Tôi là cậu sinh viên đào tạo lớp sĩ quan… Như các bạn biết đấy với những ai đi học các trường học viện đào tạo sĩ quan thì đều trải qua 6 tháng đào tạo nguồn ở trường Sĩ quan lục quân sau đó sẽ về trường để học theo ngành của mình…. Và tôi cũng vậy…
Phải nói khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời. Không phải ai cũng có thể có…
Lâu rồi bận việc nên tôi chả có hứng mà viết tiếp câu chuyện dài của tôi, tự nhiên mùa nhập học ùa đến, một cảm xúc hãm lone lại vây quanh tôi, và tôi vùng dậy để viết tiếp câu chuyện của tôi
Nói đến lục quân, nếu không nói đến chuyện tắm rửa thì có lẽ mất vui. Về chuyện đi tắm, tôi có cả một mớ câu chuyện bi hài để kể lể với các bạn. Tôi bắt đầu câu chuyện nhé.
Nhắc lại buổi chiều đầu tiên ở lục quân (cái chiều mà tôi đi phát cỏ xong rồi có một thằng tụt Calci huyết giẫy đành đạch với một thằng ong đốt ấy ), sau khi đi phát cỏ về, đó là lúc 5 rưỡi chiều, đắn đo mãi chúng tôi mới dám về nhà. Lần đầu tiên tôi đi vào nhà tắm tập thể, cũng là lần đầu tiên tôi tắm kiểu như vậy. Tôi lóc cóc vác chậu, xô và xà phòng, dầu gội ra nhà tắm. Cảm giác thật choáng ngợp trước cảnh người người trần như nhộng, dội nước ào ào, à tôi không quên được có thằng đứng tắm khỏa thân ngày cạnh cửa ra vào :))) (vì là ngày đầu mới lên, có mấy thanh niên ngây thơ cứ nghĩ rằng khỏa thân chỗ đông người là một cách sống hòa đồng với thiên nhiên, cho nên chúng nó cứ nhồng nhỗng tắm thôi. May là đại đội trưởng của chúng tôi cũng có chế tài xử lý bọn này không là không khéo chúng nó cởi truồng chạy từ nhà ra nhà tắm mất. Các bạn biết thế nào không, thằng nào cởi truồng tắm, ông rình rình giấu bố quần đi, thốn thế nào thì biết rồi đấy).
Bước vào nhà tắm, tôi choáng ngợp trước một cái bể nước rộng lớn có lẽ đến vài chục mét vuông và sâu đến mét bẩy (đến đoạn này tôi cũng tự thắc mắc rằng tại sao tôi lại không bị lộn cổ xuống bể nước khi mà mỗi đêm đi đái tôi thường cúi xuông múc nước rửa tay). Tại cái bể nó sâu hắm cho nên chả cái họa nào giống cái họa nào, chúng nó có thể đánh rơi bất cứ cái gì xuống đáy bể mà không thể vớt lên, ví dụ như bánh xà phòng tắm, một chút bột giặt, đôi khi là cái xẻng dính đất và có một vài lần là cái ô doa múc phân lợn, à một số thằng cận nặng còn đánh rơi kính xuống bể nữa. (nếu bạn đi đánh răng tối, bạn có thể tưởng tượng rằng bạn đang được uống một ly coktail đủ vị từ xà phòng đến phân lợn, nhưng mà đừng quá lo lắng, thể tích của nước rất lớn, còn nồng độ phần trăm các chất trên rất nhỏ, chỉ có thể đong đo bằng micropet, vị của nó cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, tôi cũng từng uống thử một ngụm rồi, thử chất lạ có lẽ là tính xấu của tôi, ngày xưa thi quốc gia tôi đã từng ăn hết gói glucose ở mẫu thí nghiệm với lại nếm thử một xíu Oxy già, thứ nước này nếu bạn dùng, bạn có thể chỉ dính một lượng xà phòng hoặc cứt lợn cỡ bằng hạt gạo hay cùng lắm là hạt đỗ xanh mà thôi, đấy là trường hợp chúng nó thả cả xô cứt lợn vào bể nhé, còn nếu bình thường thì cứt lợn chỉ ở dạng vết). Về phần tôi, tôi nhớ có mấy lần đi đánh răng, không phải một lần đâu, tôi làm rơi cả bàn chải lẫn lọ kem răng xuống đáy bể, bàn chải thì nổi, kem răng thì chìm, mà kem răng thì chỉ có một, bàn chải tôi có cả túm. Tôi vừa đứng đánh răng, vừa bất lực nhìn nó nằm dưới đáy bể mà lòng ngập lo âu. Sáng mai dậy, lọ kem răng của tôi đã không cánh mà bay, chắc đã được thằng nào vớt rồi. À lại còn chuyện bi hài khác, à không, tôi nghĩ nó là một thảm kịch đấy. Chuyện là có anh bạn cùng trung đội tôi đêm hôm đi gác cúi đầu xuống bể múc nước thế nào mà rơi mất cái hộp tiếp đạn của súng AK xuống đáy bể (đợt đấy gác có súng rồi), khổ thân nó, đêm đông rét mướt phải thò cả tay và đầu xuống mà vớt cái hộp đạn lên, Nó vớt xong thì vê gọi tôi dậy đi gác. Tôi nhìn nó mà lòng đầy xót thương
Nói về việc tắm rửa của tôi, tôi vốn là thằng sạch sẽ từ nhỏ, cho nên, trái đất có thể ngừng quay, Trung Quốc có thể từ bỏ đường chín đoạn nhưng với tôi thì không thể bỏ tắm. Tắm rửa với tôi là một niềm vui, là một sự an ủi cho một ngày vất vả. Tôi yêu tắm. Tôi dám khẳng định rằng, ở trên lục quân 5 tháng rưỡi không tính Tết được về nhà thì bằng ấy ngày tôi tắm, không lười tắm như mấy thằng chúng nó (nghe bảo có thằng nhịn tắm 1 tuần do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, đây cũng là một lý do điển hình thanh minh cho khuyết điểm gì đó trên lục quân). Sống trên đó, tôi coi tắm như một việc trọng đại và tắm xong thì tôi bước vào một buổi tối tuyệt vời.
Có mấy lần đi tắm làm tôi nhớ mãi. Một lần tắm là chiều tôi đi tăng gia, tệ hơn là tôi phải đi bốc cứt gà bón rau.
“Ngang qua đây, tôi phải nói rằng cứt gà là
thứ sản phẩm tệ hại nhất mà con gà ỉa ra trong quãng đời của nó, nó được trộn với vỏ trấu, đựng trong các bao tải, nó lên men, nó âm ấm, nó bốc hơi và khi nhập về người ta phủ lá chuối lên, mấy tuần sau, người ta dỡ ra và chúng tôi phải nhẩy xuống mà vác nó lên. Cái thứ cứt gà này rất khốn nạn, nó bốc hơi nghỉ ngút, mà khi đứng dưới hố cứt gà thì nó bốc hơi từ chân lên đến đỉnh đầu, toàn thân có cảm giác ấm áp, mũi thì hơi sốc sốc, và cả người sẽ bị ám mùi mỗi khi bạn chơi với cứt gà. Cho nên đừng dại mà chơi với cứt gà, mặc dù có lần chúng tôi cầm ném nhau nghịch :))) ”
À chiều hôm đó, một chiều thứ bẩy: một sự tệ hại, mất điện, máy bơm không bơm được nước vào bể và hậu quả là mất nước. Chúng tôi phải vét từng xô nước mà tắm, nhưng kì thực thì tôi múc lên toàn cát vì nước nó sát đáy rồi. Tôi bỏ cuộc. Tôi lủi thủi về mặc quần áo, đi ra múc nước nhà vệ sinh để rửa tay và đi ăn cơm. Nhớ đến thứ nước này thì nó dào dạt nhưng còn tệ hơn cả thứ nước tôi vét được, nó tanh và có mùi hơi thủm thủm (chắc thằng nào thả bom vào hay sao ý, nhưng có lần tôi đánh liêu giặt quần áo bằng thứ nước này @@) Đến gần 6 rưỡi, do tối hôm đó là tối thứ 7 nên chúng tôi được tha không phải đọc báo và xem thời sự (2 cái trò xàm nhất trong đây), gã đồng hương học bên trường sỹ quan chính trị rủ tôi đi tắm (có lẽ nếu giờ tôi gặp lại hắn, tôi phải cảm ơn hắn nhiều vì đã giúp à không dạy tôi mấy mánh khôn khôn để cho đỡ khổ, nó đi nghĩa vụ rồi học thiếu sinh quân được 4 năm rồi mà, nó hơn tuổi tôi, bọn đấy khôn lắm). Tôi cùng với anh ta chạy sang bên cái bể tắm của đại đội 64, may là nước bên đó nó xâm xấp, anh ta tắm nhanh lắm xong rồi nhẩy ùm vào bể và vét nước cho tôi tắm, tôi thì đừng trên đỡ từng xô mà dội, đôi khi thì có
cát. Nhưng mà lúc đó, tôi mới thấy thấm thía tình cảm đồng hương ở quân đội nó hay ho đến thế nào, bây giờ nhớ lại tôi vẫn hình dung ra cảnh buổi chiều hoàng hôn vàng ươm, hai thằng đồng hương công và thụ dắt tay nhau đi tắm :))) Nếu có dịp, tôi sẽ kể về đồng hương tôi sau, hắn hay lắm.
À còn chuyện thay quần áo khi tắm cũng ly kỳ không kém. Chúng tôi mặc quần đùi đi tắm vì không dám nude, mấy thằng cởi truồng là bị đại đội trưởng giấu quần thị uy nên sợ lắm. Tắm xong thì quân đùi ướt hết, quần áo khô thì vắt lên thành nhà tắm, chúng tôi phải tụt quần đùi và mặc quân áo khô vào, còn cái quần áo bẩn thì vứt vào cái chậu nhôm, có thằng thì để đến lúc điểm quân số xong mới giặt nhưng tôi thì thường giặt luôn. Có mấy thằng thật khốn nạn, lựa lúc tôi đang thay quân, chúng nó đi qua và thốt lên câu “to thế”, một vài thằng thì bảo “ớt à”, riêng tôi thì thắc mắc là không biết chúng nó dựa vào hệ quy chiếu nào để định mức to hay là ớt, mà Hiệp hội Ớt Quốc tế thì không có kích thước quy chuẩn trong vấn đề này rồi, nên tôi nghĩ là chúng nó tự lấy của chúng nó làm hệ quy chiếu trung tâm thôi. Nói về chuyện vắt quần áo khô lên bờ tường nhà tắm, thì tôi xin kể rằng, bờ tường nhà tắm một mé là có cắm thủy tinh, một mé là không cắm dì, cho nên một vài thanh niên vắt quần lên bờ thủy tinh, khi rút xuống thì xoacccccccccccc, tôi chứng kiến có một thằng như thế, nó nói không nên lời. Cũng có một câu chuyện bi hài khác là bị rơi quần xuống nước. Tôi thì thường mang mỗi quần với khăn mặt đi tắm, nên có lần tôi đang mặc quần khô thì có thằng khốn nào đi qua đẩy tôi một cái làm cả quần lẫn khăn rớt xuống dòng nước đang chảy xiết dưới chân tôi, tôi lại phải mặc cái quần ướt về nhà thay. Thật khốn nạn.
