dễ dàng.
“Hell Joseon” là một thuật ngữ được sử dụng bởi nhiều người Hàn Quốc trẻ tuổi, ám chỉ đến những khó khăn và vấn đề của đất nước. (Joseon là tên của một trong những triều đại xưa trong lịch sử Hàn Quốc)
Tôi xin kể ra một vài :
1. Cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt (*Ảnh 1)
Đây là tòa nhà gần nơi tôi từng sống. Chỉ trong một tòa nhà này, tôi có thể đếm được ít nhất 10 trường luyện thi. Khi học lớp 6, tôi đến trường luyện thi 11 lần một tuần. Đến khi lên lớp 7, tôi bắt đầu theo học một học viện chuyên về toán học cấp độ cực cao cho kỳ thi Olympic Toán học Hàn Quốc (KMO). Mỗi buổi học dài 5 giờ, với 2 giờ bổ sung cho việc học thêm bắt buộc cho đến tận 11:30pm. Tuy thế, tôi vẫn trượt thẳng cẳng bài kiểm tra với số điểm 16/100. Bạn tôi được 92 điểm.
Đây là lối vào đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc, Đại học Seoul (*Ảnh 2). Để có thể vào trường này, bạn cần đạt số điểm gần như hoàn hảo trong KSAT.
Chẳng cần bàn cãi làm gì, KSAT khó hơn nhiều so với SAT và lũ học sinh phải ôn luyện trong nhiều năm. Thực tế thì, có rất nhiều người trượt và thi lại kì thi này, và rằng có những Học viện đặc biệt chỉ tập trung ôn luyện cho duy nhất kì thi này mà thôi.
Và hiện vẫn đang có hàng triệu người ở Hàn Quốc học cày học cuốc để có cơ hội vào được ngôi trường đại học tệ-hơn-hầu-hết-các-trường-trong-khối-ivy này. Kì thi này áp lực đến độ lực lượng cảnh sát phải bố trí nhân lực và thuyền ở sông Hàn vào ngày thi vì rất nhiều học sinh cố tự tử.
Hãy nhìn vào cây cầu này, biệt danh là “Cầu Tử thần” : (*Ảnh 3)
Dòng chữ tiếng Hàn có nghĩa là “Tôi biết là gần đây bạn hẳn đã kiệt quệ lắm rồi.”
Tuy thế, ngay cả khi bạn vào được các trường đại học tốt nhất Hàn Quốc, kiếm được việc làm vẫn là vô cùng khó khăn. Tại sao? Vì thế vẫn là chưa đủ.
Hầu hết các công ty lớn đều yêu cầu ứng viên phải có điểm TOEIC trên 700, còn nếu không đạt được mức đó, các ứng viên thậm chí còn không được phép ứng tuyển. Mà không chỉ có thế. Bạn cũng cần phải có GPA hoàn hảo, và GPA trung bình mà POSCO đòi hỏi là 3,83! (*Hệ 4.5)
Và nhất là, ai ai cũng siêu siêu giỏi.
Kiếm việc làm càng ngày càng khó hơn, đó là lý do tại sao nhiều gia đình có của, bao gồm cả gia đình tôi, đã chuyển đến nước ngoài.
2. Tỷ lệ tự sát cao (*Ảnh 4)
Mức gia tăng lớn đầu tiên vào năm 1998 là do cuộc khủng hoảng IMF của Hàn Quốc (những kẻ đầu sỏ đổ lỗi cho người dân).
Lần gia tăng thứ hai vào năm 2002 là do một thảm họa thẻ tín dụng (các chính trị gia đổ lỗi cho người dân).
Lần thứ ba là vào năm 2008 mà các bạn có lẽ đã biết lý do.
Hàn Quốc là nước có tỷ lệ tự sát cao nhất trong các quốc gia OECD và con số này không ngừng gia tăng. Trên thực tế, khoảng 6 năm trước, đã có một vụ tự tử thực sự xảy ra tại một trong những trường luyện thi mà tôi đến học. Nhưng nó cũng không làm lung lay danh tiếng của học viện cho lắm, vì dù sao việc đó cũng rất phổ biến mà. Tin đồn sẽ lan truyền trong chốc lát, rồi tự nhiên lắng xuống.
3. Môi trường làm việc kinh khủng (*Ảnh 5)
Hàn Quốc có tổng số giờ làm việc nhiều thứ hai trong OECD mặc dù có mức lương thấp hơn đáng kể so với các quốc gia khác. Thậm chí còn có một thuật ngữ phổ biến được gọi là “Passion Paying”, ám chỉ đến việc có những chỗ trả lương rất thấp rồi chống chế bằng cách nói “Bạn đam mê công việc này mà, phải không? Vì vậy, tôi không cần phải trả bạn quá nhiều tiền làm gì.”
Tất nhiên, tất cả chúng ta – chúng tôi, bạn, người chủ, nhân viên đều biết đây là thứ nhảm cứt, thế nhưng thật sự thì chẳng thể làm gì được nó.
4. Sự bất tài chung của tầng lớp thượng lưu (*Ảnh 6)
Chỉ 2 năm trước, vị tổng thống có tên Park Geun Hye đã bị luận tội. Khoảng 20% toàn bộ dân số Hàn Quốc đã tham gia vào một loạt các cuộc biểu tình.
Họ đã đến rất gần Nhà Xanh (Nhà Trắng phiên bản Hàn Quốc ) và đã buộc bà ta phải ra tòa thành công. Đây là một thời khắc lịch sử trong việc bảo tồn nền dân chủ Hàn Quốc, và cho thấy người dân có thể đoàn kết như thế nào, nhưng mặt khác, nó đã chứng minh được các chính trị gia đã tham nhũng khủng khiếp như thế nào.
Park Geun Hye, chịu sự kiểm soát mật thiết bởi ‘Rasputin phiên bản Hàn Quốc’, Choi Sun Sil, và cho bà ta nhận được hàng triệu đô-la hối lộ của các công ty lớn như Samsung, và giúp bà ta rửa số tiền có thể lên tới 8 tỷ đô la. Bà ta được cho là đã có khoảng 400 công ty cổ phần ma trên khắp châu Âu.
CEO của Samsung đã vào tù, và sau rất nhiều cuộc điều tra, hóa ra thậm chí còn có nhiều công ty có dính líu rất sâu, như LG và NEXON.
Tôi sẽ giới thiệu một thuật ngữ khác được sử dụng bởi Hàn Quốc, Gapjil. “Gap” có nghĩa là ưu tú, hoặc vượt trội, và “jil” có nghĩa là hành động. Nó ám chỉ nhiều hành động bạo ngược mà vô số kẻ trong giới tinh hoa ở Hàn Quốc đã thực hiện bằng tiền và quyền lực của chúng.
Những người giàu chịu bản án ngắn hơn, được trả tự do sớm hơn, các chính trị gia hành động thô lỗ với những người bình thường, và đệch mợ, thậm chí là lạm dụng nhân viên hàng ngày.
5. Nho giáo cực đoan dẫn đến Chủ nghĩa độc đoán
Hàn Quốc, xét về mặt lịch sử, là một quốc gia Nho giáo, nhưng có nhiều khái niệm cơ bản của Đạo Nho không hề tốt, ví dụ như :
– Công việc đặc thù theo giới tính và phân biệt giới tính
– Bổn phận không thể tránh được đối với chính quyền và người hơn tuổi
– Làm lơ đi những hành động lạm dụng trẻ em
– Chủ nghĩa bảo thủ siêu cấp
Kết quả là, Hàn Quốc phải chịu nhiều vấn đề xã hội vì thế.
6. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc chỉ dành cho nam giới
Tất cả nam giới, và chỉ nam giới được yêu cầu phục vụ trong quân đội trong 2 năm. Và thậm chí tệ hơn, họ cần phải phục vụ trong một trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời : Khi họ đang đi tìm việc ngay sau khi tốt nghiệp, hoặc hiện đang học đại học.
Đây là lý do tại sao phụ nữ thực sự có chỉ số việc làm cao hơn nhiều so với nam giới trong những năm tuổi 20, và có lợi thế vượt trội hơn nam giới.
Thế có giống với cái gọi là ‘bình đẳng giới’ không? À, dĩ nhiên là không rồi.
Mà, nói về giới tính thì….
7. Nữ quyền cực đoan
Một phần rất lớn các nhà nữ quyền ở Hàn Quốc rất rất….cực đoan và đã gây ra nhiều vấn đề nhân danh “bất bình đẳng giới”. Nhưng sự thật ở Hàn Quốc là về mặt pháp lý, có nhiều lợi thế hơn khi là một phụ nữ (không có nghĩa vụ quân sự), và thậm chí về mặt xã hội, Hàn Quốc đang có một quan điểm rất tiến bộ về bình đẳng giới….đã từng thế, cho đến khi các nhà nữ quyền cực đoan gây ra sự ghét bỏ cực đoan về chủ nghĩa nữ quyền ở Hàn Quốc gần đây.
Tôi chắc chắn là một nhà nữ quyền, bởi tôi tin vào bình đẳng giới. Nhưng hầu hết những người theo “chủ nghĩa nữ quyền” ở Hàn Quốc thì giống người theo chủ nghĩa sô-vanh hơn.
Womad (đừng nhầm lẫn với lễ hội âm nhạc WOMAD) là một cộng đồng / trang web “nữ quyền” khét tiếng ở Hàn Quốc, và :
(1) Quan điểm chính thức của họ về cộng đồng LGBT là sự thù hận.
(2) Họ ủng hộ Park Geun Hye chỉ vì bà ta là phụ nữ
(3) Phát biểu rằng “Tất cả các cô con gái nên giết cha của minh. Vì tất cả bọn chúng đều là những kẻ cuồng dâm đốn mạt. Chúng tôi ủng hộ dự án giết-cha.” Một thành viên của cộng đồng đó thực sự đã có hành động khiến bệnh tim của cha của cô trở nên tồi tệ hơn.
(4) Lập trường chính thức của họ là : đi theo tư tưởng căm ghét đàn ông.
(5) Họ đúng nghĩa đen là phát xít.
(6) Tấn công tình dục để xúc phạm đàn ông.
(7) Xúc phạm người Hồi giáo chỉ dựa trên tôn giáo.
(8) Chụp ảnh bất hợp pháp những người đàn ông khỏa thân trong phòng tắm hoặc bồn tắm và tải chúng lên trang web để xúc phạm công khai
(9) Khinh miệt và phá hoại cờ Hàn Quốc.
(10) Nói xấu quân nhân và kịch liệt phản đối chính sách bù đắp cho chủ nghĩa phân biệt giới tính, nói rằng điều đó là không công bằng vì chỉ có đàn ông mới được soạn thảo. (Btw, phụ nữ cũng có thể tình nguyện cho quân đội mà)
…và nhiều cái khác.
Để tìm hiểu thêm về Womad, xin hãy xem trên Wikipedia.
8. Phân biệt chủng tộc
Hàn Quốc là một xã hội phân biệt chủng tộc, đặc biệt là phân biệt đối xử với người Đông Nam Á và người Mỹ gốc Phi, cũng như nhiều người Ấn Độ.
Các cửa hàng bách hóa thường (mặc dù không phải lúc nào cũng) ưu ái người da trắng hơn cả người Hàn Quốc, và có xu hướng cung cấp cho họ ti tỉ tì ti các dịch vụ và ưu đãi, trong khi những người không phải người da trắng thì chỉ nhận được sự ghẻ lạnh.
Điều này bắt nguồn phần lớn từ một “niềm tự hào” của người Hàn Quốc, rằng tất cả người Hàn Quốc là một, chủng tộc thuần túy, và trong suốt lịch sử, việc pha trộn huyết thống với các chủng tộc khác luôn bị coi là sự ô nhục.
Ngoài ra, thông qua sự phát triển kinh tế mau lẹ, người Hàn Quốc có cảm giác tự hào rằng họ là một “quốc gia phát triển”, và do đó vượt trội so với các nước đang phát triển như Philipines và Việt Nam.
Một ví dụ về phân biệt chủng tộc là trong thực tế, hầu hết các học viện giảng dạy tiếng Anh đều bày tỏ dứt khoát rằng “Chỉ nhận giáo viên da trắng”. Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy học sinh và phụ huynh thích giáo viên tiếng Anh da trắng hơn giáo viên không phải người da trắng mặc dù họ có kỹ năng tương đương.





