Trả lời: Allen Lobo, quản lý tài chính doanh nghiệp, cựu vật lý&khoa học gia.
Mọi người dường như không hiểu được vai trò quan trọng của bảo hiểm đối với nền kinh tế. Và tôi thực sự muốn điều này có thể được dạy trong thời gian ngắn bởi vì nó rất quan trọng đối với kiến thức kinh tế.
Cũng như bất kỳ lĩnh vực nào trong ngành tài chính, mọi người rồi cả ông bà, thêm cả con chó già của họ rất thích việc chê trách chúng tôi là “gánh nặng” cho nền kinh tế. Thật đấy, ai cũng sẽ ủng hộ bạn nếu bạn cho rằng những ai làm việc trong ngành tài chính ngân hàng là ngu dốt và được trả lương quá cao.
Về việc mà chúng tôi chả làm ra được… “thứ của cải thật sự nào”. Chỉ đơn giản là nhận lấy tiền rồi đưa lại nó sau khi đã cắt đi một phần, giống như lũ hút máu vậy.
Sự quan trọng của những thành phần này đáng buồn là chỉ trở nên rõ ràng khi chúng sụp đổ, kéo theo đó là toàn bộ nền kinh tế.
Giống như những người cho mượn tiền trong thời trung cổ, họ bị gọi là những kẻ ăn bám và “không mang lại giá trị”, sau đó bị loại bỏ và toàn bộ thị trường sụp đổ. Ai mà biết được chứ hả?!
Đây là những điểm chính để bạn hiểu –
Chức năng chủ yếu của bảo hiểm đối với nền kinh tế không phải là làm bạn an tâm.
Tuy nó là điều quan trọng đối với mỗi khách hàng. Nhưng thực chất đó chỉ là một mục đích trên con đường đạt đến một mục tiêu cao hơn.
Và mục tiêu đó là thanh khoản vốn cho thị trường.
Bạn có lẽ đã hy vọng rằng mọi người đã học được một bài học đau đớn sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 về việc chuyện gì sẽ xảy ra khi mà nguồn vốn bị đóng băng trong nền kinh tế. Khi mọi người tự hỏi rằng “Tại sao người mua và các doanh nghiệp lại không dùng số tiền đó, họ đang cầm nó mà!”
Giống như là máu trong người bạn vậy. Nó phải được chảy đi để giữ bạn còn sống. Nếu những thứ màu đỏ đó bên trong bạn mà đóng băng lại, mặc dù số lượng không thay đổi. Bạn sẽ chết, với tất cả số máu vẫn còn trong người.
Bảo hiểm nhân rộng khả năng tiêu dùng một cách tương tự với tư cách là đòn bẩy. Và đây là một mô hình đơn giản về cách nó hoạt động.
Bạn sống tại một khu vực có khoảng 100 gia đình, mỗi gia đình đều có nhà riêng. Và trong 100 nhà đó, bạn biết rằng trước đây thì mỗi năm có khoảng 5 nhà sẽ hỏng nặng do các lý do bất khả kháng. Mỗi nhà tốn 10k$ để sửa chữa. Như vậy là tốn khoảng 50k$ mỗi năm. Chia đều ra là mỗi nhà 500$ mỗi năm.
Bạn cho rằng họ sẽ làm gì đầu tiên?
Mỗi nhà sẽ bỏ riêng ra 10k$ nhanh nhất có thể (nếu họ có ý thức).
Do họ hiểu được rằng dù chỉ có 5% khả năng họ sẽ gặp phải điều đó trong 1 năm, nhưng trong vòng 12 năm thì nó sẽ xảy ra với họ ít nhất 1 lần (tính trung bình). Nên là việc để dành ra một khoản là hợp lý.
Nhưng mặt trái của nó là họ không thể chi tiêu hay đầu tư khoản tiền đó nữa, nó phải được dành sẵn sàng bất cứ lúc nào bởi vì ai mà biết được –
1. Nhà nào sẽ bị hỏng mỗi năm.
2. Nhà nào sẽ bị hỏng nặng hơn hoặc thấp hơn so với mức trung bình.
10k$ nhân với 100 gia đình – đó là một triệu đô tiền vốn.
