Như tôi từng kể về nghề bốc mộ thì mùa xuân là đại kị cho việc cải mả hay sang sửa mộ phần. Quan niệm dân gian vẫn vậy. Ấy thế mà xã tôi vừa rồi có ông chủ tịch xã quyết tâm cải mả bố ông ý ngay đầu xuân vừa rồi. Và chẳng biết là trùng hợp hay phạm điều cấm kị mà nhiều chuyện xảy ra cho gia đình ông ấy quá. Tôi chứng kiến cả nên nay kể lại đây.
Tôi bỏ nghề bốc mả cũng lâu rồi vì tìm được công việc khác phù hợp hơn nhưng thi thoảng anh em có việc thì vẫn rủ đi cùng cho vui, phần vì những câu chuyện cười tôi kể để giảm bớt cái không khí nặng nề phần vì tôi cũng là 1 thằng cứng vía. Mùng 10 âm tháng riêng vừa rồi, anh Đ con bác S gọi tôi sang làng bên bốc mả. lần đầu tiên đầu xuân đi bốc mả, tôi và anh em làm cùng ai cũng thắc mắc lắm và thậm chí là vài ý kiến ngăn lại. Nhưng có nói thế nào thì ông B ( chủ nhà) vẫn cương quyết làm cho bằng được. 2h sáng công việc bắt đầu, do đã quá quen với công việc này nên những khoanh đất được chúng tôi đào lên nhanh chóng, dễ dàng. Chiếc áo quan lộ ra sau khoảng 1m5 đất, không có bất kì điềm báo hay đặc điểm gì nhưng khi bật nắp ra thì ôi thôi : Mộ kết.
Sau đến 7 năm nằm dưới đất mà xác nằm trong áo quan vẫn như 1 chiếc xác ướp với những màng mỏng giăng kín. Mùi trầm hương dần dần chuyển sang mùi hôi thối nồng nặc của xác chết. Ông B thẫn thờ nhìn cái xác rồi quay đi, còn phụ nữ trong nhà ông thì khóc nấc lên, tiếng khóc ám ảnh chúng tôi suốt từ đầu năm. Ai cũng nói nhà ông B gặp họa đến nơi rồi. Mà họa thật, chẳng biết có phải do chế độ ăn uống, sinh hoạt hay do ủ bệnh từ trước mà 1 tháng sau ông B ngã bệnh. Ung thư, đang là chủ tịch 1 xã, phương phi béo tốt, ông B nằm bẹp trên giường, đợi chờ cái chết đang tới gần. Được độ 1 tháng từ lúc ngã bệnh thì ông B mất. Hàng xóm nhà ông ý kể lại là những ngày gần chết, ông B nói nhiều lắm, nói về những tội lỗi của mình, nói về sự trách phạt của gia tiên. Ai cũng cho rằng ông nói nhảm do đau, do thần kinh bị ảnh hưởng bởi cái chết. Ông B mất, gia đình ông 4 người khuyết mất một. Vợ và con ông B sống trong những điều tiếng, thị phi của dân làng. Ai cũng nói ông B dại bốc mộ vào ngày kị, kẻ ác khẩu hơn thì chửi rủa do ông làm ở xã bòn rút của cải nên chịu phạt. Sống trong điều tiếng như thế, 2 cậu con ông B vẫn vô tư ăn chơi như ngày bố chúng còn sống nhưng vợ ông B thì không. Người ta thấy bà biểu hiện ngày càng lạ. Ngày ngày thẫn thờ đi ra khu nghĩa trang nơi chôn cất ông B, miệng thì hát vu vơ những bài hát chẳng ai nghe rõ. Tháng trước, tháng 3 dương vừa rồi ý. Vợ ông B về nhà đẻ t ự t ử, các bạn ạ. Treo cổ trên cầu thang. Cả xã tôi ai cũng nói do bốc mộ đại kị. Còn tôi thì không dám phán xét.
Hẹn mai quay lại với bốc mộ người bị chôn sống và việc “câu xác” trên sông Hồng.