Hàn Quốc
Tôi không nói tiếng Hàn, nhưng tôi có một người bạn tuyệt vời đi cùng. Anh ấy được người Nhật gọi là “Haifu”, lai Nhật và Hàn. Một anh chàng rất thú vị. Chúng tôi vừa xuống sân bay Incheon thì gọi taxi. Bạn tôi vẫy 1 cái và tài xế lái đến chỗ chúng tôi đứng. Bạn tôi nói điểm đến cho anh ta và tôi nghĩ mọi chuyện đều ổn cho đến khi tôi lên xe. Tài xế từ chối chở tôi, khiến nổ ra một cuộc tranh cãi và kết quả khiến bạn tôi đỏ mặt và rất buồn. Anh ra khỏi taxi. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra, anh chỉ nhún vai và bảo gã tài xế là một thằng khốn và chúng tôi chỉ cần gọi xe khác.
Chúng tôi đi vào một quán bia ở Yeoui-dong sau một ngày dài đi bộ và bạn tôi nói sẽ lấy một loại bia mà phải gọi tại quầy. Anh ấy đi được 2 giây thì tôi thấy một nhóm đàn ông bắt chuyện với anh ấy. Anh nhìn bọn họ và lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Hàn, nhưng mặt anh ấy bắt đầu đỏ giống như đang tức giận. Anh trở lại bàn với bia và tôi hỏi chuyện gì xảy ra, anh vẫn nhún vai và nói không có gì. Chúng tôi uống 1 cốc và rời khỏi đó vì bạn tôi nài nỉ.
Chúng tôi đến một hộp đêm, nhưng họ không cho tôi vào.
Chúng tôi bắt chuyện với vài cô gái, nhưng họ không cho chúng tôi biết mấy giờ (cũng không sao nếu họ chỉ không bắt chuyện, nhưng họ chỉ trỏ và cười cợt, không hay chút nào.)
Chúng tôi đi ăn tối và món của tôi ra chậm hơn 45 phút so với tất cả mọi người.
Không ai muốn ngồi cùng tôi ở trên tàu hoặc xe buýt.
Không ai nhìn tôi hoặc mặc kệ khi tôi gọi đồ.
Tôi không thể gọi taxi một cách dễ dàng.
Nghĩ lại thì lúc đó tôi đã có thể đoán ra nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều vì bản thân không biết tiếng Hàn. Nhưng anh bạn chân thành của tôi thì có. Anh cố gắng bảo vệ tôi khỏi nó lâu nhất có thể. Cuối cùng tôi phải hỏi thẳng là có chuyện gì đang xảy ra, bởi khi chúng tôi ở Nhật anh ấy nói rất tốt về quê cha của mình. Nhưng chúng tôi đã một khoảng thời gian tồi tệ từ lúc xuống máy bay và chúng tôi mới chỉ ở đây có 1 tuần.
Phân biệt chủng tộc.
Bạn tôi đã xin lỗi một cách chân thành, mặc dù anh ấy không phải làm thế, anh đã rất tốt đối với tôi. Anh đã giải thích rằng ở đây, điều đó không bị xem là phân biệt chủng tộc bởi vì nó rất bình thường. Da trắng luôn đúng, còn da đen là thứ mọi rợ. Man di. Thấp kém. Bạn tôi thực sự cảm thấy kinh tởm bởi cách tôi bị đối xử ở đây, anh ấy chưa bao giờ nhận ra mọi thứ ở đây lại như vậy. Nhưng nó đúng như vậy. Tôi đã bị đối xử như vậy. Tôi nghĩ tôi đã chuẩn bị để đón nhận nó, tôi cũng bị phân biệt đối xử ở Mỹ và Nhật. Nhưng khi bạn tôi nói lý do tôi bị đối xử tồi tệ ở đây, tôi nhận ra lần đầu tiên trong đời mình phân biệt chủng tộc thực sự là như thế nào. Ở Mỹ, phân biệt chủng tộc không được ủng hộ, bị xem thường, bị tẩy chay. Ở Nhật cũng có phân biệt chủng tộc nhưng vì bạn là gaijin (người nước ngoài trong tiếng Nhật) nhiều hơn là vì màu da. Da trắng vẫn được đối xử tốt hơn nhưng chúng tôi vẫn ở cùng phía bởi vì không phải người Nhật. Nhưng Hàn Quốc thì khác. Tôi thuộc tầng lớp thấp kém hơn, hoặc ít nhất là tôi bị đối xử như vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế trong tuần tiếp theo ở đó. Dự định ở Hàn sáu tháng nhưng cuối cùng tôi không thể chịu được nổi 2 tuần. Nó quá sức chịu đựng của tôi. Ba năm trôi qua nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn khi nghĩ về nó.