Số tiền đó bị khoá lại không dành cho bất cứ khoản đầu tư trung hạn, chưa cần nói đến dài hạn.
À mà còn chưa kể đến là đây là trường hợp lý tưởng.
Hãy nhớ rằng nếu có nhà nào bị hỏng lần đầu tiên, họ sẽ phải tiết kiệm số 10k$ đó lại từ đầu bởi vì tạo hoá đâu có nói với họ rằng:
“Nhà của bạn năm nay bị hỏng rồi, bạn đã hứng chịu đủ rồi.
Bạn không cần phải lo lắng gì về 20 năm tiếp theo nữa, tôi đảm bảo rằng vận rủi sẽ giáng vào nhà khác!”
Có lẽ bạn đã thấy được sự thiếu hiệu quả của hệ thống này khi mà nguồn vốn bị khoá lại bởi vì những điều không thể dự tính được.
Bạn có một căn nhà chả bao giờ bị tai nạn trong vòng 20 năm nhưng luôn phải giữ 10k$ đề phòng, nhưng có nhà khác lại bị dính nhiều hơn 1 lần trong khoảng thời gian đó và phải để dành nhiều hơn 10k$! Trong thực tế, mỗi gia đình sẽ phải để dành ra trung bình nhiều hơn là 10k$ (dựa trên mức độ thiệt hại).
Nhưng để cho đơn giản thì hãy cứ cho nó chỉ là 1 triệu đô “để dành”.
Nhưng nếu mỗi gia đình tự nguyện bỏ vào 500$ cho quỹ chung (50k$ mỗi năm), họ yên tâm rằng mọi thiệt hại xảy ra với 5 nhà sẽ được giải quyết. Đó là phần “an tâm” của bạn. Tất nhiên là sẽ có những nhà phải dùng nhiều hơn số mà họ bỏ vào (những nhà bị tai nạn nhiều lần) và có những nhà sẽ chẳng lấy lại được gì bởi vì nhà của họ chẳng bao giờ bị tai nạn. Nhưng đó là cách mà nó hoạt động!
Nhưng quan trọng nhất là mỗi gia đình có thêm 9k5$ trong vòng 20 năm và họ có thể dùng nó vào bất cứ mục đích nào theo mong muốn, dù đó là mua sắm hay đầu tư.
Số tiền tổng là 950k$ không được bỏ thêm vào hệ thống nhưng nó được lưu thông để phân bổ lại nguồn vốn vào những hoạt động có ích. Như tôi đã nói, không kể nguồn vốn lớn đến mức nào, nó sẽ vô dụng nếu bị đóng băng. Giống như khẩu súng xịn nhất mà không có đạn để dùng thì cũng chả khác gì cái dùi trống cả.
Một nền kinh tế như vậy sẽ bị đình trệ, hoặc tệ hơn là sụp đổ.
Hãy nhìn vào những quốc gia không có một ngành bảo hiểm đủ mạnh. Người dân ở mọi mức thu nhập (đặc biệt là tầng lớp trung lưu) phải để dành nhiều tài sản nhất có thể (tiền mặt, vàng hoặc những khoản đầu tư ngắn hạn). Điều này ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng kinh tế bởi vì dù nguồn vốn có nhiều nhưng chúng đang bị “đóng băng”.
Không phải là do người dân làm sai. Mà đó là bởi vì việc thiếu đi một ngành bảo hiểm tiên tiến và vững mạnh buộc họ phải huỷ hoại nền kinh tế bằng cách đóng băng nguồn vốn.
Những hệ thống như dịch vụ y tế quốc gia (NHS) của Anh thực ra là một doanh nghiệp bảo hiểm y tế. Chính phủ nói rằng “Bạn trả thêm X% thuế mỗi tháng và yên tâm rằng khi có chuyện gì xảy ra bạn sẽ được chăm sóc”. Điều tương tự với thuế bảo hiểm thất nghiệp ở những nước như Đức.
