A : David W. Rudlin, Tiểu thuyết gia, làm ăn lớn, tín đồ ăn uống, nghiện chính trị.
┬┴┬┴┬┴┤(⌐■_■)☞ $̲̅$̲̅$̲̅ \( ̄^ ̄ \)
Rồi. Và đã thực sự bị shock.
Mỗi khi chúng tôi kể lại chuyện của mình thì đều hy vọng rằng người nghe cũng sẽ ngạc nhiên và kinh hoàng không kém chúng tôi lúc đó. Phải nói đấy mới là mục đích thật sự.
Chúng tôi được biết là nhà hàng xóm bên kia đường bị trộm viếng thăm. Viên thư ký thì bị lấy cắp thứ gì đó từ xe hơi. Mẹ của một người đồng nghiệp khác thì bị trộm mất khoản cất giấu bí mật ở tủ kimono của bà.
Tôi đã hỏi là sao không ai mảy may hé môi về bất kỳ thông tin gì trước đây. Chẳng bao giờ có được câu trả lời rõ ràng, dù tôi nghi là sự xấu hổ có một chút liên quan ở đây.
Tôi xin nói thêm rằng mặc dù chuyện Nhật Bản là “xứ thiên đường thanh bình không tội ác” rõ ràng chỉ là lời tâng bốc quá đà, thì tỉ lệ tội phạm bạo lực vẫn là cực kỳ hiếm. Dĩ nhiên tôi thì không bao muốn là nạn nhân, nhưng nếu không còn cách nào tránh được mà buộc phải chọn thì tôi thích bị khoắng sạch tiền lúc vắng nhà hơn là đang đi trên phố thì bị thằng nào đấy dí súng vào lưng.
Nói qua nói lại thì, cả hai câu chuyện tôi nhắc đến đều có tình tiết khá là bi hài. Anh chàng bên kia đường có cả đô la và yên, nhưng bọn trộm chỉ lấy đồng yên. Tôi cảm thấy bị xúc phạm danh dự quốc gia ghê gớm.
Trong trường hợp của chúng tôi thì, lũ đạo chích đã khoắng sạch đồ đạc. Nhưng bọn chúng đã bỏ giày trước khi vào. Trộm cướp thì ok, nhưng mang bụi bẩn vào nhà thì là chuyện không thể dung thứ!
