Bạn nhớ điều gì nhất khi rời xa Hà Nội?

Trả lời: Lê Minh Khuê, sống ở Hà Nội từ 1999 đến 2017.

Sự khiêm nhường trong con người tôi.

Hà Nội được lấp kín bởi con người.

Trên những con phố.

Trong những ngõ nhỏ.

Trên dòng sông Hồng.

Trên những con đường.

Những gia đình trong căn phòng nhỏ tí trên phố Hàng Ngang. Những nhà kinh doanh ở Landmark 72.

Cô bán trà đá ở góc đường. Chú bảo vệ ở quán boba đang giúp khách để xe.

Những con người.

Từ mọi nẻo đường đời.

Lao động trước mắt bạn. Tồn tại trước mắt bạn. Sống cuộc sống của họ trước mắt bạn.

Bạn thấy được sự nghèo khổ khi thấy người phụ nữ với chiếc gậy trên bàn tay lem luốc và chiếc túi sau lưng, đang bới rác để kiếm sống. Bạn thấy được sự giàu có khi chiếc Lamborghini đen bóng đi qua bạn trên những con phố nhỏ không có lề đường.

Bạn là một trong số họ.

Bạn là một phần của thành phố này.

Dù bạn chỉ là một khách du lịch với chiếc nón lá cổ truyền sau lưng, đi bộ dưới cái nắng gay gắt của Hà Nội.

Dù bạn là một học sinh ngồi sau chiếc xe đạp điện, mặc đồng phục trắng với vẻ chán nản.

Dù bạn có là một “ninja lead”, phủ kín từ đầu đến chân. 

Bạn vẫn chỉ là một trong số 7 triệu người đang đi lại, lái xe, kinh doanh, sinh tồn trên những con phố tấp nập của Hà Nội.

Bạn không tốt đẹp hơn cô bán bánh mì cho bạn, cũng chả tồi tệ hơn ông quan đang ngồi trong chiếc xe biển xanh đậu giữa đường như thể nó là của riêng ông ta.

Và đó là những khoảnh khắc thật sự khiêm nhường.

Khi đến Mỹ, mọi thứ đối với tôi đều to lớn hơn. Đất đai, nhà cửa, đường xá. Một vài thứ tốt hơn Việt Nam. Một vài thứ thì tồi hơn.

Nhưng tất cả đều được làm ra để chia cách, đẩy con người xa rời lẫn nhau.

Người da đen và người da trắng sống cạnh nhau nhưng chia rẽ.

Giao thông công cộng tồi tệ. Việc sở hữu một chiếc xe hơi là bắt buộc. “Nó giống như ngôi nhà thu nhỏ của cậu”, bạn tôi nói. “Cậu cô độc khi ở trong đó!”. Cô độc dường như là một điều tích cực.

Tôi cảm thấy như mình bị nhốt trong một cái bong bóng vậy. Của những con người nghĩ giống tôi, làm giống tôi, có hoàn cảnh xã hội-kinh tế giống tôi, chỉ bởi vì tôi không còn thấy họ xung quanh mình nữa. Họ không hiện hữu như ở Hà Nội.

Và từ từ, với lối sống đó, tôi như trở thành một phiên bản ngạo mạn hơn của chính mình. Tôi không còn thấy những người khác đang sống xung quanh mình theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nó rất khó chịu!

Tôi đã cố hết sức để mở lòng đón nhận sự khác biệt của nước Mỹ. Nhưng trong thâm tâm, đó là một trận chiến khốc liệt diễn ra mỗi ngày.

Tôi sẽ nhớ Hà Nội lắm khi tôi rời xa nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *