Chúng tôi quen nhau 15 năm và yêu nhau được 6 năm, chúng tôi vừa chia tay và mua một căn chung cư , tôi nghĩ tôi rất thích hợp để trả lời câu hỏi này.
Thời học sinh, bạn trai cũ của tôi học rất giỏi nên đã thu hút được sự chú ý của tôi. Chúng tôi là bạn cùng bàn thời THPT, lên đại học thì bắt đầu yêu nhau sau lần gặp lại. Anh ấy học đại học ở Bắc Kinh, nên chúng tôi yêu xa. Sau đó chúng tôi cùng nhau tìm việc, cùng nhau nghỉ việc đi nước ngoài học thạc sĩ, rồi cùng về nước tìm việc, đến bây giờ đã ổn định cuộc sống ở thành phố này.
Bạn trai cũ của tôi, anh ấy có tính cách yếu đuối, nhưng đối xử với tôi rất tốt, vì thế chúng tôi yêu nhau 6 năm. Có điều tôi không thể chấp nhận được rất nhiều quan niệm của bố mẹ anh ấy, đây cũng là nguyên nhân làm tôi cuối cùng quyết định từ bỏ.
1. Tôi và anh ấy đều là con một, vì anh ấy tôi đã từ rời xa bố mẹ mình đến thành phố này sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Lúc đó chúng tôi đã được 5 năm và chuẩn bị nói chuyện cưới hỏi. Bên nhà anh ấy không chuẩn bị mua nhà mà muốn chúng tôi về ở cùng.Vì tôi cũng biết rất rõ cách sống và những quan điểm về giá trị của bố mẹ anh ấy, nên nếu sống cùng nhau thì sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng tôi cũng không muốn làm khó anh ấy. Sau khi bàn bạc cùng bố mẹ, nhà tôi chủ động bỏ ra 100 vạn, cùng góp với nhà anh ấy để thanh toán một phần tiền mua nhà (điều kiện nhà tôi cũng không phải khá giả, vì phải chuyển đến thành phố khác nên nhà tôi chỉ mua duy nhất một căn từ lâu lắm rồi, sau đó giá nhà tăng nhưng bố mẹ tôi cũng không dự định mua thêm nữa mà gửi tiền vào ngân hàng. Vì yêu tôi nên bố mẹ chấp nhận bỏ ra một nửa số tiền, bố mẹ tôi hiện tại đang ở nhà thuê)
2. Bố mẹ anh ấy ban đầu không đồng ý mua, nhưng thấy nhà tôi chủ động bỏ tiền nên cũng đồng ý, họ cũng đi vạy mượn một phần cho đủ 100 vạn, trang trí nhà anh ấy sẽ lo. Thế là chúng tôi mua một căn nhà cũ ở thành phố có giá nhà lọt Top1 toàn quốc.
3. Mẹ anh ấy nói với tôi rằng, đừng nên lãng phí hạn ngạch của căn đầu tiên, bảo tôi chỉ bỏ tiền thôi chứ đừng thêm tên tôi vào, để mua căn sau rồi viết (lúc đó thì đã thành tài sản sau kết hôn rồi). Lúc đó tôi nghe mà cảm thấy kinh ngạc, tôi đâu có ngu nên đã từ chối.
4. Chúng tôi mua một căn 2PN, sau khi trang trí xong, bố mẹ anh ấy liền chuyển tất cả đồ đạc của mình, mười mấy đôi dép, mấy chục cây đồ dùng hàng ngày, bao gồm cả một cái giường có phong cách hoàn toàn khác với phong cách căn nhà vào phòng nhỏ để thể hiện chủ quyền. Lúc đầu tôi muốn bài trí phòng nhỏ thành phòng đọc sách , sau đó đặt thêm một chiếc giường, nhưng bây giờ thì chẳng làm được gì nữa. Bố mẹ anh ấy nói sẽ đến nấu cơm cho chúng tôi khi rảnh, nhưng thực tế thì mỗi lần đến họ đều làm loạn hết cả nhà lên. Tôi không hề thích việc họ đến đây ở thường xuyên, nhưng vì không muốn làm anh ấy khó xử, tôi vẫn nói chuyện tươi cười và cùng họ đi chợ, đi shopping và đi dạo. Nhưng họ ở lâu rồi thì bắt đầu phàn nàn với bạn trai cũ của tôi, và anh ấy cũng chỉ xử lý qua loa.
5. Mua nhà được gần 1 năm, nhà tôi thấy khó hiểu là vì sao bên nhà ấy không đến nói chuyện cưới xin, vì thế bố mẹ tôi đã chủ động qua đây ăn cơm nói chuyện với bố mẹ anh ấy. Rằng hiện nay công việc đã ổn định, yêu nhau cũng lâu rồi không phải dễ dàng gì, nên cũng nên chọn ngày giờ để đính hôn. Bố anh ấy bề mặt thì nói được được, nhưng nói lâu rồi mà cũng chưa thấy có bất cứ hành động gì.
6. Lại nửa năm nữa trôi qua, tôi hỏi anh ấy về việc cưới hỏi. Anh ấy nói rằng năm sau hãy cưới, tôi hỏi về kế hoạch cụ thể, nhưng ấy lại nói là nhà anh ấy đang gặp khó khăn vì vừa đi vay mấy chục vạn mua nhà. ( Điều này tôi không tán thành, vì nhà anh ấy có một căn nhà trị giá 600 vạn ở khu trường học, một căn chung cư và hai cửa hàng, tài khoản cổ phiếu gần trăm vạn, bố mẹ anh ấy cũng là con một và chưa về hưu). Tôi biết bố mẹ anh ấy không muốn bán bất cứ tài sản cố định nào hiện tại, cổ phiếu cũng không muốn bán nên vay mấy chục vạn thì quả thực cũng có chút áp lực. Nhưng đây không phải là lý do.
7. Một lần, mẹ anh ấy chủ động nói với tôi rằng chỉ cần đi đăng ký kết hôn là được rồi. Tôi không đồng ý, hôn nhân đại sự thì nên thông báo cho bố mẹ, tôi kiên quyết làm theo các bước của một đám cưới truyền thống, vì đám cưới chỉ có một lần trong đời, nên tôi cũng muốn nghi thức một chút. Đến lúc này tôi thấy nhà anh ấy không có chút thành ý nào rồi, nên bắt đầu suy nghĩ về một quyết định sai lầm mà tôi đã làm đó là: vì bố mẹ lo lắng cho tôi ở xa nhà, tưởng rằng mua nhà thì sẽ ổn định và kết hôn, nhưng giờ lại biến thành con bài của nhà anh ấy, trói giữ tôi, chờ tôi hạ thấp yêu cầu vì sớm muộn gì cũng phải lấy chồng.
8. Bạn trai cũng cũng nghe theo lời bố mẹ anh ấy, chỉ cần tôi nhắc đến cưới xin là nói nhà anh ấy không có tiền (nhưng họ vẫn đi du lịch, vẫn đi thẩm mĩ viện hàng tháng hết mấy nghìn tệ), tôi cố nhịn, cố thương lượng với họ, tôi nói nhẫn kim cương tôi chỉ cần một chiếc loại phỏng cao cấp là được, không cần phải đắt, cỗ bàn cũng không cần nữa, thay vào đó sẽ là một chuyến du lịch, và chỉ cần họ đến xin cưới, sau đó đưa mấy vạn tiền lễ vì đây là phong tục chỗ tôi. Bố mẹ tôi cũng sẽ đáp lễ có giá trị tương đương và tiền lễ kia cũng sẽ cho chúng tôi. Nhưng nhà họ vẫn ngập ngừng, sau đó mẹ tôi nói rằng , nếu không đồng ý thì tiền lễ cũng không cần nữa, chỉ cần hai chúng tôi sống vui vẻ là bà mừng rồi.
9. Việc đến nước này tôi cũng đã nhìn rõ bô mặt “bảo bối của mẹ” của anh ta rồi, anh ta có thể mua dù chỉ là trả góp một chiếc nhẫn nho nhỏ, sau đó quyết đoán cầu hôn tôi là tôi đồng ý, cái tôi cần là thành ý và quyết tâm, nhưng anh ta từ đầu đến cuối đều không có chút dũng khí nào. Anh ta cần sự ủng hộ toàn lực của bố mẹ, nói với anh ta rằng : con đi cầu hôn đi con trai, kết hôn được rồi đó, thì anh ta mới có phương hướng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi bắt đầu hỏi mình rằng: đây là người chồng mình đã chọn và muốn nương tựa đến hết cuộc đời ư?
10. Sau đó, chúng tôi cãi nhau, tôi nói rõ việc nhà anh ta không có chút thành ý nào trong việc kết hôn và muốn chia tay, bán nhà. Nhà anh ta không ngờ tôi lại làm vậy, nên ngay lập tức nói là sẽ mua nhẫn, sẽ đưa 6 vạn tiền lễ, làm cỗ bàn và bán đi căn chung cư, sau đó lấy ra 30 vạn cho chúng tôi trả tiền nhà. Sau đó hỏi tôi : Bố mẹ con sẽ cho con một chiếc xe làm của hồi môn chứ? Lúc này tôi đã hoàn toàn cảm thấy rất buồn nôn. Ở thành phố này sinh tồn, tôi rất biết ơn bố mẹ tôi đã hi sinh về mặt vật chất cho tôi, nhưng tôi không muốn họ phải trợ cấp thêm cho tôi thứ gì nữa, thế mà giờ đây lại bị nhà bạn trai tính toán như thế này…Bố mẹ anh ta phàn nàn về tôi, nói bàn chuyện cưới xin mà cứ như đàm phán, họ cảm thấy khó chịu nên sau này cũng sẽ không đối tốt với tôi như ban đầu nữa. Tôi rứt khoát chia tay.
11. Trong quá trình này, tôi luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ, họ đã cho tôi những thứ tốt nhất, bồi dưỡng tôi thành người, cái gì cũng nghĩ cho tôi, nhưng lại bị đối phương khinh thường. Sau khi mua nhà, do mỗi tháng phải trả tầm 1 vạn tệ nên một năm tôi mới gửi về mấy nghìn tệ cho bố mẹ tôi, nhưng họ cũng trả lại bằng hồng bao mừng tuổi khi năm mới, họ cũng chỉ là những người lĩnh lương hưu và đi thuê nhà bình thường. Tôi làm sao không muốn làm cho cuộc sống của họ tốt lên chứ. Tôi đâu có yêu cầu anh ta mua nhà mua xe, những thứ này đều có thể cùng nhau cố gắng mà, nhưng nhà anh ta lại nghĩ nhiều hơn, tính toán hơn. Tôi đúng là không nên gả vào nhà như thế này.
12. Căn nhà rao bán sau 9 tháng mới bán được. Vì tiền thuế rất cao nên không hề có lãi. Sau khi chia tay, vì tôi là người trả góp (anh ta chỉ là người sở hữu, trên danh nghĩa không phải trả góp cùng tôi), nhưng khi chia tay, nhà họ nói tôi trả góp không liên quan gì đến nhà họ cả, tôi rất tức giận nên đã chuyển ra ngoài thuê nhà, còn cộng thêm cả khoản tiền nhà gần 1 vạn này nữa. Không có cách nào tôi mới đến nhà họ để đàm phán. Vì bán nhà nên họ muốn tôi trả tiền hàng tháng, tiền trang trí cho họ, yêu cầu trả 152 vạn, nhưng tôi chỉ có thể trả 99 vạn, chẳng nhẽ tiền nhà tôi trả hàng tháng cũng không tính sao? Tôi cũng không muốn kéo dài nên đồng ý, coi như là thanh xuân 6 năm nay cho chó ăn rồi. Nhưng họ vừa muốn chiếm dụng căn nhà, vừa không muốn trả tiền hàng tháng, tôi nói rõ, nếu tháng sau không nhận được tiền thì sẽ chủ động bán đấu giá để trả nợ, lúc đó tôi sẽ không trả cho họ nhiều đến vậy mà chỉ trả theo đúng sổ đỏ là mỗi người một nửa (vì bán đấu giá sẽ bị trừ rất nhiều loại phí và rủi ro).
13. Vì tôi làm trong ngành tài chính, và làm việc có liên quan nhiều đến pháp luật, họ cũng biết tôi hiểu mấy thứ này và cũng đã tìm người để hỏi nên đã đồng ý. Do bạn trai cũ từ chối chuyển đi (còn đưa bạn gái mới về trong thời gian đấy) nên đã trả tôi 5500 tệ mỗi tháng, trả ít hơn tôi nhiều.Họ cũng không cho tôi cho thuê phòng nhỏ…Cứ như vậy, anh ta ở đó gần 10 tháng, nhà tôi thuê ở thì những 8500/ tháng. Tôi cũng mới tốt nghiệp, nhưng tôi phải khổ sở vừa trả góp tiền nhà mỗi tháng, vừa phải trả tiền nhà đang thuê. Thời gian đó, quần áo tôi cũng không dám mua và tiết kiệm hết mức có thể. Đây cũng làm tôi nhận rõ bộ mặt hám tiền và thái độ lợi dụng của cả nhà anh ta.
14. Tình yêu từ thuở đi học không hề dễ dàng, từ khi mua nhà đến khi trang trí thành phong cách mình thích, bạn tôi đến thăm và đều cảm thấy rằng tôi đã rất quyết tâm. Không phải tôi chưa trải qua thương cảm và do dự, nhưng đây là cách chấm rứt tổn thất kịp thời. Nếu tôi có gả cho nhà đó, thì với một người chồng “bảo bối của mẹ” như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến phần đời còn lại của tôi.Khi bán nhà, họ cũng đã đưa ra rất nhiều yêu cầu, đến cả môi giới hay bạn tôi khi đi cùng tôi đến đàm phán cũng nói rằng: thật tốt khi chia tay.
15. Đến nay, hợp đồng bán nhà cũng đã ký xong. Do bố mẹ bạn trai cũ không thích cô bạn gái hiện tại của anh ta, nên hôm ký giấy bán nhà, mẹ anh ta bảo tôi quay lại, nhà không phải bán nữa, bà ấy đồng ý cho chúng tôi quay lại, bố anh ta cũng sẽ đồng ý….Và dĩ nhiên, tôi chỉ cười mà không nói gì.
16. Bạn trai cũ luôn nói rằng : vì sau khi mua nhà được một năm rưỡi thì tôi liên tục giục cưới, mà nhà anh ta lại không có chút chuẩn bị nào, áp lực về kinh tế rất lớn. Lúc đó tôi hỏi lại: tôi và anh cùng mua nhà, nếu không vì kết hôn thì chẳng nhẽ là cùng đầu tư à? từ đầu đến cuối, anh ta luôn cảm thấy tôi thật vô lý vì đã không thông cảm cho “khó khăn” của nhà anh ta.
17. Nói một cách khách quan, trong thời gian hai tháng chia tay với anh ta, tôi cũng có chỗ sai. Anh ta không có thành ý lấy tôi, nhưng tôi cũng phát hiện ra mình đã không còn yêu anh ta, vì thế tôi bắt đầu tiếp nhận sự quan tâm của những người bạn khác giới khác. Tôi đi ăn với họ, họ đưa tôi về nhà, tôi tâm sự với họ chuyện tình cảm không thuận lợi. Đây một phần cũng là vì tôi muốn báo thù anh ta vì anh ta không biết trân trọng, một phần cũng vì muốn chứng minh rằng tôi cũng rất có thị trường. Sau đó tôi phát hiện, sau khi trang điểm, có rất nhiều bạn khác giới đến chủ động kết bạn trong những hoạt động bên ngoài (nhưng tôi không add vì họ không đáng tin), thu nhập cũng cao hơn anh ta, một năm làm việc sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi được thưởng 10 vạn, khí chất và học vấn cũng như tính cách đều không có khiếm khuyết gì lớn. Vì thế tại sao lại phải tốn thời gian với nhà bạn trai cũ như vậy? Sau khi chia tay, thể trọng của tôi đã hồi phục và còn tăng thêm mấy cân.
18. Trở lại với câu hỏi, nếu nói về nguyên nhân làm tôi buông tay thì là do: 1. bạn trai là “bảo bối của mẹ”, không có kế hoạch cho tương lai, không chủ động cầu hôn; 2. sự ky bo của bố mẹ bạn trai, lúc cần nhà trai chủ động khi nói chuyện cưới xin, họ đã nhất quyết không nói và kéo dài thời gian của tôi; 3. cùng với sự không đủ ngu ngốc của tôi, không tin vào những lời họ nói và kết hôn chỉ vì tình yêu.
>[3358 likes]
Cố lên! Sau này hãy nhìn kỹ hơn, đừng để bị tính toán nữa! Chúc bạn mọi sự thuận lợi!
>[2340 likes]
Tôi đã đọc hết , bạn đã rất lý trí
>[1084 likes]
Rất đồng cảm với tâm trạng của bạn, có nhiều đoạn đường kết quả như thế này không phải do lỗi của chúng ta, chúng ta chỉ khống chế sự lý trí trong tình cảm của mình, nhưng gặp phải loại người như thế nào thì chúng ta hoàn toàn không thể biết trước được. Làm tốt những gì bạn nên làm, nếu việc vẫn không như bạn muốn, thì tuy sẽ rất đau khổ nếu lúc đó bạn chấm dứt và quyết đoán, nhưng có lẽ đó là con đường tốt nhất cho bạn. Chúc bạn mọi sự tốt đẹp.
