TRUYỆN LI KÌ: NIỆM TỪ NIỆM ÁC – P3

…..

Ánh mắt của bố và Kinh tập trung trên người tôi, tôi đứng lên, nhìn bố một cái, rồi ra hiệu bảo Kinh ra ngoài nói chuyện. Kinh cũng ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, lại nhìn người bố đang nằm trên giường của tôi. Lúc cô ấy ra ngoài còn cẩn thận đóng chặt cửa lại.

“Sao vậy?” Kinh thì thầm.

Tôi mở miệng mấy lần vẫn không nói lên được lời nào, chỉ lần nữa nghiêng lọ sứ, một viên thuốc màu đen lăn xuống lòng bàn tay tôi, sau đó tôi chậm rãi dốc ngược lọ sứ trên bàn tay.

Kinh hiểu ý tôi, trong lọ chỉ có một viên thuốc duy nhất.

Kinh chết lặng, sau đó cô gần như giằng lọ thuốc về phía mình, cô lắc lắc, nhìn đi nhìn lại vẻ không thể tin được…

Khi tôi lần nữa trở vào nhà, bố tôi đưa mắt nhìn sang tôi, tôi đỡ ông dậy uống thuốc, ông hỏi: “Kinh đâu?”

“Cô ấy về rồi.” Tôi chỉ trả lời như vậy, không nói cho bố biết dự định tiếp theo.

Tôi và Kinh ở bên ngoài nói chuyện về thuốc trong khoảng thời gian một nén nhang. Tôi đã nhận ra được cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận nhìn bố mình cứ thế ra đi, huống hồ gì cô đã nhìn thấy hy vọng. Mà tôi, vốn dĩ không bao giờ dám lên núi một lần nữa, nhưng nếu để một người con gái một mình đi lên núi mạo hiểm, cho dù sau này cô ấy có trở về bình an hay không, tôi đều không có mặt mũi nào mà làm người.

Giúp bố uống thuốc xong, sắc mặt ông đã dịu lại một chút, chỉ có đôi mắt là luôn luôn dán chặt vào tôi. Việc đi lấy thuốc không thể trì hoãn nữa, hơn nữa lần đầu đi đã có chút kinh nghiệm, tôi càng quyết tâm phải hành động sớm.

Tôi ở nhà nghỉ ngơi nửa buối tối, sau nửa đêm vì trong lòng lo lắng nên ngủ không được nữa, xoay qua trở lại bao nhiêu lần, cuối cùng quyết tâm thức dậy. Lúc tôi xuống giường, bố tôi ở trên giường động động hai cái, tôi phát hiện ông dường như cả đêm không hề chợp mắt.

“Con đi đâu?”

“Con ra ngoài đi dạo chút.”

Bố có lẽ đã nhìn ra gì đó, ông khẩn khoản “Con đừng đi!”

Tôi đã đi ra tới cửa, nghĩ ngợi rồi quay lại, tôi đặt ông lại ngay ngắn trên giường, sau đó ém kỹ góc chăn cho ông. “Yên tâm, con sẽ trở về liền.” Tôi không biết lần này đi sẽ ra sao, nhưng con cái luôn phải nói mọi chuyện đơn giản một chút. Tuy là lừa dối, nhưng cũng xem như vì chữ hiếu.

Trời vẫn chưa sáng, những ngày âm u kéo dài khiến trời càng ngày càng lạnh. Tôi kéo chặt áo, lên núi theo đường cũ, thôn làng phía sau vẫn là một mảng tối đen, tựa như đang ngủ say, chỉ có mình tôi cất bước như một người hiệp khách cơ nhỡ.

Rừng cây đan xen chằng chịt, mặt đất lầy lội, mùi hương dị thường kia truyền tới dường như đã đánh thức trí nhớ của tôi. Mùi của xác chết cũng là mùi của sự cứu rỗi, lòng tôi thật sự phức tạp. Lần này tôi không đi thẳng vào trong sân mà cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với ngôi chùa, đi vòng quanh xem xét, cho đến khi đi đến phía sau chùa tôi mới dừng lại.

Lần này nếu có thể trộm được thuốc thì đúng là không gì tốt hơn, dù gì cũng không biết cách chế ra thuốc, chỉ mang một nắm hoa về sợ là không đủ.

Ngôi chùa thiết kế thông suốt, phía sau có rất nhiều cửa sổ, gần như có thể nhìn thông vào toàn bộ ngôi chùa. Tôi bước nhẹ nhàng, từ từ tiến lại gần, muốn nhòm vào cửa sổ xem hòa thượng kia đang ở đâu, thức hay ngủ để còn biết đường chuẩn bị.

Phòng đầu tiên không có người, phòng thứ hai cũng không có… Tôi ngạc nhiên, nếu theo cách bố trí của ngôi chùa này thì trong chùa không có người. Tôi ngẩn ra, đây đúng là cơ hội trộm thuốc ngàn năm có một. Chỉ là không biết ông ta bao giờ quay về, nếu ông ấy quay lại đúng lúc tôi đang ở trong phòng thì có khác gì bắt gian tại trận.

Tôi do dự rất lâu, lâu đến mức nếu tôi quyết định sớm thì có lẽ đã trộm xong thuốc ra rồi. Nhưng càng do dự càng không dám đi vào, tôi cổ vũ bản thân, lấy hết dũng khí theo cửa trước lẻn vào.

Tôi lẻn vào một căn phòng lục lọi, trong lòng thấp thỏm vô cùng, một chút gió thổi hoa lay cũng dọa tôi tim đập chân run loạn xạ. Trời sắp sáng rồi nhưng tôi vẫn không có thu hoạch gì cả. Đúng lúc này, từ những cái cây ở mảng rừng bên cạnh chùa có tiếng động, như có gì đó đang tiến về phía này. Tôi cười khổ mình đúng là tự tìm đường chết.

Tiếng động càng lúc càng gần, tôi nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của hòa thượng, nhớ là hình như trong này có một cái tủ áo lớn, có thể trốn được.

Hòa thượng hai đầu bước vào phòng, tôi nhòm trộm ông ta từ khe hở trên cánh cửa tủ gỗ, lúc đầu ông ta đang làm việc lung tung bỗng nhiên từ từ dừng tay. Dường như phát hiện ra cái gì đó, ông ta đầu quay bốn phía, sau đó, giống như bệnh nhân hen suyễn, ông ta đánh hơi hít hà không khí xung quanh và xoay người bước về phía phòng ngủ.

Ông ta bước vào phòng ngủ rồi từng chút từng chút một tiến lại gần tôi hơn. Trên mặt hòa thượng hai đầu mang một nụ cười kì quái, đúng lúc ông ta đưa tay mở cánh cửa tủ gỗ, động tác đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt vẫn nhắm suốt như đang ngủ trên cái đầu kia dường như vừa tỉnh dậy, từ từ mở ra.

Tôi đưa tay bịt chặt miệng, đây là tình cảnh nguy hiểm chưa từng thấy, hai cái đầu kia lại đang nói chuyện với nhau.

“Niệm Từ, em ngửi thấy mùi thịt.”

“Em nên ngủ rồi, Niệm Ác. Em đừng ăn thịt cậu ta.” Cái đầu vừa thức dậy nói như vậy. Tôi sợ hãi, hai cái đầu này lại có ý thức hoàn toàn khác nhau, thậm chí mỗi cái còn có tên riêng.

“Anh quen tên tiểu quỷ này à?” Trên mặt Niệm Ác hơi ngạc nhiên, không thấy Niệm Từ trả lời, Niệm Ác vừa từ từ nhắm mắt miệng vừa lẩm nhẩm “Thật thú vị, thật là thú vị…”

Sau khi Niệm Ác chìm vào giấc ngủ, cửa tủ bật mở ra, tôi bị dọa sợ đến són cả ra quần, hòa thượng trước mặc nhìn tôi chau mày “Sao cậu quay lại đây?”

Niệm Từ vừa cứu tôi, điều này đã khiến lòng tôi hơi tin tưởng ông ta nên đành giải thích tất cả đầu đuôi ngọn nguồn. Hòa thượng nghe không nói lời nào, cho đến khi tôi nói rõ mọi việc, ông ta mới chắp tay trước ngực niệm “A di đà Phật”.

“Ở đây đúng là có linh dược trị bệnh, nhưng đã đưa cho cậu bình cuối cùng rồi. Cậu nhìn ngoài sân mà xem, hoa chưa lớn đủ, không thể điều chế thuốc.” Niệm Từ nói.

“Còn có cách nào khác không?” Tôi không cam tâm, tiến lên vài bước túm góc áo hòa thượng, trên mặt đầy cầu khẩn. Chắc do Niệm Từ đã rất lâu không đứng gần người khác đến vậy, ông hơi lùi lại một chút. Ông nhìn tôi, trong mắt đầy bối rối và dò xét, ông nói “Có thì đúng là có, chỉ là phải tốn rất nhiều công sức.”

Niệm Từ nói cách thức thật sự không dễ, cây thuốc chỉ có thể dùng máu người để nuôi dưỡng, nhưng ba ngày mới được. Điều này sẽ gây ra tổn thương lớn đối với tôi, nhưng nếu không làm thế, bố của Kinh chắc chắc sẽ phải chết.

Tôi vốn dĩ có thể xuống núi, nói với Kinh là hoa làm thuốc chưa lớn, sẽ không có bất cứ ai biết được lựa chọn của tôi. Nhưng nếu tôi không cứu bố Kinh, bản thân tôi vẫn biết điều đó, trong lòng cũng sẽ rất khó chịu. Một người trong lòng có cảm giác tội lỗi thì cả đời cũng không thể quên được.

“Tôi đồng ý dùng máu của mình để nuôi cây thuốc.” Khi câu này tuôn ra khỏi miệng tôi, hòa thượng Niệm Từ nhìn thẳng vào tôi, ông nói A di đà Phật, nói tôi có lòng thiện, còn nói về phía Niệm Ác, ông sẽ nói giúp tôi.

Tôi tìm một phòng ở lại trong chùa, thu dọn chỗ ngủ xong, Niệm Từ đưa cho tôi một cái chén màu trắng, nói sáng và tối mỗi ngày cần một chén máu tươi, sau đó tưới cho gốc hoa nào khỏe nhất là được.

Lúc đầu tôi không hạ dao xuống được, Niệm Từ nói ông không làm hại người khác, nên cuối cùng vẫn là tự tôi phải làm. Niệm Từ ngồi bên cạnh, tay lần chuỗi hạt miệng lẩm nhẩm niệm kinh.

Tôi có hơi hiếu kì, liền hỏi “Ông và Niệm Ác sinh ra đã như vậy sao?”

Niệm Từ nói trước đây rất lâu, ông và Niệm Ác vốn dĩ là một thể, sau này trên con đường đi tìm kiếm Phật đạo, Thiện và Ác đối lập tách ra, dần dần trở thành hình dáng hiện tại. Niệm Từ nói bản thân vốn đã có ý định cắt bỏ Niệm Ác đi, nhưng sau này phát hiện, Thiện và Ác hoàn toàn không thể phân khai, không có Niệm Ác thì cũng sẽ không có bản thân ông.

Tôi nghe không hiểu lắm, mất máu khiến tôi hơi mê man, đợi đến khi đã đỡ hơn, tôi bê chén máu đi ra sân tìm gốc hoa tươi khỏe nhất để tưới. Tôi không muốn đi vào sân, cứ nghĩ tới những đứa trẻ vốn dĩ giống như tôi, bây giờ bị chôn dưới lòng đất lạnh lẽo kia thì không thở được nữa.

Tưới xong chất dẫn thuốc, tôi quay trở vào phòng, khi sắc trời tôi dần, hòa thượng hai đầu lại vào phòng tôi. Tôi nhìn ông ta, không biết là Niệm Từ hay Niệm Ác.

“Thật là thơm…” Hòa thượng hít hít không khí quanh người tôi, nghe câu này của ông ta, tôi bị dọa đến ngã lăn ra đất, là Niệm Ác.

Ông ta nhìn tôi run rẩy liền lại gần tôi nói: “Chúng ta đã từng gặp rồi đó, gan nhà ngươi thật lớn, chỉ có điều Niệm Từ kêu ta không được đụng vào ngươi, thật thú vị.” Hòa thượng chép chép miệng, nhìn ông ta như vậy, tôi ngược lại cảm thấy ông ta cũng hơi giống con người. So sánh ra thì khuôn mặt Niệm Từ ban ngày luôn mang biểu cảm từ bi đạo nghĩa lại có cảm giác xa cách hơn.

“Thú vị?” Tôi cẩn thận dò hỏi?

“Ta rất lâu không nói chuyện với người khác rồi, kể từ khi bọn họ biến thành thức ăn, mùi vị thịt người là thứ mùi thơm ngon nhất.” Niệm Ác cố ý chép miệng vẻ ác ý.

“Nhưng ông không phải cũng là người sao?” Tôi bạo gan hỏi.

“Người thì không ăn người sao? Bao nhiêu là quy định cứng nhắc, ta chỉ muốn làm theo dục vọng của mình.” Niệm Ác trả lời tôi. Tôi không biết làm thế nào để bác bỏ, ông ta ngừng một chút nói tiếp “Dù là ta hay là Niệm Từ, trong lòng luôn có một ý nghĩ, đáng thương nhất là các ngươi, đã coi thường dục vọng, lại cũng không hướng thiện, thật ngu độn.”

Tôi không có lời nào để nói, sau này nghĩ lại, một lòng hướng thiện sẽ trở thành Phật, chỉ nghĩ đến dục vọng thì sẽ cũng coi như trở thành một nửa ác quỷ, nhưng thế gian này có ngàn vạn người, tôi chỉ là một trong số đó, không phải là tất cả.

Tôi đã tưới máu một lần, lần thứ hai vì còn nhớ đến nỗi đau lần trước nên không dám xuống tay. Niệm Ác đứng ở bên cạnh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng không kiên nhẫn được, đưa dao rạch vào tay tôi một nhát, đường rạch rất thô bạo, máu bắn cả lên bàn. Tôi đau đến nỗi kêu gào thảm thiết, ông ta lại không thèm để ý đưa cái chén ra hứng máu, vừa hứng vừa đưa ngón tay trỏ ra quẹt quẹt, sau đó đưa lên miệng liếm liếm.

Tôi sợ ông ta uống hết chén máu nên cứ nhìn theo ông ta mãi. Ông ta nhìn dáng vẻ của tôi cười ầm ỹ “Yên tâm, ta không đụng vào ngươi, ta nghe Niệm Từ.”

“Các người không phải là đối lập sao?” Tôi thắc mắc.

“Cái Thiện luôn luôn mong muốn triệt tiêu cái Ác, nhưng cái Ác lại luôn tôn trọng cái Thiện, Niệm Từ tuy cái gì cũng tốt, cái gì cũng bao dung nhưng về điểm này thì lại không bằng ta.” Niệm Ác bê chén máu đứng dậy, lúc ông ta rời khỏi phòng, tôi liền nhìn theo bóng lưng ông. Tôi đáng lẽ nên ghê tởm, nhưng tiếp xúc rồi tôi không hiểu sao lại có thể hiểu và thông cảm được với ông ấy.

Thế nhưng đứng dưới góc độ con người, Niệm Ác ăn thịt người đúng là tội ác, tôi hiểu nhưng không thể tán đồng. Đối với Niệm Ác mà nói, ông ta có lẽ không quan tâm mình có tội hay không.

Ba ngày ở trên núi, tôi vì mất máu, không thể xuống núi báo tin cho người nhà. Mấy ngày này, Niệm Từ và Niệm Ác vẫn thay nhau xuất hiện.

Cái tin thuốc đã chế thành là do Niệm Từ nói với tôi, lúc ông ta gặp đưa tôi cái bình sứ trắng, trong lòng tôi vui mừng vô cùng, có lẽ vì thuốc này do chính máu tôi tưới mà lớn lên. Lúc Niệm Từ đưa cho tôi, tôi cúi đầu cảm ơn ông thật thấp, đưa hai tay nhận bình thuốc.

“Cậu xuống núi đi.” Nghe ông nói vậy, mũi tôi bất giác hơi cay, tôi e rằng sau này sẽ không gặp lại Niệm Từ và Niệm Ác nữa, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Khi tôi xuống núi, tôi còn kịp thấy Niệm Ác cũng vừa mở mắt, ông và Niệm Từ cùng nhau nhìn tôi đi xa dần.

Cầm bình thuốc, lần này xuống núi tâm trạng hoàn toàn không giống lần trước. Nhưng không ngờ khi xuống đến lưng chừng núi, tôi gặp một đám người trong thôn đang đi lên núi, tay bọn họ lăm lăm liềm và vũ khí. Tôi ngơ ngác, sau đó từ trong đám người, tôi thấy Kinh và bố tôi.

Kinh cũng ngẩn người, cô gần như bay vào trong vòng tay tôi, tôi lùi lại nửa bước, tay ôm chặt cô ấy hỏi “Đây là?”

“Anh không sao thì quá tốt rồi.” Giọng nói của Kinh trong lòng tôi có hơi buồn bã, những người khác đi vượt qua chỗ tôi lên núi, bố đưa tay vỗ vỗ vai tôi, cũng đi về phía trước.

Kinh bình tĩnh lại nói: “Em nói mọi chuyện với dân làng rồi, sau khi bọn họ biết trên này chỉ có một hòa thượng, liền nói đi lên núi diệt quỷ.” Kinh nắm chặt áo tôi, trên mặt là sự hưng phấn kì lạ.

“Diệt quỷ?” Tôi không hiểu sự hưng phấn của cô ấy, nhìn lên núi thấy trong ánh mắt của những người dân thôn đầy lo lắng nhưng háo hức.

Bố tôi quay đầu nhìn tôi, như nhìn một người anh hùng, ông đầy tự hào, cứ như con trai ông đã giao đấu với với quỷ để giành chiến thắng vậy. Tôi bị đẩy lên đi trước đám người đó, rất nhiều người kêu tôi hãy dẫn đầu, đến cả Kinh trên gương mặt cũng đầy sự tín nhiệm.

