Làm bố đơn thân sẽ có những trải nghiệm như thế nào?

Vợ tôi bị thuyên tắc ối và qua đời chỉ sau khi sinh con được 3 tiếng. Theo ý nguyện của em, đứa bé có tên là Kiến Lạc, hi vọng nó ngày nào cũng gặp phải những điều tốt đẹp và vui vẻ.

Tối đó ngồi ôm con, nhìn đứa bé chu môi và nhăn nheo, nhưng tôi lại thấy giống cô ấy. Con vẫn còn chưa biết bố là gì, mẹ là gì….Đứa con của chúng tôi, có thể cả đời này đều sẽ không biết cảm giác có mẹ là như thế nào rồi. Đứa bé có đôi mẳt to thật giống em.

Tôi vốn dĩ có một công việc tốt, lương tháng cũng tầm 1 vạn, nhưng đã xin nghỉ việc từ khi em ra đi.

Hai năm trôi qua rồi, con đã biết đi, biết gọi bố, nhưng không hiểu vì sao, nó thích chơi nhất là bộ đồ chơi mà em trước khi đi sinh đã đặt mua trên mạng, tôi mua cho nó đồ chơi mới nhưng nó rất ít chơi.

Hiện tại tối nào con cũng ngủ rất ngoan, đúng 8 rưỡi đi ngủ và thức dậy vào 7 rưỡi sáng hôm sau. Trước khi ngủ nó thích uống 180ml sữa, gần đây đều không uống hết mà uống được 30ml đã ngủ khò rồi, vì vậy tôi đành giúp nó đánh răng.

Con giống mẹ nó, đặc biệt thích những thứ màu xanh, nên thường hay ôm con cá heo màu xanh biết hát khi đi ngủ. Con bây giờ đang học nói, rất thích nghe nhạc, đặc biệt thích bài “bảo bối bảo bối” mà trong có câu hát “bảo bối, ngủ ngon trong lòng mẹ”…nhưng con vẫn chưa học được câu đó.

Con rất hoạt bát, thích nhảy nhót, tay múa chân khoa rất đáng yêu, thường đổ hết cả sọt đồ chơi ra đá lung tung mỗi khi nghịch ngợm.

Con rất tinh nghịch nên thường hay bị ngã, nhưng khóc thì chỉ bị chảy nước mũi mà không thấy giọt nước mắt nào. Tôi hay cười nó, vừa xoa chỗ đau vừa an ủi “không sợ, không sợ”.

Hôm qua nó đá đồ chơi nên lại bị ngã, nó tự đứng dậy, muốn khóc, và dẫm mạnh xuống chỗ nó ngã, sau đó nói với cái giọng ngọng níu ngọng nô rằng “không sợ, không sợ”.

Tè dầm hay ị đùn , con đều kéo quần gọi bố để thay bỉm.

Ngày trước, vợ tôi đã chuẩn bị rất nhiều bộ quần áo nhỏ xinh cho con trong niềm vui vô tận, nhưng giờ đã đều không vừa nữa rồi, tôi đã cất gọn vào trong một cái túi chân không. Tôi muốn sau này nói với con rằng : đây là món quà mà mẹ đã chuẩn bị rất kỹ để mừng con ra đời.

Cách đây một thời gian, tôi có đưa con về quê ngoại, bà ngoại bế và chơi đùa với nó. Và thật lạ, nó chớp chớp mắt nhìn về phía căn phòng mà ngày trước mẹ nó ở rồi gọi “mẹ”. Bố mẹ vợ tôi thấy vậy đều không cầm được nước mắt, tôi ngẩng đầu nhìn lên, không biết là có phải em vẫn đang ở trên thế giới này không, hoặc cũng có thể là do em không nỡ bỏ con mà vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi.

Ngày trước, vợ tôi ngày nào cũng xoa bụng, hỏi tôi thích con trai hay con gái. Lúc đó tôi thường hay xoa lên mái tóc đã cắt ngắn của em, và nhìn chăm chăm vào cái bụng để xem có động tĩnh gì không.

Tôi nói rằng tôi đều thích…

Nếu là con trai, hai bố con sẽ bảo vệ mẹ, nếu là con gái, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con.

Thế nhưng…..

Con đã được hai tuổi rồi, một tay cầm cái tuốc nơ vít đồ chơi mà em mua, một tay giữ để ngồi trên con ngựa gỗ nhỏ trong nhà, ngẩng cao đầu và hô với khí phách như một hiệp sĩ đang cưỡi ngựa… Thế nhưng em lại không cần bố con tôi bảo vệ nữa rồi.

_________________

[7278 likes]

Năm tôi 31 tuổi, vợ tôi uống thuốc sâu tự tử, năm đó cô ấy 27 tuổi, còn con gái chúng tôi vừa đi mẫu giáo. Mẹ tôi qua đời vì bệnh khi tôi 4 tuổi, bố tôi lúc đó đã 70 rồi, một chân của ông phải đi cà nhắc nên không thể giao con cho ông. Lúc này chú tôi đứng lên và yêu cầu đưa con gái tôi về chỗ ông bà ngoại để nuôi dưỡng. Mẹ vợ tôi cũng đồng ý, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm đi làm nuôi con rồi.

Do vợ tôi tự tử, nên tôi luôn bị bố mẹ vợ và họ hàng nhà vợ trách móc, khinh bỉ. Tôi cũng rất lo con gái qua bên đấy sẽ sống không được tốt.

Sự thật thì quả đúng như tôi lo sợ, sau khi sang đó, con gái tôi sống như một đứa trẻ hoang. Các dì của nó đều chê bai xa lánh nó, nó hầu như cũng chẳng bao giờ sang nhà họ hàng chơi. Nó cũng có khóc với tôi, những người họ hàng hay đến bà ngoại chơi đều rất hay lấy lí do là tôi đã cưới vợ mới và có em trai để cười cợt nó, sau đó thích thú khi nó tức giận. Bạn học cũng thường nói xấu nó sau lơng là không có mẹ, những người khác thì lại thường xuyên nói trước mặt nó là không có mẹ thật đáng thương…

Vì vậy con gái tôi rất quấn tôi, mỗi lần thấy tôi đến thăm, nó đều rất vui mừng mà nhảy bổ lên người tôi không chịu xuống, tôi đi đâu nó cũng đi theo.

Con gái tôi đã sống một cách rất yếu ớt và tự ti, vì mẹ vợ và em vợ tôi tính khí đều rất nóng nảy, nên những câu nói khó nghe hay những trận đòn đối với con gái tôi xảy ra như cơm bữa. Tôi cũng không có cách nào, nó bẳt buộc phải đi học.

Con gái tôi cũng đã gặp phải rất nhiều tai nạn nhỏ. Năm 9 tuổi, nó giúp bà ngoại làm việc nên đã bị bỏng, hai chân đều là sẹo, cũng may là lúc đó nó mặc cái quần da mà tôi mua nên không bị bỏng phần bụng. Lúc mua nó còn không thích và nói gu thẩm mĩ của tôi quá kém.

14 tuổi, nó đi trượt banh cùng với trường, bị ngã gãy chân, tôi cũng vì thế mà day dứt và đau khổ theo. Dưỡng thương hai tháng và không thể tham gia thi học kỳ.

Sau khi kỳ thi vào cấp 3 kết thúc, nó thi rất kém, đến những trường bình thường cũng không đỗ. Hè năm ấy, nó kéo tôi đi xem một trường dạy nghề và không ngừng xin tôi rằng nó vẫn còn muốn đi học, học gì cũng được.Tôi suy nghĩ mấy ngày trời, cũng sợ rằng nó mới 15 tuổi đã đi làm thì sẽ bị bắt nạt nên đồng ý.

Nó đã rất nghiêm túc sau khi vào trường, tích cực tham gia các hoạt động, cuộc thi. Lần nào cũng đạt giải và khoe với tôi, còn đưa cho tôi xem bài luận văn được phát biểu trên một tờ báo địa phương, tôi cảm thấy rất tự hào. Bài viết viết về tôi, nhưng trong đó tôi rất không tốt, không hiểu nó và cũng không quan tâm nó. Thực ra khi ở ngoài tôi không lúc nào là không lo lắng cho nó cả, có thể rằng tôi là đàn ông nên khó có thể thật chu đáo và nói với một đứa trẻ, nhất là con gái rằng tôi quan tâm nó đến mức nào.

Những năm đó tôi cũng không dám đi bước nữa vì sợ ảnh hưởng không tốt đến nó.

Sau này, nó được trường phân công đi làm, 17 tuổi, tôi đưa nó về thu dọn đồ đạc. Về đến nhà, nó nhảy bổ lên người tôi và bắt đầu khóc, mấy năm rồi không được gần tôi như thế này rồi, có thể là do không nỡ rời xa tôi và cũng là lần đầu đi xa nhà.

Mấy năm đó mọi việc cũng yên bình, ít nhất là không để tôi phải lo lắng gì nhiều và cũng có được một chút ít kinh nghiệm sinh tồn ngoài xã hội.

Lúc nó 20 tuổi, bà chủ nhà tắm công cộng nơi mà tôi vẫn hay tới nói rằng muốn giới thiệu con trai bà ấy cho con gái tôi. Chúng đã yêu nhau rất nhanh sau đó, con gái tôi còn có bầu trước khi cưới và kiên quyết lấy chàng trai kia. Thạt là mất mặt, không những thế điều kiện gia đình nhà kia cũng không tốt, tuổi cũng đã nhiều. Tính khí con gái tôi rất ngang bướng, tôi nói không lại nó nên chỉ còn cách nghe theo.

Mấy năm nay tôi mê mệt xổ số và thắng được ít tiền, nên đã mua cho nó một số đồ dùng hàng ngày, đồ điện gia dụng mà tôi nghĩ nó cần dùng đến. Con gái tôi sau khi gả vào nhà đó thì sống không hề tốt, nhà họ đã nợ rất nhiều tiền do phải mua nhà để kết hôn.

Sau khi con gái đi lấy chồng, tôi mới bắt đầu yên tâm để tìm người đi bước nữa. Trước sau 3,4 người, tiền cũng đã tiêu không ít, khi đi ra ngoài với một người trong số đó tôi còn bị mất xe máy và 6000 tệ tiền mặt. Sau đó tôi bệnh, ho liền hai tháng không đỡ, người yêu cũng chạy rồi, con gái tôi dấu chồng chuyển khoản cho tôi 1000 tệ. Sau đó nó về đưa tôi đi kiểm tra, viêm màng tim, cần khoảng 10 vạn để chữa…nên tôi chủ động từ bỏ.

Con gái tôi xin nghỉ ở nhà chăm sóc tôi, cả một năm trời, chúng tôi sống ở căn nhà cũ trong núi, thỉnh thoảng vẫn cãi nhau, nó cũng thường bỏ tôi lại trong nhà mà đi vào làng chơi. Nhưng không bao giờ bỏ mặc tôi. Vào giai đoạn cuối của căn bệnh, tôi không thể tự chăm sóc, con gái tôi giúp tôi tắm gội và còn phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn để kiếm tiền sinh hoạt. Thời gian đó nó gầy đi rất nhiều, tôi tưởng nó mệt nên đã mấy lần hỏi nó, cuối cùng nó nói rằng là do bố chồng nó có ý đồ xấu với nó. Tôi đã như thế này rồi, cũng không thể làm gì được nữa. Tôi không thể bảo nó li hôn, cũng không có gì cho nó, không thể làm hậu phương vững chắc cho nó dựa vào…

.

Câu trả lời này là do tôi giúp người bố đã mất 3 năm của tôi trả lời, có thể tôi không thể hiểu hết toàn bộ tâm tư và cảm giác của ông ấy.

Bài viết này coi như một kỷ niệm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *