Untorne Nislav, một nhà sinh học máu lạnh
Ôi, có quá nhiều điều cần phải xem xét, tôi không biết phải nói từ đâu nữa…
Đầu tiên, đồng tính không gây bất lợi như chúng ta tưởng
Con người là một loài động vật xã hội khởi nguồn từ những đàn khoảng 30 thành viên hợp tác với nhau để tìm kiếm thức ăn.
Bởi vì thức ăn luôn khan hiếm nên việc có quá nhiều con non trong đàn sẽ rất nguy hiểm: nghe có vẻ lạ lùng khi lại có một loài động vật không cố sinh sản nhiều nhất có thể, nhưng điều đó là sự thực. Nếu có quá nhiều người cùng sinh con vào một lúc, cả đàn có thể chết đói. Cả đàn!
Trong trường hợp đó, đồng tính lại có lợi: nếu có một phần nhỏ cá thể trong đàn không sinh sản thì áp lực tìm kiếm thức ăn sẽ giảm xuống. Các cá thể đồng tính còn có thể dành thời gian để chăm sóc cho anh chị em của mình (vốn là những cá thể có chung tầm 50% gen, bằng với số gen được truyền cho con cháu), hoặc cho con cái của anh chị em (vốn đã chia sẻ tầm 25% bộ gen).
Kết quả là nỗ lực của họ đạt hiệu suất 25% – thay vì 0% nếu họ sinh con (hãy nhớ rằng nếu sinh sản quá nhiều, cả đàn sẽ chết)
Tiếp theo, các gen giống nhau có thể biểu hiện khác nhau ở hai giới: những gen khiến các chàng trai trở nên đồng tính cũng có thể là gen khiến các cô gái trở nên vô cùng hấp dẫn hoặc luôn muốn sex, đem lại lợi thế cho cả gia đình (xét trên mặt di truyền). Ngược lại, những gen khiến các cô gái trở thành đồng tính cũng là gen khiến các chàng trai hứng tình và trở nên ganh đua. Con người có 2 giới tính khác nhau đáng kể, nhưng lại dùng chung bộ gen với nhau. Điều này dẫn đến việc đàn ông phải tận dụng tối đa các gen vốn được chọn lọc để đáp ứng nhu cầu của nữ giới, và ngược lại. Đôi khi việc đấy sẽ mang lại những kết quả bất ngờ.
Q: Thôi nào, cứ cho là đúng thế đi thì mỗi chị em của một bạn gay cũng sẽ phải sinh gấp đôi số con để bù lại cho cậu ta chứ!
Chính xác!
Đó là lý do mà đồng tính là một kiểu hình thiểu số.
Để một kiểu hình biến mất hoàn toàn thì đó phải là một kiểu hình gây chết trong mọi hoàn cảnh – bởi nếu xuất hiện một môi trường mà kiểu hình bất lợi lại trở nên có lợi, thì sẽ có những cá thể tận dụng được kiểu hình đó
Đây là một ví dụ thực tế:
Có một loài bướm đêm, Biston betularia,có đại đa số cá thể mang kiểu hình màu trắng xám. Màu sắc này cho phép chúng ngụy trang vào các thân cây và các mảng địa y sáng màu, trong khi các cá thể tối màu thì rất nổi bật với thiên địch và dễ dàng bị ăn thịt.
Tuy vậy, sau cuộc Cách mạng Công nghiệp thì địa y biến mất dần, và các thân cây bị ám muội than sẫm màu. Ngay lập tức kiểu hình tối màu trở nên có lợi, trong khi các con bướm sáng màu thì gặp bất lợi và suy giảm số lượng.
Chính nhân tố Cách mạng Công nghiệp đã cho phép hai cá thể bướm đen trong hàng trăm cá thể bướm trắng tồn tại và thành công.
Nhưng vẫn có điều chưa đúng: thế quái nào mà bọn bướm đen sống được trong khoảng thời gian trước khi có Cách mạng Công nghiệp?
Tôi có thể lý giải được tại sao chỉ 2 con bướm đen lại có thể nhanh chóng bao phủ cả quần thể sau cuộc cách mạng, nhưng đáng lẽ ra bọn nó phải chết hết ngay từ đầu – chúng gặp bất lợi và gần như là cá nằm trên thớt.
Thế mà…
Có thể bạn không hình dung được mức độ khó khăn của việc đào thải tất cả cá thể có một kiểu hình cụ thể đến mức tuyệt chủng – kể cả khi kiểu hình đấy không có lợi đi chăng nữa. Chỉ cần có một vài cá thể sống sót và sinh sản được thì kiểu hình này vẫn sẽ tồn tại ở dạng kiểu hình thiểu số.
Các gen đồng tính có thể khiến việc sinh sản khó khăn hơn. Nhưng rõ ràng là không đủ khó để ngăn một vài cá thể tiếp tục truyền lại gen cho con cháu. Thế nên việc chúng vẫn tồn tại không có gì bất ngờ.
Hãy nhớ rằng đây là kiểu hình thiểu số! Chúng ta sẽ không đi sâu vào việc giải thích vì sao nó lại có lợi cho quần thể – bởi có lẽ nó không có lợi đâu. Điều chúng ta cần giải thích là làm cách nào mà lại có một vài cá thể đồng tính lại sinh tồn được, hay những đặc điểm này ít ra có mang lại lợi ích gì đấy ở một vài hoàn cảnh cụ thể nào không. Không cứ nhất thiết phải là có lợi thế tuyệt đối đâu.
Hãy tưởng tượng viễn cảnh xấu nhất. Hãy tưởng tượng các gen đồng tính không mang lại lợi ích gì cho giới tính còn lại. Hãy hình dung chúng ta không thể nhờ vả người em đồng tính của mình làm điều gì cả. Thậm chí hãy hình dung rằng không một cá thể đồng tính nào bị cưỡng hiếp hay cố quan hệ với giới tính còn lại để thỏa mãn trí tò mò hay hoàn cảnh ép buộc.
Kể cả như thế, thì việc loại bỏ gen đồng tính cũng gần như là bất khả thi.
Bởi tồn tại một thứ gọi là cặp gen tương ứng trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
Việc sinh sản hữu tính thông qua giao phối buộc chúng ta phải mang trong mình ít nhất 1 cặp gen cho mỗi tính trạng. 1 cặp gen để tạo haemoglobin. 1 cặp gen để quyết định màu mắt. Chúng sẽ được biểu hiện cùng lúc và cùng làm một nhiệm vụ.
Đôi khi gen bị hư hỏng: ví dụ như gen khiến não bộ của bào thai nhạy cảm với testosterone (hormone sinh dục nam, giúp nam giới phát triển hấp dẫn giới tính với nữ giới) bị đột biến và không hoạt động nữa. Trong hoàn cảnh này gen còn lại trong cặp sẽ phát huy vai trò của mình, và tính trạng đồng tính sẽ không biểu hiện.
Đúng vậy, một người có thể mang trong mình gen đồng tính mà vẫn có kiểu hình dị tính. Bạn có thể đang mang trong mình gen đồng tính đấy. Nhưng bạn không biết đâu, bởi gen còn lại trong cặp gen tương đồng đã vô hiệu hóa nó đi rồi. Nhưng con cái của bạn có thể sẽ là người đồng tính – nếu đối tác của bạn cũng tình cờ mang trong mình gen đột biến tương tự như của bạn.
Và một lần nữa, hãy đến với một ví dụ thực tế: bệnh máu khó đông
Đây là một chứng bệnh cản trở khả năng đông máu của bệnh nhân, khiến bất cứ vết xước hay bầm tím nào cũng có thể trở thành án tử cho họ. Một căn bệnh di truyền từ đời này sang đời khác và vẫn tồn tại đến tận ngày nay.
Bạn sẽ hỏi rằng: Làm thế nào một căn bệnh quái gở như vậy lại không bị chọn lọc tự nhiên nhổ đi tận gốc cơ chứ? Cái gen đấy đáng lẽ phải bị đào thải từ rất lâu trước khi con người bước ra khỏi hang cơ!
Đáng lẽ là phải thế. Tuy nhiên: không phải ai mang gen cũng đều bị bệnh!
Để mắc bệnh này, MỌI gen tương ứng đều phải quy định tính trạng máu khó đông – nếu một trong hai vẫn là một gen đông máu thì vẫn ổn thôi. Và nếu bạn không mắc bệnh nhưng vẫn mang gen bệnh, thì gen bệnh vẫn sẽ được bảo toàn trong cơ thể bạn.
Về cơ bản, nếu một tên khốn theo thuyết ưu sinh muốn tận diệt người đồng tính, hắn sẽ phải xuống tay với một cơ số không nhỏ người dị tính vô tình mang gen lặn đồng tính trong người – tôi không nói đến người song tính đâu, mà là những người dị tính cơ. Bởi nếu không thì kể cả khi không còn người đồng tính nữa, kiểu hình này cũng sẽ lại xuất hiện ở thế hệ sau, không thể tránh khỏi được.
Và cuối cùng, kể cả nếu hắn có vĩnh viễn xóa sổ được gen đồng tính rồi, thì vẫn còn yếu tố đột biến. Dù mọi cá thể mang gen đồng tính có không sinh sản được nữa thì một số lượng vô cùng nhỏ người đồng tính vẫn sẽ ra đời bởi đột biến ngẫu nhiên, sai sót sẽ thảy ra thường xuyên và những biến dị mới sẽ liên tục xuất hiện.
Kết bài: Muốn xóa sổ đồng tính, mọi loài động vật sinh sản hữu tính đều phải bị tuyệt chủng.
============================================
Tôi muốn nhấn mạnh rằng nguyên nhân không chỉ đến từ di truyền – nếu nói rằng đó là bẩm sinh thì là một sự tối giản thái quá. Một vài người đồng tính là do họ lựa chọn – não bộ chúng ta rất linh hoạt, và môi trường sống cũng có ảnh hưởng lớn. Nhưng đúng là có những gen tác động rất lớn tới việc này, và quan trọng hơn cả: chúng ta có thể lý giải được tại sao các gen này lại không bị đào thải khỏi quần thể.
============================================
Cập nhật: có vẻ như ví dụ về loài bướm của tôi không chính xác hoàn toàn, bởi những con bướm đen xuất hiện lần đầu tiên vào đầu cuộc cách mạng công nghiệp – nghĩa là chúng không phải chịu áp lực chọn lọc quá lâu, mà lại ngay lập tức trở nên có ưu thế sau khi đột biến xảy ra (và khiến chúng trở thành một ví dụ sống động về cách đột biến tạo nên kiểu hình mới)
Cảm ơn Keith Robison đã chỉ ra điều này.
Tôi có thể dẫn lại một vài ví dụ khác: màu lông đen chiếm thiểu số trong loài báo đốm, và sóc đen cũng chiếm thiểu số (cảm ơn Tamara Vardo ).


