Bạn đã từng gặp những đứa trẻ mưu mô nhất là như thế nào?

Chị họ tôi, là con của anh trai ruột bố tôi.

Lúc đó chị ấy mới 11,12 tuổi, còn tôi 7 tuôi…Họ hàng đến nhà tôi chơi, có cả nhà chị ấy. Người ta bảo đi mua 6 chai bia về và tôi vô tư hồn nhiên nhận luôn nhiệm vụ “khó khăn ” này. Tôi lúc đó đúng độ tuổi thích chạy nhảy, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, đặc biệt thích bị sai, một mình xách 6 chai bia lên 9 tầng lầu không hề mệt. Những người họ hàng khác có chút không yên tâm nên bảo người chị họ hơn tôi mấy tuổi đi cùng, nghĩ rằng hai đứa đi xách thì sẽ tốt hơn.

Tôi quen thuộc đường đi lối lại nên đã chạy ra cửa hàng tạp hóa mua 6 chai bia. Bà chủ quầy giúp tôi bỏ bia vào làn, khi tôi xách làn và chuẩn bị đi về, chị họ tôi đột nhiên nói rằng :”Em xách lên đến tầng 8 thì đưa chị xách”. Tôi chưa hề có ý định bảo chị ấy xách, tôi lúc đó còn ngốc nghếch, một mình xách về nhà chẳng có vấn đề gì. Nhưng về việc chị ấy bảo tôi đến tầng 8 thì đưa chị ấy xách thì tôi có chút hoài nghi, nhưng lại nghĩ chắc chị ấy muốn giúp tôi một chút thôi, thế nên cũng không nghĩ nhiều và liền đồng ý.

Sau đó tôi làm theo đúng thỏa thuận là đến tầng 8 thì đưa cho chị ấy rồi cùng nhau lên cầu thang đến bậc cuối cùng, tôi và chị ấy chân trước chân sau cùng bước vào nhà. Kết quả là vừa bước vào mọi người nhìn thấy chị ấy xách thì liền khen ngợi, nói rằng chị ấy hiểu chuyện, không bắt em gái xách mà tự mình xách lên, rất biết cách chăm sóc em gái.

Tôi nghe xong liền quay ra nhìn chị ấy, hi vọng chị ấy sẽ nói rằng là tôi xách lên cùng chị ấy, nhưng kết quả là chị ấy chỉ mỉm cười mặc định điều mọi người nói, không nói một chút nào về việc tôi xách lên làm như rằng tất cả chỗ bia này là do một mình chị ấy xách hết cả chặng đường. Mẹ chị ấy còn nói với vẻ rất xót con rằng :”mệt lắm đúng không ?”. Tôi lúc đó là con gái một và sống với ông bà ngoại từ nhỏ, từ bé đến lớn đều được yêu quý, ngây thơ, tuổi nhỏ nên đầu óc cũng không được linh hoạt, không biết tự giải thích cho mình. Bà nội nhìn thấy tôi liền đi lại ôm lấy tôi và hỏi: “Vậy bảo bối xách lên tầng mấy vậy?”. Tôi thật thà trả lời:”Chị bảo con xách lên tầng 8 rồi đưa chị ấy xách”.

Mọi người xung quanh đều nghe thấy, bà nội tôi liền hiểu ra, cười to và nói với chị họ tôi rằng “Con đúng là tinh ranh, bảo em xách lên tầng 8 rồi mới xách, chúng ta lại cứ tưởng là con một mình xách về cơ, ha ha ha ”

Chị tôi vội vàng giải thích:”Con cũng xách lên mấy tầng mà”

Lúc đó chính tai tôi nghe thấy chị ấy nói rằng chị ấy xách lên mấy tầng lầu, lần đầu tiên thấy một người nói dối mà không chớp mắt như vậy, tôi rất kinh ngạc khi chị ấy mở mồm ra là nói dối được luôn. Tôi vừa tức vừa vội, không biết giải thích thế nào, cũng không biết lấy chứng cớ đâu ra để chứng minh rằng mình nói đúng sự thật mà chỉ biết nói câu:”là chị bảo em xách lên tầng 8 rồi đưa chị xách mà”

Chị tôi vẫn còn muốn giải thích tiếp thì bà tôi cười và nói với chị ấy rằng :”Bảo bối nhà bà không bao giờ nói dối đâu”

Chỉ một câu nói đã làm thay đổi cũ diện, mọi người đều “khen” chị ấy tinh ranh, chị tôi lúc đó cũng không nghĩ đến việc một đứa trẻ ngốc nghếch như tôi lại có thể nói ra chuyện này nên biểu hiện cũng có vẻ không được tự nhiên. Còn tôi, tôi thậm chí còn không hề biết rằng mình đã pha hỏng ý đồ của chị ấy.

Hồi ấy tôi còn không hiểu tại sao chị ấy lại bảo tôi xách lên tầng 8 rồi mới đưa cho chị ấy, cũng không hiểu vì sao mọi người nói chị ấy là tinh ranh. Mẹ tôi sau này cũng biết chuyện nhưng cũng không giải thích gì nhiều cho tôi. Và trên thực tế thì, chẳng có ai giải thích cho tôi cả cho đến khi tôi lớn…một hôm đọc được cuốn sách có viết về việc cùng đi làm khách với người bạn của một người, người bạn này mua quà đến còn người này thì nói xách hộ người bạn kia. Nhưng sau đó lại xách hẳn vào nhà làm chủ nhà kia tưởng là quà của anh ta mua. Lúc đó tôi mới nhớ lại câu chuyện trước đây của tôi, tôi đột nhiên tỉnh ngộ và cảm thấy thất vọng tột độ.

Sau khi hiểu ra chuyện tôi cũng có hỏi mẹ tôi, rằng năm đó tại sao không giải thích cho tôi hiểu, để tránh cho tôi vướng vào thêm những chuyện tương tự. Mẹ tôi nói rằng, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ, còn ngây thơ nên không muốn tôi biết đến những hành vi tinh ranh như vậy, sợ tôi học theo. Mẹ tôi cũng nói làm người nên có trí lớn, nếu không thì hãy giữ nguyên tính lương thiện bao dung.

Việc này ảnh hưởng rất lớn đến tôi, cũng có thể là do tôi được người nhà quá bao bọc nên không có sự đề phòng.Ngay cả khi tôi lớn lên ở độ tuổi bằng chị ấy lúc đó, thì tôi cũng không thể hiểu được tâm tư của người muốn tính toán người khác là xuất phát từ đâu ra.

Nhưng, cũng chính vì việc này mà bà nội tôi có ấn tượng không tốt với chị họ tôi, mỗi lần bố mẹ chị ấy đến, cả nhà tôi đều khen chị ấy thông minh, học giỏi, bà nội tôi thì đều cười và nói rằng :”Qủa thực là có tâm, từ bé đã biết nịnh nọt trước mặt người lớn, còn thiệt thòi thì để cho em gái”.

Mỗi lần họp mặt gia đình, nhớ lại chuyện năm xưa, bà nội tôi đều nói việc này ra làm chuyện cười, cười tôi dám ngốc rồi than chị họ tôi tính toán.

Vfa cho đến tận bây giờ, khi chị tôi tốt nghiệp xong và có những hành động không tốt đã làm cho gia đình chị ấy không được yên ổn. Bà nội tôi thậm chí đã tỏ thái độ khinh bỉ đối với chị ấy và còn nói chị ấy là “từ nhỏ đã không phải là đứa ra gì”, làm bà nội tức giận huyết áp cao phải vào viện những hai lần, sau khi ra viện về nhà thì đã không còn quan tâm đến chuyện của chị ấy nữa.

Còn tôi, vẫn không quá thông minh như vậy, vẫn không muốn nghĩ nhiều như vậy. Thỉnh thoảng có lúc nói chuyện với bà nội, cũng không biết là câu nói nào đã làm bà bật cười, sau đó còn chỉ vào đầu tôi và nói rằng:”ôi..bảo bối nhà tôi mới là đứa thông minh nhất”

Câu nói này rốt cuộc có ý gì nhỉ?

Tôi không biết, cũng không dám hỏi…

________________

>[2226 likes]

Không ngờ like lại ít thế. Tôi đặc biệt đề cử đoạn văn này, đây là một bài tốt và có nhiều ý nghĩa. Câu chuyện nhỏ này có thể nhìn thấy rất nhiều khía cạnh sâu sắc của một con người. Bà của bạn là người có trí tuệ và đạo đức thật tuyệt vời, khâm phục.

________________

>[1184 likes]

Bà nội tôi thường bị người khác gọi là “lão hồ li”, nhưng tôi chẳng nhận ra là bà thông minh đến mức nào, chỉ thấy rằng bà rất hiền từ và rất tốt với tôi.

________________

>[878 likes]

Tôi cũng có một đứa em họ cũng như vậy, tuy nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại rất tinh ranh, từ bé chơi với nó thì những việc nó làm 3 ngày 3 đêm đều không trùng lặp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *