Tháng 10 năm 2019, mấy anh em đi Hà Giang chơi thì một anh bị tai nạn, mất ngay trên đường. Người nhà thì tận HN nên phải lưu xác lại tại nhà xác bệnh vịên Bắc Quang mất một đêm. Đúng là hoạn nạn mới biết mặt bạn bè. Lũ đi cùng bỏ về hết chỉ còn tôi ở lại trông xác ông anh mới quen ở cái nhà xác lạnh lẽo, âm u giữa chốn đồng không mông quạnh ấy. Bình thường như ở nơi khác thì không phải trông đâu nhưng ở đó thì bắt buộc do phía bên ngoài có đàn mèo hoang cỡ chục con mà cửa sổ nhà xác thì được làm từ gỗ và đã mục từ lâu. Người ta sợ mèo nhảy qua xác người nên luôn phải có một người trông xác.
Cơn ác mộng thực sự bắt đầu với tôi khi đêm xuống. Điện thoại hết pin, không có ổ cắm sạc,chỉ còn mình tôi với ba cái xác lặng thinh dưới ánh đèn vàng leo lét. Tôi cũng vài lần trông người chết rồi nhưng hoàn cảnh như thế này thì chưa từng. Vừa tò mò vừa sợ, tôi tự hỏi : liệu thực sự có ma nhập tràng nếu có con mèo nào đó vô ý nhảy qua một trong những cái xác kia. Và nếu chuyện đó xảy ra thì xử lí thế nào. Càng về khuya sương xuống càng nhiều và lũ mèo bên ngoài mỗi lúc một dữ dằn hơn.) Ai ở một mình giữa đồng không mông quạnh nghe tiếng mèo gào chắc sẽ hiểu điều này.) thần kinh thì căng ra mà thân xác thì càng lúc càng mệt. Không có điện thoại nên cũng chẳng biết chính xác là mấy giờ nhưng theo tôi ước đoán thì khoảng 2h gì đó, do mệt quá tôi lơ mơ thiếp đi trong cái không khí đặc quánh mùi người chết, cái thứ mùi đặc trưng khó tả. Không biết thiếp đi được bao lâu thì tôi bị bóng đè, cái cảm giác nặng chịch ở chân tay khiến tôi khó chịu vô cùng. Cố vùng vẫy thoát ra vài lần không được, cảm giác như thể càng giẫy thì bị đè càng mạnh hơn vậy. Nửa tỉnh nửa mê nhưng được xung quanh mà lại không thể làm gì được. Lướt qua một lượt cái loại chú ngữ trong đầu và tôi lập tức từ bỏ ý định đọc chúng vì tay bị đè chặt thế này có đọc cũng chẳng kết ấn nổi, vô ích. Thêm một lần tôi hiểu cái câu họa vô đơn chí nó đúng đắn đến thế nào khi ngoài cửa sổ thấp thoáng đầu mấy con mèo hoang đang nghiêng ngó vào trong này. Chúng đến kiếm ăn hay chúng đến vì lí do gì thì cũng đều là tai họa với tôi cả. meow………..moew…….bịch….bịch….3, 4 bóng xám nhẩy xuống từ cửa sổ và tiến sát lại phía tôi. Chưa bao giờ tôi thấy những điều tôi học vô dụng đến thế, tức phát điên, lúc ấy chỉ muốn gào thét lên thôi. Nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp với 1 cái giá chấp nhận được, tôi tự cắn vào đầu lưỡi mình. Vị tanh tanh ngọt ngọt kèm cơn đau lan dần từ đầu lưỡi xuống cổ họng giúp tôi tỉnh hẳn ra và thoát khỏi việc bị bóng đè. Nhanh chóng đuổi hết lũ mèo ra ngoài và thức đến gần sáng thì người nhà anh Dương đến, tôi bàn giao lại cho mọi người rồi về nhà nghỉ gần đó nghỉ ngơi thêm một ngày mới quay lại HN. Chuyện có vậy thôi.
Chuyện thật 100% từng post rồi.