Câu chuyện kinh dị đáng sợ nào mà bạn từng nghe qua

Phần 1:
Ngày hôm đó, tôi đã lấy nhầm đồ chuyển phát nhanh từ hộp tự nhận đồ của khu chung cư, sau khi về nhà mở ra thì không ngờ rằng bên trong vậy mà là một hộp tro cốt. Làm tôi sợ hết hồn, chiếc hộp tro cốt trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan. Trong lòng run rẩy, đem cái đống đấy dọn sạch sẽ, rồi vội vàng mang tất cả ném vào ống thoát nước. Hôm sau, khi tôi tan làm về đang đi qua điểm nhận hàng thì thấy một người đàn ông cầm một con dao trong tay, miệng đang chửi bới, nói rằng ai đã mang đồ chuyển phát nhanh của hắn đi rồi, ngàn vạn lần đừng để hắn tìm ra, một khi hắn tìm ra được, nhất định hắn sẽ giết chết người đó. Tôi nghe xong cảm thấy không ổn chút nào. Nếu như để hắn biết là tôi đã đem đồ chuyển phát nhanh của hắn đi, vậy thì chẳng phải là tôi sẽ phải chết rất thảm sao!
Tôi thấy lương tâm cắn rứt, từ đó về sau mỗi lần khi đi qua điểm nhận hàng thì tôi đều tránh xa một chút, sau đó dứt khoát đi đường vòng. Tôi cứ nghĩ việc này sẽ trôi qua một cách êm đềm, nhưng tôi không ngờ rằng, mọi loại tai nạn bắt đầu xảy ra.
Đang đi trên đường thì bị một anh bạn cầm lái đâm trúng, nước canh đổ hết lên người. Sếp đưa tôi tài liệu và bảo tôi đi in, những gì tôi nhớ là chức năng in, vậy mà trình tự hoạt động cuối cùng lại là giấy vụn, sau khi sếp biết thì mắng tôi một trận, còn nói lần sau tôi mà phạm lỗi cơ bản như này thì không cần làm việc nữa.
Đặc biệt là, nhà vệ sinh nhà tôi luôn bị tắc…
Tôi tìm một người thông bồn cầu, người đó xách lên từ trong bồn cầu 3, 4 con chuột chết, máu thịt lẫn lộn. Buổi tối đi ngủ tôi thường gặp ác mộng, cảm giác có người đang bóp cổ tôi, lúc sắp ngạt thở thì tỉnh lại, trên cổ đau đớn. Những ngày sống trong sợ hãi như thế diễn ra trong hơn nửa năm, một hôm thằng bạn thân hẹn tôi ra ngoài, sau khi gặp tôi nó nhổ 1 cái: “vãi, tiểu tử nhà ngươi có phải là đã tìm được bạn gái rồi đúng không, nhìn bộ dạng mày như bị bòn rút hết thế..”. Tôi thở dài, đem câu chuyện kể cho thằng bạn tôi. Nó nghe xong liền la lên không ổn, nói tôi như vậy rõ ràng là bị dính tà rồi. Nếu không trừ tà chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Tôi nghe xong thì cảm thấy sợ hãi, hỏi thằng bạn là giờ tôi phải làm sao. Nó đưa cho tôi một số điện thoại, là của một đạo sĩ, cực kì linh nghiệm, bảo tôi gọi điện hỏi ông ta thử xem.
Tối hôm ấy tôi liền gọi điện thoại, sau khi đạo sĩ nghe xong những gì tôi kể, thì kết luận là tôi đã trêu phải thứ dơ bẩn nào đó rồi. Đạo sĩ nói có thể giúp tôi đuổi thứ dơ bẩn đó đi, phí là 40 vạn. Tôi là một đứa nghèo thì lấy đâu ra 40 vạn đây. Cúp điện thoại, tôi bèn đi tìm thằng bạn thân tôi Chu Truyền Gia. Tôi khóc lóc đau khổ, nói với nó rằng đạo sĩ muốn 40 vạn mới giúp tôi giải quyết chuyện này. Chu Truyền Gia cũng thở dài, nói rằng thực ra người ta đã rất nhân đạo rồi, 40 vạn tiền có thể cứu mạng mày đó, mày đem tro cốt của người ta vứt đi, thì phải để người nhà người chết biết , nói không chừng còn chặt tay mày đi luôn ấy, không có mấy chục vạn, thì liệu việc này có thể được giải quyết hay không?
Chu Truyền Gia để tôi nghĩ cách, tôi chỉ có thể gọi điện về nhà, không thì chỉ còn cách mượn tiền một số đứa bạn thôi. Tôi chợt quay qua nhìn Chu Truyền Gia, nó lấy ví tiền ra, nói trong thẻ chỉ còn có 3 đồng 6, tiền mặt thì có 500 đồng, lấy lương thì cũng chỉ có 3000, còn có tiền thuê phòng, tiền điện, nước vẫn chưa trả. Tôi cười khổ, thực ra tôi với Chu Truyền Gia là bạn tốt, những người bạn khác, nếu như tôi khéo léo thì chắc có thể mượn được thêm vài trăm đồng. Hàng vạn ông Mao thì đừng hòng mà nghĩ tới…
Sau khi suy đi tính lại thì tôi quyết định để từ từ đã, vì 40 vạn đối với đứa làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu như tôi thì quả thực là một số tiển rất lớn, nói không chừng khi xả nước trong cống đem tro cốt trôi đi xa thì sẽ không có chuyện gì nữa đâu? Đến giờ thì tôi cũng chỉ tự trấn an bản thân mà thôi, đợi khi trời sáng tôi sẽ đi mua một thanh kiếm gỗ xoan đào và giấy bùa gì đó về dán trong nhà., có thể sẽ tiêu ít tiền hơn một chút. Chu Truyền Gia chửi tôi là loại người cần tiền không cần mạng sống, nhưng cũng không nói gì nhiều, cuối cùng nó cũng thông suốt, rằng tôi sẽ không có khả năng kiếm được 40 vạn, mà gọi điện về nhà…tôi thực sự không mở miệng được. Chịu đựng đến trời sáng thật không dễ dàng gì, tôi liền vội vàng chạy ra ngoài chuẩn bị đi mua đồ trừ tà. Chu Truyền Gia gọi điện cho tôi bảo có việc nên đi trước, bảo tôi nếu có việc gì thì gọi điện cho nó.
Tôi đi đến một con đường bán đồ tang lễ trong thành phố, tìm thấy một cửa hàng khá là ổn áp nên muốn đi vào trong, nhưng vừa đi đến cửa thì thấy một con chó đen lớn hung dữ vồ tới, làm tôi sợ hết hồn và tôi quay đầu bỏ chạy. Con chó ấy không đuổi theo tôi ra ngoài, nó chỉ đứng ở cửa quán và điên cuồng sủa, dáng vẻ đó giống như là tôi là một con quái vật đáng sợ vậy. Chủ quán đi ra quát con chó đen, nhưng như thế nào thì nó vẫn không chịu ngậm mõm lại, điên rồ sủa tôi không ngừng, hình như còn muốn cắn tôi vậy.