Mấy câu chuyện hậu tắm rửa chưa là gì so với câu chuyện này, nó khốn nạn vô cùng. Có một vài lần tắm xong xuôi và mặc quần áo sạch sẽ, tôi hiên ngang bước nhanh qua hàng người đang tắm. Đang bước đi thì RÀOOOOOOOOOOOOO, một xô nước dôi thẳng góc 60 độ vào người tôi – xô nước của một thằng đang tắm. Nghĩ lộn ruột, tắm sạch sẽ, quần áo đẹp đẽ, chúng nó chỉ cần một xô nước thôi là hại người ta rồi. Cá biệt có mấy lần, tôi còn bị mấy thằng đang xoa xà phòng tắm nó hụt chân và lùi cho phát vào người, dính xà phòng đến 2/3 diện tích cơ thể, vâng, tắm lại là điều tất yếu. Cho nên sau một vài lần gặp kiếp nạn, tôi rút ra kinh nghiêm rằng, nếu đi ngang qua bọn đang tắm thì tốt nhất cứ gọi nó một câu trước khi nó dôi nước, nó mà chưa nghe thấy cùng lắm là đạp cho nó một phát thật đau rồi chạy, nó đang bán nude đuổi mình làm sao được.
Kể về mùa đông, mùa đông trên Sơn Tây là một thử thách lớn đối với tấm thân mỹ miều của tôi, trời rét buốt và mưa phùn hoặc là có sương, đã có lần cả tuần liên, bể nước tắm của chúng tôi bốc hơi nghi ngút cả đêm lẫn ngày khi mà trời rét hại, tức là nhiệt độ ngoài trời chênh lệch so với nhiệt độ của nước đủ để làm nó bốc hơi, các bạn hình dung ra cái rét như nào rồi chứ, nếu có ai có được cái cơ may rọt vào lục quân sẽ được chứng kiến cảnh tượng bể nước nghi ngút khói này, vi diệu lắm. Bởi vì thế mà việc tắm rửa của chúng tôi cũng khó khắn hơn, thời gian đầu chưa đun nước sôi để tắm, mà về sau nếu có đun thì hai ngày mới đun một lần nên việc tắm là một cực hình với đại đa số thanh niên lười tắm (chúng tôi được chỉ huy các cấp giáo dục và khuyên bảo rằng nên tắm hai cho tới ba ngày một lần, đại đa số tán thành quan điểm này, tôi là một ngoại lệ). Nhưng cũng may một điều là trời rét nên số lượng người đi tắm không nhiều, tôi cũng tránh được nạn bị dội nước và dính xà phòng. Tôi vẫn nhớ có mấy lần trời rét mướt, tôi xách nước nóng đi hiên ngang từ nhà bếp về tắm mà không bị làm sao cả. Đầu tiên là mình tôi, một can là đủ để tôi tắm sung sướng một lần rồi. Chúng nó thì dội nước lạnh, la hét và gào rú, còn tôi thì đứng một góc tắm dịu dàng và khiêm nhẫn, những làn hơi nước bốc khói lên nhè nhẹ trong giá sương. Có thằng cũng nghi ngờ hỏi tôi thì tôi cũng “thành thật” mà trả lời rằng do thân nhiệt của tôi cao nên bốc hơi nhiều là điều tất yếu. Tôi tắm một mình rồi sau đó tôi bây cho cả tiểu đội tôi cùng tắm, 10 thằng đồng ý chí như một (nghĩ ngày xưa ở với nhau mà đoàn kết, quý nhau thể). Tôi (lúc đó cũng đã làm cò viết rồi) với “anh” cò kia (thằng ban đầu đánh máy ý) buổi chiều chúng nó phải đi tăng gia thì chúng tôi ở nhà, chúng tôi huy động hết cả can nhựa đựng nước đi thao trường của trung đội xuống nhà bếp để lấy nước nóng. ĐỰng đến 5-6 cái can liền. Tất nhiên là hai cò (tôi với nó) tắm trước, xong rồi chúng tôi lại đi lấy tiếp, bọn đi tăng gia vê tắm sau. Chúng nó đựng 5-6 cái can toàn nước sôi vào cái chậu nhôm to đùng, phủ khăn mặt với áo lên và khệ nệ bê ra nhà tắm. Nghĩ lại cảnh đi lấy trộm nước nóng cũng liều, nguy hiểm nhất là đoạn phải băng mình qua dãy nhà chỉ huy đại đội và đối diện với các cô nhà bếp. Có hai trường hợp xảy ra, nếu gặp chỉ huy, nguy cơ bạn ăn chửi té tát và có khi phải uống hết can nước sôi là rất cao, còn nếu gặp các cô nhà bếp, nguy cơ bạn bị xoáy rất cao, và nếu không đáp xoay được thì bị mách lẻo với chỉ huy là điều chắc chắn rồi. Tôi thì gặp trường hợp thứ hai, tôi quay đi quay lại nhà bếp quá nhiều lần, mấy cô nhà bếp sinh nghỉ hỏi lấy nước nhiều thế, tôi bảo là lấy nước đi thao trường. Cô thương tình bảo, cô để nước nguội ở thùng này, con lấy mà uống, thì tôi bảo là cả cái trung đội con thằng nào cũng thích uống nước sôi cả cô ạ, từ trung đội trưởng đến học viên, uống cho ấm (nguyên văn thế nhá, đ” thể tin nổi là lấy nước sôi buổi chiều thì sáng mai nó ấm bằng niêm tin à, mình chém chả logic tí nào), nhưng chả hiểu lúc đấy đối đáp quá dễ thương hay mình đẹp trai thế nào mà cô ấy để nguyên cho mình lấy thêm 4-5 lần nữa rồi đuổi. Mà đuổi thì ông cóc cần nữa vì đủ nước cho chúng nó tắm rồi. Đấy, sống tốt và sống có tình thương thường đưa đến kết quả lành mà.
À còn một cái kỉ niệm vui cuối cùng tôi kể về chuyện tắm nữa là đang tắm mà thấy còi đi ăn cơm mà khốn nạn, ăn cơm thì phải tập trung xếp hàng mà đi. Thường thì chúng tôi bùng tăng gia vào lúc 5 giờ 25 chiều, đôi khi là 5 giờ 20, sau đó thì ba chân bốn cảng chạy về lấy quần áo và tắm. Nhưng một số lần do ngờ nghệch hay do trời định mà bị phân đi làm việc khác phải vê muộn hơn thì thât là khốn khổ. Chúng tôi vôi vàng lấy quần áo trong khi chúng nó tắm xong rồi và đang ngồi phè phốn chuẩn bị đi ăn. Tôi gặp bi kịch này nhiều lần phết nhưng có hai lần tôi nhớ nhất. Một lần là tôi đang tắm thì nghe còi, tôi vội vàng dội nước rồi mặc quần áo ra tập trung. Đi đến cửa nhà tắm tôi vấp chân ngã, nhớ lần đấy cái sân đại đội còn đang đổ bê tông nữa, cả chậu quần áo và người tôi nằm nguyên trên đống cát, cái chậu thi úp xuống, sáng hôm sau ra còn thấy hình người câm chậu quân áo trên đống cát cơ mà. Khốn nạn, tôi phải lóc cóc chạy về rồi đi tắm lại, chúng nó nhìn tôi như nhìn thú và lắng lặng đi ăn trước. Một lần khác, tôi gặp rắc rối với đôi dép rọ. Đôi dép khốn nạn này khi mà có nước thì trở nên trơn hơn bất cứ loại dép nào trên thế giới, tức là độ ma sát giữa dép và da chân được giảm đáng kể. Tôi cũng đi làm về muộn và tắm cũng muộn như vậy, tôi vội vàng chạy về nhưng khi qua giữa sân đại đội và giữa sau hàng quân, tôi tuột chân và cái dép không hiểu sao nó lồng lên tận cổ chân tôi được. Tôi lại phải nán lại và gỡ cái dép ra. Khốn nạn, lần này cả trung đội kiên nhẫn đứng chờ tôi, và tôi nhận được vài lời chỉ trích rát tai từ kim khẩu của chỉ huy vê tội “tác phong thì lê mà lê mề, anh có nhanh được không hay để cả trung đội chờ anh”. Kể từ đó, tôi ghét cay ghét đắng đôi dép rọ .. và bây giờ cũng vậy. Về học viện rôi là tôi sắm ngay đôi dép lê, còn dép rọ đem tặng, không bán…
Tôi còn nhiều câu chuyện đáng nhớ lắm… Các bác like vote giùm tôi rồi t kể cho mà nghe hen… Ai rồi cũng phải đi lính
