Tối hôm qua tôi có đi ăn cơm cùng một người bạn là hộ lý và nghe anh ấy kể một câu chuyện.
Người bạn ấy là một hộ lý nam, cao 1m83, thân hình vạm vỡ, anh ấy được phân vào phòng phẫu thuật.
Có một ca đẻ khó được đẩy vào phòng phẫu thuật để mổ. Sau khi mổ xong, anh ấy bế đứa trẻ ra cho bố nó và nói: xin chúc mừng anh, vợ anh đã sinh một cặp tiểu thư. Anh ấy nói lúc đó anh ấy thấy sắc mặt của ông bố kia đột nhiên thay đổi,sau đó có một bà, là mẹ chồng cô kia nằm lăn trước cửa phòng phẫu thuật gào khóc, nói rằng con trai bà ta số khổ, lấy phải con gà mái không biết đẻ trứng.
Anh ấy nói, lúc đó anh ấy đã rất tức giận, chạy lại kéo bà đó lên và nói : cô đứng dậy đi. Bà ta nói : người thanh niên, cậu không hiểu sao, con trai tôi số khổ.
Anh ấy nói : cô, bây giờ đã không còn là thời phong kiến nữa rồi, đẻ con trai hay con gái thì đều như nhau cả. Tôi phải nói cho cô biết thế này, con dâu cô sinh một lần được hai đó là do con dâu cô biết đẻ. Y học đã chứng minh rồi, sinh con trai hay con gái đều do nam giới quyết định cả, con trai cô không có con trai thì đều do anh ta thôi.
Anh bạn tôi nói, sau khi anh ấy nói xong thì bà kia lao vào muốn đánh anh ấy, là do những người xung quanh thấy ngứa mắt quá nên đã kéo bà ta ra.
Anh ấy kể rằng hai đứa trẻ rất đáng yêu, nhìn thôi đã thấy yêu. Người con dâu kia cũng rất đáng thương, mổ xong mà chồng cô ấy không vào thăm lấy một chút.
Tôi những tưởng xã hội đã tiên tiến…nhưng sự việc như thế này lại vẫn xảy ra xung quanh tôi, tại một bệnh viện huyện lớn.
Trong bệnh viện, những việc như sinh lão bệnh tử đã gặp rất nhiều, nhưng khi lựa chọn bạn đời…thì hãy mở to mắt.
________________
[4401 likes]
Bà nội tôi
Trong bữa tiệc mừng thọ, họ hàng gần xa mấy chục người đều có mặt, thì bà nội đột nhiên nói với bố tôi rằng mình rất hối hận khi đồng ý cho bố tôi lấy mẹ tôi. Đám cưới này không nên diễn ra.
Mẹ tôi đã 50 tuổi rồi mà còn phải chịu nỗi khổ này…thật là đáng ghét.
Lúc đó nghe xong tôi liền đập mạnh đũa xuống bát, nhưng về phần là con cháu, tôi cũng không thể làm gì để phá buổi mừng thọ này được. Không những thế, là nhà tôi trả tiền tiệc.
Nhà tôi và nhà bà nội không ở cùng một thành phố, mẹ tôi và bà trước đây cũng chưa từng cãi nhau. Bố tôi thì đã đi ở nhờ nhà người khác từ khi còn rất nhỏ, nên cũng không tính là được bà nội tôi nuôi nấng. Tôi nghĩ rằng, suy ngẫm từ các chi tiết nhỏ, thì bà nội đối xử với bố tôi cũng không tốt.
Gia đình ba người chúng tôi đang sống rất tốt, nhưng tâm bệnh lớn nhất của bố tôi lại là bà. Trước đây thấy mẹ tủi thân, tôi cũng chỉ an ủi bà, vì sự việc cũng qua lâu rồi (chăm sóc khi ở cữ, trọng nam khinh nữ, nói dối….).
Nhưng trong bữa tiệc mừng thọ này thì tôi vĩnh viễn không thể nào quên….thật quá đáng…
Từ đó trở đi bà ta đã không còn là bà nội tôi, mà chỉ còn là mẹ của bố tôi thôi…Ai muốn quản thì đi mà quản.
________________
[1820 likes]
Ài….một câu chuyện đãm nước mắt! Giờ thì đã thành mẹ chồng cũ rồi, bà ta làm như cuộc sống không có bà ta thì không được ấy! Tôi li hôn rồi!
1. Trọng nam khinh nữ. Tôi sinh được một thằng cu, trước khi sinh, bà ta bảo tôi rằng nếu sinh con gái thì nhất định phải sinh thêm, tôi mặc kệ bà ta! Lúc đó vẫn chưa có chính sách cho sinh hai con, tôi làm sao có thể sinh được nữa chứ. Mẹ chồng cũ tôi có hai người con, một trai một gái, con trai thì bà ta dùng hết sức để cho học đại học, con gái thì chỉ vì 1 vạn tiền học phí mà cô ấy không thể đi học đại học, chỉ đành học nghề và sau này ra làm một nhân viên nhỏ. Cuộc sống rất khó khăn.
2. Để ý rất nhiều chuyện vặt vãnh. Sau khi kết hôn xong, bà ta yêu cầu con trai đi làm kiếm được tiền đều đưa hết cho mẹ bảo quản.
3. Hay bới tóc tìm kim. Đối với tôi thì các kiểu khắt khe. Lương của rôi tầm hơn 3 vạn tệ , tôi ở thành phố cấp 3, ngày nào cũng bận rộn như chó, còn một mình chăm sóc con. Bà ấy thường xuyên mách với chồng tôi rằng tôi không thu dọn nhà cửa. Trong khi đó con trai bà ta không làm gì cả, vậy tôi ko làm thì ai làm chứ?
4. Ủng hộ bạo lực. Chồng cũ của tôi lần đầu tiên đánh tôi, bà ta đứng bên cạnh, không hề can ngăn, mà im lặng để mặc, chỉ nói mấy câu tượng trưng như: đừng đánh nữa. Sau đó lại nói với tôi: con trai bà ta là vậy đó, bảo tôi đừng nghĩ gì nhiều. Tôi nói: tại sao tôi phải chịu đựng, nếu là con gái bà ấy bị đánh thì bà ấy có bỏ qua không? Bà ta nói: con gái đã đi lấy chồng rồi thì bà ấy không quan tâm nữa.Tôi lại nói: muốn bắt nạt tôi, đừng hòng!. Ngay tối hôm ấy anh trai tôi vác con dao sang, chồng cũ của tôi hoảng sợ, mẹ tôi nói với bà ta: nếu còn dám động đến con gái tôi một cọng tóc, tôi sẽ xử lý các người (mẹ tôi là thành phần trí thức, lần đầu tiên thấy mẹ nổi giận như vậy. Bà cũng nói rằng: không thể để bị đánh như vậy được, nếu có lần thứ 2 thì li hôn ngay lập tức). Chồng cũ tôi là một ví dụ điển hình về việc được nuông chiều quá sinh hư. Không lâu sau đó, tôi bị sảy thai và phải tĩnh dưỡng, anh ta yêu cầu quan hệ với tôi, tôi nói : anh còn tính người không vậy, tôi đã thành ra thế này rồi. Anh ta trả lời : như này tốt , sẽ không lo có thai. Tôi không đồng ý nên anh ta tức giận, đạp tôi lăn xuống giường. Sau đó là lao vào tát, tôi kháng cự lại, nhưng không thể chống lại anh ta. Sau đó, mẹ tôi đến thăm tôi và nhìn thấy những vết thương trên người, hỏi rõ tình hình và sau đó bảo anh trai tôi chở tôi về nhà…Tiếp theo, mẹ và anh trai tôi chờ anh ta về, anh tôi tát anh ta hai cái rồi bảo anh ta ký vào giấy li hôn.
Li hôn 3 năm rồi nhưng tôi không hề hối hận chút nào . Phụ nữ nhất định không thể để mình bị tủi thân.
