Người ta vẫn hay nói anh trai trai em gái một nhà như chó với mèo, luôn chi choé và khịa nhau. Thế nhưng nếu ai đó đọc tác phần này của Khánh Hoài thì sẽ hoàn toàn bị thay đổi quan điểm. Đây là tác phẩm rất cảm động và đầy tính nhân văn được trao giải nhì tại cuộc thi viết thơ văn về quyền trẻ em năm 1992 được tổ chức tại Thụy Điển. Hãy cùng tìm câu trả lời qua truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê.
Nội dung câu chuyện kể về cuộc li tán của một gia đình dẫn tới việc hai anh em Thành và Thuỷ phải xa nhau. Đồ đạc, tài sản trong nhà và đến cả đồ chơi của hai anh em cũng đều được chia ra. Thành thương em mình và cho em hết đồ chơi và Thuỷ cũng vậy không muốn chia nhưng mẹ vẫn đay nghiến bắt họ phải làm. Hai anh em mỗi người một con đường, em Thuỷ về sống với mẹ ở quê còn Thành ở lại với bố. Xuyên suốt câu chuyện là những kỉ niệm đầy tình yêu thương của hai anh em như ác mộng, sân bóng… và sau cùng là tới trường lần cuối chào tạm biệt cô và các bạn. Một điểm nhấn chính là hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ như tượng trưng cho tình cảm hai em, có lẽ cũng là nhan đề mà tác giả Khánh Hoài đặt tên cho tác phẩm của mình. Thế nhưng em Thuỷ luôn không vui và còn giận khi anh mình chia búp bê ? Vậy thực sự búp bê có chia tay không như nhan đề của câu chuyện?
Cái đặc sắc của câu chuyện phải kể đến đầu tiên là cách đặt nhan đề tác phẩm. Cũng giống như kiệt tác Ba người lính ngự lâm của Alexander Dumas, nhan đề có phần đánh lừa người đọc khi nói ba mà thực chất là bộ tứ. Ở đây, búp bê không hề chia tay bởi bé Thuỷ đã để lại nó cho anh mình như một lời hứa và hi vọng sẽ có ngày hai anh em được hội ngộ. Biết anh trai mình gặp ác mộng, em đã để con búp bê gác cho anh, thấy anh đá bóng rách áo em cung mang kim chỉ ra sân vá để anh không bị mẹ mắng và đánh đòn. Cuộc chia tay đầy xúc động và đậm tình anh em thể hiện qua các ngôn từ có nói cũng không hết lời “Anh ơi! bao giờ áo anh có rách, anh tìm về chỗ em, em vá cho, anh nhé… “ Búp bê ở lại nhưng người đã đi mất tuy nhiên đó là biểu tượng của tình anh em, một món quà và kỉ vật sẽ mãi mãi không bao giờ phai trong lòng cậu bé Thành. Nếu như trong bộ phim Lời thì thầm trái tim của hãng Ghibli, ông của Seiji là Nishi đã cùng người mình yêu giữ mỗi người một bức tượng mèo tại thế chiến hai cho tới ngày cả hai hội ngộ thì ở đây búp bê không hề có bất kì cuộc chia tay nào cả. Có phải ngoài mục đích gác đêm của Vệ Sĩ cho anh trai thì em Thuỷ muốn để lại chút kí ức tươi đẹp còn sót lại. Chỉ cần nhìn Em Nhỏ là như có em bên cạnh, tình anh em sẽ mãi vững bền dù có bị chia cắt thế nào đi chăng nữa. Đó là biểu tượng của tình yêu, là những tâm tư và suy nghĩ gửi gắm cho người anh trước giờ phút li biệt, cũng có lẽ là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Điều này làm chúng ta nhớ tới nhân vật Mowgli trong Câu chuyện rừng xanh của Rudyard Kipling khi có thể tách cậu bé khỏi rừng nhưng không thể tách rừng khỏi cậu bé. Trong tác phẩm này cũng vậy, dù có li tán chia xa thì tình anh em vẫn mãi mãi ở lại và không bao giờ có thể phai mờ. Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm đạt giải nhì trong cuộc thi viết về quyền trẻ em, đó là cả một vấn nạn hôn nhân tan vỡ gây ảnh hưởng tới cả một thế hệ con trẻ.
Đọc xong câu chuyện cũng là lúc chúng ta biết trân trọng những ai luôn bên cạnh trước khi quá muộn. Khép lại cuốn sách là những day dứt, tâm tư khi chứng kiến sự tan vỡ hạnh phúc và gia đình và sự tàn phá niềm vui và hi vọng của các em. Sẽ có một câu hỏi được đặt ra sau tác phẩm:
“ Nếu như búp bê không chia tay thì liệu có cách nào đó để cho bố mẹ hai em không bỏ nhau nữa cho Thành và Thủy được bên nhau?”