Hy vọng rằng bạn đã hiểu được sự quan trọng của bảo hiểm giống như là máu để duy trì nền kinh tế, một mặt khác nữa là lý do cho việc tại sao ngành bảo hiểm có và nên có một hệ thống kiểm duyệt gắt gao.
Về sự quan trọng của việc trừng phạt không chỉ những trường hợp lừa tiền bảo hiểm mà cả những bên bảo hiểm lừa khách hàng hoặc nói sai sự thật về sản phẩm của mình. Bởi vì khi người dân ngừng tin vào những tổ chức tài chính, thì họ sẽ quay lại với tự để dành tiền (giống như họ đã làm sau cuộc khủng hoảng 2008). Khi bạn mua một cái iPhone, nhưng bị Apple từ chối bảo hành, thì bạn có thể “Kệ đi, từ giờ trở đi tôi sẽ dùng Samsung.” Nhưng nếu một công ty bảo hiểm lừa đảo sau khi bạn đã đóng tiền từng ấy năm, thì tài chính của bạn sẽ gặp khó khăn lớn!
Đó là lý do quan trọng cho việc những tổ chức này không được phép tự ý sử dụng tiền của khách hàng (trừ khi đó là tầng lớp siêu giàu nhưng người có thể mạo hiểm mà không phải lo về tiền bạc khi nghỉ hưu).
Đó cũng là lý do mà tôi là một người làm trong ngành tài chính, dù không làm về kiểm duyệt, thì cũng sôi máu khi đọc về những tổ chức tài chính lừa khách hàng. Dù trắng trợn hay khéo léo khi ché giấu đi những nguy cơ có thể xảy ra. Giống như cảnh sát khi đọc về những cảnh sát tham nhũng vậy.
Nếu ví nền kinh tế một quốc gia như là một cơ thể người, thì mỗi một lĩnh vực giống như một bộ phận trong đó. Trong đó lĩnh vực tài chính (ngân hàng đầu tư và bán lẻ, bảo hiểm, quỹ đầu tư và hưu trí) là mạch máu.
Đó là lý do cuộc sụp đổ công nghệ năm 2000 không bị lan rộng. Bởi vì bệnh dịch đã được kiểm soát. Nếu ngày mai Amazon phá sản, bạn sẽ không đến xé xác họ và nền kinh tế vẫn đứng vững. Nhưng nếu AIG hay Bank of America mà sụp đổ thì sao? Điều đó sẽ khiến toàn bộ thị trường rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Bời vì khi mà hệ thống tài chính bị nhiễm bệnh, cũng giống như là ung thư chạy đến các bộ phận khác qua đường máu vậy. Bởi vì chúng tồn tại dựa vào mạch máu. Ví dụ “ngành tài chính là mạch máu của nền kinh tế”, là khá chính xác, hãy tin tôi với tư cách là một người đã từng hoạt động trong ngành y tế.
Nhưng kể cả nói như vậy, thì một cường quốc giống như một vận động viên hay khoa học gia hàng đầu, họ được như vậy không phải vì họ có “mạch máu tốt”.
Có những bộ phận khác như não bộ hay cơ bắp sẽ khiến họ trở nên đặc biệt. Và như tôi thường nói với những đồng nghiệp rằng “không có nền văn minh nào trong lịch sử trở thành siêu cường bởi vì nó có những ngân hàng tốt!”
Nhưng nếu để cho hệ thống tuần hoàn đó mà bị hỏng thì tất cả những bộ phận khác không cần biết siêu việt như thế nào, sẽ nhanh chóng suy yếu và chết.
Tôi hy vọng rằng bạn đã hiểu được việc nói “bảo hiểm là phí phạm tiền bạc” là ngu ngốc như thế nào. Nhưng nếu vẫn chưa tin, thì như tôi nói, hãy nhìn vào những nền kinh tế trên thế giới mà không có một ngành bảo hiểm đủ mạnh và được kiểm duyệt gắt gao.
Rồi quay lại đây và nói với chúng tôi rằng họ làm tốt việc tránh “phí tiền” đó đến mức nào.