Tôi như người chiến sĩ chưa nắm chắc vũ khí đã bị đẩy ra chiến trường. Tôi đi càng ngày càng chậm, nhưng dù sao cũng cách hòa thượng hai đầu càng lúc càng gần, cho đến khi tôi nhìn thấy cái sân nhỏ, thấy hòa thượng hai đầu hoảng hốt, hai đôi mắt trên hai cái đầu của ông đều mở, một đôi mắt lạnh lẽo, một đôi mắt ngập tràn sự thương hại, cứ như có một bức tường cao ngăn cách chúng tôi.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như một giấc mơ, mọi người xông vào trong sân, xô ngã hàng rào nhỏ, những cây hoa trắng còn nhỏ dại bị chân người dẫm đạp ngã xiên ngã vẹo, dập nát trong đất bùn. Hòa thượng hai đầu cứ đứng đó nhìn, nhìn sự điên cuồng của mọi người.

Sau đó mọi người xông đến trước mặt ông, giơ cao vũ khí, lúc đó, tôi từ trong đám người nhìn thẳng vào Niệm Ác, đó là ánh mắt như thế nào nhỉ? Chính là giễu cợt và thấu suốt, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân hèn mọn đến cùng cực.

Một tia máu bắn vọt ra, một cái đầu đứt lìa lăn lông lốc trên mặt đất, dân làng vui mừng hoan hô, tôi nhìn cái đầu bẩn thỉu trên mặt đất, trong lòng gió bão quay cuồng.

Hòa thượng hai đầu sau cùng vẫn đánh trả, ông thực sự là sức lực hơn người, lấy một chọi mười, như truyền thuyết nói giết người như thái rau. Dân làng sợ hãi lui về, bọn họ như một bầy gà con mất mẹ vội vàng tháo chạy, bọn họ gào thét bảo nhau “Hòa thượng hai đầu bị chém mất một cái đầu, bây giờ phát điên rồi!”

Tất cả cứ như một màn hài kịch, Kinh và bố tôi muốn kéo tôi chạy trốn, tôi đưa lọ sứ trắng cho Kinh, bảo bọn họ chạy trước. Bố tôi không đồng ý, thế là tôi nổi điên lên đuổi bọn họ về. Người vốn dĩ luôn là loài sợ mạnh hiếp yếu, đến cả tôi cũng không ngoại lệ.

Sau khi mọi người về rồi, hòa thượng hai đầu, không, bây giờ phải gọi là hòa thượng một đầu đi đến bên cái đầu dưới đất nhặt lên, lau lau gương mặt xám ngoét rồi ôm vào lòng.

“Xin lỗi.” Tôi từ từ tiến lại gần, nhưng ngoài câu xin lỗi, tôi cũng chẳng biết nói thêm gì, chỉ cảm nhận được nỗi bi ai tràn ngập không gian.

“Tôi luôn luôn không ưa Niệm Ác, tôi làm bao nhiêu điều thiện như vậy đều là để bù đắp những tội lỗi mà Niệm Ác gây ra.” Niệm Từ nói, giọng trầm ấm như tiếng chuông chùa, “Niệm Ác luôn nói, không có cái Ác thì cũng sẽ không có cái Thiện. Cậu đi đi.”

Tôi đứng sau Niệm Từ rất lâu, ông ấy vẫn luôn trầm mặc, ôm chặt cái đầu Niệm Ác, nhưng ông càng ôm chặt lại càng cô đơn. Trước khi rời khỏi, tôi lần nữa cúi đầu thật thấp về phía ông.

Trời đã âm u rất lâu, đúng vào lúc đó chợt đổ mưa lớn. Mưa vô cùng lớn, đến độ đi vài bước là đã không thấy bóng dáng của ngôi chùa đâu nữa.

Khi tôi trở về đến thôn, ngay cả khi trời mưa, tôi vẫn thấy tất cả những người dọc đường đốt pháo dưới mái hiên, như thể họ đang xua tan xui xẻo và đón mừng hạnh phúc sắp tới.

Sau trận mưa đó trời cuối cùng cũng có nắng, sau khi bố Kinh khỏi bệnh, bố tôi lại có thể làm ruộng, tôi lại đi lên núi một lần nữa. Vẫn là con đường núi như cũ, chỉ là không ngửi thấy mùi hương kì lạ. Xuyên qua những bụi cây rậm rạp, ngôi chùa vẫn ở đó nhưng bên trong không có một bóng người.

Tôi từ đó cũng không bao giờ gặp lại Niệm Từ và Niệm Ác nữa.

(Hết)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *