Có khoảnh khắc nào của đàn ông khiến bạn cảm thấy đau lòng không?

Em và bạn trai đều là sinh viên nghèo, bình thường bọn em cũng không nỡ mua thứ gì ngon để ăn cả.
Có một buổi tối anh ấy gọi em ra ngoài, dáng vẻ rất vui vẻ. Sau đó anh ấy nhét một túi lớn thịt thỏ đưa cho em, là đồ ăn vặt, đã xé vỏ rồi, chỉ mới ăn có chút chút thôi.
Em hỏi anh ấy cái gì đây, đưa cho em làm gì.
Anh ấy nói, bạn cùng phòng anh ấy mang đặc sản quê hương lên, chia cho anh ấy một gói. Anh ấy ăn một chút rồi, cảm thấy nó rất ngon rồi nghĩ tới em tham ăn như thế muốn để lại cho em ăn mới được.
Anh ấy đứng ở đó, dáng vẻ giống như đứa trẻ đang chờ được khen thưởng vậy.
Lúc ấy trái tim của em giống như bị đánh trúng.
Đột nhiên em lại nhớ tới bố em, trong nhà có đồ gì tốt cũng không nỡ dùng, để cho em mang lên trường hết. Tới nhà người khác sẽ cầm một chút đồ ăn vặt, hạt dưa, kẹo gì gì đó về nhà để đó. Cho tới khi em về nhà mới lấy ra đưa cho em ăn. Lúc nhận lương trong nhà thỉnh thoảng sẽ mua một ít bánh quy, bánh ngọt khá đắt, sợ em trai em ăn hết nên đã giấu đi một phần cho em. Đợi tới khi em tan học về nhà rồi lấy ra cho em ăn.
Thực ra một tháng em mới về nhà một lần; bánh quy, hạt dưa cất kỹ quá đều bị ẩm hết ăn không ngon nữa. Nhưng mà bố mẹ em không biết, bọn họ không nỡ ăn tự nhiên cũng sẽ không biết chúng có mùi vị như nào. Cũng quên mất em đã lớn rồi, không còn thích ăn hạt dưa, bánh quy nữa. Bố mẹ cứ cười nhìn em ăn rồi cảm thấy em rất thích ăn chúng.
Thực ra tâm trạng em rất phức tạp, vừa cảm động lại vừa đau lòng.
Hai người này, một người là người đàn ông nhỏ, một người là người đàn ông lớn có thể yêu thương em như thế, em cảm thấy rất may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *