Trả lời: Chris Goodall, Hội viên Mensa, cựu bệnh nhân tâm thần nội trú (không xác định được tương quan thực tại)
Anh ta rất thông minh. Chúng tôi làm một bài kiểm tra năng khiếu Yellis ở năm 10 (năm đầu trung học ở Bắc Mỹ) và điểm của anh ta bỏ xa người thứ 2 tận 20%. Ấn tượng hơn nữa, đáng ra anh ấy đang học năm 9. Anh đã được học trước (thực chất là bỏ qua năm 1, tương đương với mẫu giáo).
Anh ta cũng rất u sầu. Anh ta giống như một gã mọt sách không có kỹ năng giao tiếp luôn là người nhỏ tuổi nhất trong lớp kể từ khi lên 5. Nhưng còn hơn thế. Anh ta đã tìm ra, một cách độc lập, vấn đề đã làm đau đầu nhân loại từ thời Hy Lạp cổ đại: tính tất định của vũ trụ này không dành cho những ý chí tự do, thâm chí cái “Tôi” không thể tồn tại là một bản thể độc lập.
Người bình thường biết được vấn đề này một cách trừu tượng trong giờ triết học và tìm ra giải pháp 10 phút sau đó, nhưng đối với anh ta thì nó giống như phát hiện bản thân bị ung thư vậy. Nó tàn phá con người anh. Mọi người cố gắng giao tiếp, thì sẽ chỉ gặp bức tường logic mà anh đã xây xung quanh bản thân.
Tuổi của anh đáng ra phải được tiệc tùng với âm nhạc, mặc đồ đen. Trở thành một con người nổi loạn. Thay vì thế, anh lại đi theo một đường thẳng. Anh gia nhập một nhà thờ. Anh lập ra câu lạc bộ cờ vua. Anh mặc áo sơ mi cùng cavat mỗi thứ 6- “thứ 6 cavat!” Anh ta là một trong những người vị thành niên tích cực nhất mà bạn có thể gặp.
Một lần anh in ra giấy những triệu chứng của trầm cảm và mang đến lớp toán. Chúng tôi đã có một buổi cười đã đời hôm đó. “Nghĩ về cái chết” – lol, ai chả làm thế!
Đến lúc đăng ký thi đại học, anh ta được mời đến một khóa đào tạo dành cho những ứng viên Oxbridge (viết tắt của Oxford và Cambridge) tiềm năng. Nhưng anh đã nói rằng không hứng thú với việc dự tuyển. “Tôi không có kỹ năng xã hội”, anh đã nói. Và điều đáng buồn là, bạn phải công nhận điều đó. Anh ta thực sự không có kỹ năng xã hội. Bởi kỹ năng xã hội ở tuổi chúng tôi lúc đó là uống rượu vào và bạn trở nên hoàn toàn mất kiểm soát, không còn trách nhiệm cho bất cứ hành động nào của bản thân.
Anh ta thì không đụng tới một giọt rượu. “Nó làm con người trở nên ngu ngốc”, anh nói. Anh cũng không ăn thịt hoặc học lái xe (“nó chỉ tạo ra khí thải; tôi có thể dùng chân của mình”) và việc bị trêu chọc về tình dục càng khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhóm trẻ ở nhà thờ thấy anh là một người nghiêm túc đến phát chán.
Ở trường học đầu tiên (mẫu giáo dự bị cho đến lớp 3) anh đạt điểm cao nhất ở lớp năng khiếu âm nhạc. Như kiểu một gã đã giỏi toán và khoa học mà lại còn chơi nhạc được như Mozart ấy. Trong buổi hòa nhạc cuối cấp trung học, anh chơi bài Rondo alla Turca bằng đàn mộc. Tôi chưa từng thấy ai được vỗ tay nhiều như thế khi kết thúc phần trình diễn. Kỹ thuật viên phòng âm thanh còn tưởng thiết bị bị hỏng. Điều kinh ngạc là đàn mộc thậm chí còn chưa được anh dùng trước đó. Anh ta hoàn toàn tự dạy mình chơi nó vào lúc đó.
Một giờ sau đó ở bãi xe siêu thị, anh dựa vào tường và khóc.
“Tôi không phải là người đạt được những điều đó”, anh nói. “Đó là vũ trụ. Tôi không làm gì xứng đáng với điều đó cả. Tôi chỉ may mắn được sinh ra với tài năng âm nhạc và một ý thức để truyền tải nó. Bản thân tôi hoàn toàn không làm gì cả.”
Tôi chắc bạn sẽ không biết phải nói gì lúc đó.
Anh có thể thành danh với tư cách một nhà toán học hoặc một khoa học gia. Nhưng khi kết thúc trung học, anh tuyệt vọng với “câu trả lời đúng”. Ai quan tâm đến việc trả lời cho những vấn đề của vật lý – hẳn là người viết cuốn sách đã được đọc rồi, vậy cần gì phải làm?
“Toán và khoa học luôn được tài trợ rất nhiều”, anh nói, “và nếu tôi nhận được nó, điều đó có nghĩa là tôi đang cướp nó từ tay của gia đình ai đó với món nợ xã hội ngoài kia. Tại sao lại là tôi mà không phải họ? Tôi không phải là người duy nhất có thể nghiên cứu, ít nhất là trong toán học và khoa học. Nếu tôi không làm thì sẽ có người khác trong 6 tháng sẽ được những gì mà tôi có thể làm được – tất cả những danh vọng và giải thưởng họ nhận được có ý nghĩa với họ nhiều hơn đối với tôi, bởi vì TÔI không xứng đáng với tất cả những điều đó.”
Anh ta còn được gửi đi tư vấn tâm lý vài lần. Tư vấn viên nhìn thấy một đứa trẻ hay cười, lịch sự và kết luận rằng tâm lý của anh là hoàn hảo ở tuổi đó.
Cuối cùng anh chọn học nhạc ở trường đại học, mà cuối cùng là một thảm họa, bởi đó là môn học mà bạn không thể vượt qua nếu thiếu kỹ năng xã hội. Anh thậm chí còn không buồn chen chân vào nghành công nghiệp âm nhạc. Anh ta chuyển khỏi nhà bố mẹ ngay khí có thể, với lý do là bản thân không xứng đáng có một mái nhà và thức ăn miễn phí, và chỉ cần một công việc văn phòng bình thường để trả hóa đơn. Vài năm sau, anh còn thấy mình không xứng đáng được tồn tại, và được đưa vào bệnh viện tâm thần trong 5 tháng cho đến khi anh không còn cố gắng tự sát.
Ở hiện tại, thì anh ấy đã sống tốt. Đã lập gia đình với công việc là quản trị dự án cho một công ty cáp. Sự tích cực đã không còn nếu bạn nghe anh ta nói chuyện. Chỉ còn lại sự chua chát thậm chí là đau khổ.
“Mọi người nhìn vào lúc tôi được sinh ra và tưởng rằng tôi được thừa hưởng mọi thứ,” anh phàn nàn. “Tôi nghĩ rằng có thể làm vừa lòng tất cả với việc không trông chờ bất cứ điều gì từ bất cứ ai. Nhưng họ vẫn ghét tôi dù tôi có làm gì đi nữa.”
Thực sự không có cách nào để trả lời, ngoài “dừng việc tự độc thoại đi, Chris.”
Tôi là người thông minh nhất đó ở trường trung học.