Tôi có chút tức giận, la hét với chủ quán: “ ông chủ, ông để con chó to như vậy trong quán có phải là không muốn bán hàng nữa đúng không, thế này thì ai dám vào quán của ông mua đồ nữa”. Ông chủ lắc đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nói: “ con chó này của tôi dùng để trấn áp tà ma, trước nay chưa từng cắn người”.Tôi nghe xong liền tức giận, đây chẳng phải là ông ta đang mắng tôi không phải là người? Tôi chuẩn bị chửi thì ông chủ lắc đầu, nói: “ thôi cậu đi đi, ở đây tôi không bán đồ cho cậu”. Nói xong liền quay người đi vào trong quán, chỉ có con chó đó vẫn đứng sủa tôi không ngừng. Nhìn mõm con chó đầy răng nanh, tôi có chút bực tức, tức giận nhổ một cái rồi quay qua nhìn các cửa hàng khác. Cuối cùng thì tôi cũng mua được một cái kiếm gỗ xoan đào, 1 cái gương bát quái bằng đồng nhỏ bằng lòng bàn tay và vài tờ bùa, chỉ có vài thứ vớ vẩn này mà tôi đã tiêu mất 600 đồng, làm tôi thấy đau lòng quá đê, nhưng mà so với tiêu một lúc 3 vạn thì những “ con số thiên văn” như này miễn cưỡng coi là nhiều ha.
Quay lại với những thứ tôi mới mua, nghĩ lại thấy hai ngày nay tôi thật là xui xẻo, nếu không phải cầm nhầm chuyển phát nhanh, thì làm sao có những việc phiền phức như này xảy ra được? Thế hệ trước thường nói với mọi người là cần phải làm việc thiện tích đức cho bản thân, để tránh cho âm đức thiếu, vận hạn quấn lấy thân thể, thế mà tôi lại đem cho cốt nhà người ta vứt xuống cống, há chẳng phải là làm tổn hại đến âm đức rồi sao. Tôi đang nghĩ thì thấy một người ăn mày ngồi xổm bên đường, trước mặt có một cái bát vỡ, đang lười biếng phơi nắng. Tôi nghĩ làm việc tốt là tích đức, liền đem tiền lẻ vừa mua đồ còn thừa để vào bát người ăn mày, coi như là tiêu đủ 600 đồng cho điềm lành. Ai mà biết được vừa để tiền xuống, đứng lên đi được 2 bước thì người ăn mày đó đuổi theo mắng chửi tôi: “ cậu bị điên à?”.
Mặt tôi tối sầm lại đồng thời rất tức giận, tôi đã cho ông tiền, mà con mẹ nó ông lại chửi tôi? Tôi đặt hết đồ xuống đất, đang lên cơn điên thì ông già đó tức giận nhét mấy tờ tiền giấy vào tay tôi: “ con người cậu sao lại thất đức như vậy, tôi cũng không bảo cậu cho, thì cậu đừng cho, rồi cho tôi vài đồng tiền giấy này là có ý gì?”. Tôi nghe xong liền choáng váng, rồi lại sững sờ khi nhìn số liền mà người ăn mày đặt vào tay tôi. Trong tay tôi thế mà lại cầm mấy tờ tiền âm phủ, người ăn mày vẫn đứng để chửi khiến những người đi đường vây lại xem. Tôi sợ hãi, biết rằng bản thân gần đây có chút sai trái, không trách được tiền trong tay tôi đều biến thành tiền giấy, cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì, tôi thấy sợ hãi vội vàng lái xe về nhà.
Vừa về đến nhà tôi nhanh chóng đem chiếc gương đồng vừa mua ra treo lên cửa, lại đem kiếm gỗ xoan đào ra treo lên tường phòng khách, sau đó đem bùa dán mỗi cửa một cái, điều này làm tôi thấy nhẹ nhõm một chút. Cả một ngày trôi qua một cách u ám, rất nhanh đã đến tối rồi. Do tối qua ngủ không ngon nên bây giờ thấy khá buồn ngủ. Vốn dĩ là muốn đi ngủ luôn, nhưng tự nhiên lúc này bồn cầu lại bị tắc, trước đây cái bồn cầu này rất hay bị tắc nhưng tháng trước tôi đã dùng dây thép để thông tắc kĩ lưỡng rồi, sau đó thì cũng không bị tắc nữa. Sao hôm nay lại bị tắc nhỉ. Tôi lại nghĩ đến đống tro cốt mình đổ trong bồn cầu bị trôi đi thì không khỏi rùng mình. Nghĩ chắc do tự mình dọa mình thôi, chắc một tháng không thông nên lại tắc mà thôi. Tôi tìm dây thép để đi thông bồn cầu, đang thông thì thấy nước trong bồn cầu chuyển thành màu đỏ, giống như máu nổi lên vậy. Tim tôi đập thình thịch, da đầu bỗng nhiên tê dại, đầu giống như bị đâm vài cái vậy, máu tuôn ra ngày càng nhiều, dây thép trong tay tôi đột nhiên bị mắc, giống như bị ai đó nắm chặt vậy. Tôi sợ hãi hét lên, rồi đột nhiên từ dưới đất đứng bật dậy, sợi dây tay tôi đang cầm cũng bị rút ra. Lúc này tôi thấy có một con chuột chết, máu thịt lẫn lộn đang bị móc vào đầu dây móc bên kia, thảo nào có máu và bồn cầu bị tắc. Nhưng sao trong nhà vệ sinh lại có chuột chết nhỉ? Tôi an ủi bản thân đừng nghĩ nhiều, lúc đấy chắc hẳn đa số mọi người cũng sẽ bị dọa chết khiếp thôi, tôi ném bỏ sợi dây thép rồi trở về phòng ngủ.
Đại khái là do tôi rất mệt, nên nằm trên giường một lát là mơ màng ngủ rồi. Không biết là qua bao lâu, đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, hình như là có thứ gì đó siết chặt lấy cổ tôi, trên cổ cảm thấy đau dữ dội. Tôi giật mình tỉnh lại từ trạng thái mơ hồ, nhưng không thể mở được mắt, ngay cả toàn thân và ngón chân cũng không thể cử động được.
Bóng đè!
Tôi cảm thấy thứ ở trên cổ càng ngày càng siết chặt, tôi gần như không thở được, cảm giác sắp ngạt thở đến nơi rồi, rất nhanh tôi liền cảm thấy ý thức mình dần trở nên mơ hồ.
Xong đời rồi!
Trong lòng tôi có một cảm giác tuyệt vọng, tôi không thể cử động được, không còn thời gian để vùng vẫy, thậm chí tôi còn không nhìn được tôi đã chết như nào. Ngay lúc tôi đang chuẩn bị mất đi ý thức, thì đột nhiên tôi cảm thấy bàn chân tôi ẩm ướt và hơi dính. Tôi bỗng nhiên mở mắt và có thể cử động được. Việc đầu tiên là tôi đưa tay kéo thứ đang siết chặt cổ tôi ra, nhưng tôi sờ được một vật mỏng mỏng đang quấn trên cổ mình, giờ tôi mới nhìn rõ và thấy mình đang ở nhà vệ sinh. Sợi dây nhỏ mà siết cổ tôi chính là sợi thép tôi dùng để thông bồn cầu, một đầu siết cổ tôi, đầu còn lại kéo dài vào trong bồn cầu, giống như muốn kéo tôi vào trong bồn cầu vậy. Lúc này tôi sắp bị ngạt thở rồi, trong đầu tôi xuất hiện sự trống rỗng ngắt quãng, không quan tâm đến nó nữa, tôi lấy một tay vơ loạn xạ, ném bừa bãi mọi thứ vào trong bồn cầu. Tôi không biết là ném mọi thứ như thế có hiệu quả hay không, nhưng khi tôi cảm thấy mình sắp toi rồi thì sợi dậy trên cổ bỗng buông lỏng và tôi ngã xuống đất. Tôi lấy sợi dây ra khỏi cổ, ngồi dưới đất ho dữ dội, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nhìn lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh, liền cảm thấy nổi da gà. Trong nhà tắm lúc trước đã rất lộn xộn rồi, trên đất vứt một con chuột chết máu thịt lẫn lộn, là con chuột trong nhà vệ sinh mà tôi quên không vứt bỏ, đồng thời tôi thấy lòng bàn chân mình dính máu, chắc là do giẫm phải con chuột chết, bởi vì dính máu nên mới có thể di chuyển. Kinh sợ nhất là cái bồn cầu, bỗng nhiên máu chảy ra rất nhiều, nhỏ giọt xuống đất, chỗ sàn cạnh bồn cầu từ lâu đã nhuốm màu đỏ tươi. Mà trong bồn cầu chất đầy xác chuột chết máu thịt lẫn lộn. xem ra lần này đã động vào thứ không nên động rồi, thật sự là hồn ma đến tìm tôi đòi mạng rồi. Tôi thấy không ổn liền vội vàng gọi điện cho Chu Truyền Gia, kể cho nó nghe hết mọi việc, Chu Truyền Gia chửi tôi sau đó nói đến ngay lập tức. Như vậy Chu Truyền Gia ở lại với tôi một đêm, may mà nửa đêm không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi bàn bạc sau đó chỉ còn cách gọi điện về nhà gom tiền rồi đi tìm đạo sĩ.
Việc này liên quan đến mạng sống của tôi, không thể tiết kiệm tiền được nữa, không còn mặt mũi nào cũng đành phải gọi điện về nhà. Gia cảnh nhà tôi thì bình thường, bố mẹ tôi thì làm công nhân, nhưng có một điều đó là họ cũng mê tín như tôi. Tôi không dám nói dối bố mẹ, liền đem những chuyện xảy ra với tôi cùng với những chuyện kì quái mà hai ngày nay tôi gặp phải nói cho họ nghe, nhưng sợ họ lo lắng nên tôi không kể việc tôi bị siết cổ hai lần. Bố mẹ mắng tôi một trận tơi bời, rồi mẹ tôi bảo đợi mẹ nghĩ cách gom tiền cho tôi. Tầm trưa thì tôi được chuyển 40 vạn vào thẻ, mẹ tôi gọi điện hỏi nhận được chưa, tôi nói là nhận được rồi, tất nhiên là tôi không còn mặt mũi nào mà hỏi mẹ tôi mượn ở đâu. Sau đó mẹ dặn dò tôi, bảo tôi khi ở bên ngoài cần phải chú ý, nếu vẫn không được thì về nhà làm. Sau khi nói được một lúc thì tôi sợ hãi đi tìm đạo sĩ cầu cứu, tắt điện thoại, tôi cùng Chu Truyền Gia ra ngoài. Vừa đi ra khỏi chung cư thì Chu Truyền Gia nhận được một cuộc điện thoại, sau đó bảo tôi là có việc đi trước, đợi tôi giải quyết xong mọi việc thì tìm nó. Tôi cũng không hi vọng nó đi trừ ma cùng tôi, sau khi nó đi thì tôi bắt một chiếc tắc xi. Sau khi nói với tài xế địa chỉ mà đạo sĩ đó gửi cho tôi qua tin nhắn, liền trực tiếp lái xe đi.
Địa chỉ ở một nơi vắng vẻ trong trung tâm thành phố, nói ở đây vắng vẻ vì khoảng thời gian này là lúc thời tiết đẹp nhất, trên đường lác đác vài người qua lại. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng bán tiền âm phủ, trên mái hiên treo chuông gió và thỏi vàng, gió thổi qua sẽ kêu leng leng khiến người ta thấy nôn nóng lạ thường. Rất nhanh tôi đã tìm thấy một cửa hàng có treo một thanh kiếm gỗ xoan đào ở cửa. Đây là cửa hàng duy nhất trên đường không bán tiền vàng mã, hai bên có dán bùa, cùng gương đồng và một số thứ khác. Trong quán có một quầy thanh toán và có một người đàn ông trung niên ngồi phía sau, sắc mặt cứng đờ, mặc áo choàng màu xám, trên tay cầm một chiếc bàn tính, hình như đang tính toán. Tôi run rẩy bước đến bên cạnh quầy thanh toán, nói một tràng dài, rằng tôi là người hôm qua đã gọi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *