“Con đã từng ở chung với bạn trai cũ rồi thì làm gì còn đứa nào tử tế muốn lấy con nữa chứ, bây giờ có rất nhiều người đàn ông đã li hôn, họ có tiền và vẫn còn trẻ, mẹ thấy rất tốt đó chứ”
Tôi không tin lắm đây là những lời của một người mẹ đối với con gái mình, nên tôi còn xác nhận lại một lần rằng :”bạn có chắc đây là nguyên văn lời của mẹ bạn không?”
Tiểu Trà cười và nói :”Mẹ tôi nói ra những lời này tôi không hề cảm thấy kỳ lạ, trong những lý do bà ấy muốn tôi đi gặp mặt thì không có một lý do nào là nghĩ cho tôi cả.”. Cô ấy nói :”tôi đa 25 tuổi rồi mà vẫn còn đi gặp mặt, việc này sẽ bị hàng xóm bàn tán nhiều lắm rằng sau này lớn tuổi rồi, muốn sinh con cũng khó. Tôi thấy rất khó chịu, hàng xóm nói gì thì cho họ nói là được rồi, cuộc sống của tôi họ đâu có phải sống thay đâu, sinh không được thì không sinh nữa, sinh con cũng là quyền tự do của phụ nữ mà, có phải nghĩa vụ đâu”.
1. Sự giao tranh giữa những tư tưởng gia đình truyền thống và quyền nữ giới.
Tiểu Trà xuất thuân từ một vùng nông thôn ở Tô Bắc, 18 tuổi rời quê lên Nam Kinh học đại học, sau đó ở lại làm việc, cô ấy đã ở Nam Kinh 7 năm rồi. Theo những lời kể của cô và mẹ cô thì tôi có thể cảm nhận được khoảng cách thế hệ giữa hai mẹ con họ.
Một bên là tư tưởng gia đình truyền thống ở Trung Quốc, mẹ tiểu Trà muốn cô ấy sau khi học xong có một công việc ổn định, sau đó sớm lấy chồng sinh con.
Một bên là tư tưởng của một người phụ nữ độc lập trong thời đại mới.
Người mẹ mở miệng ra là những quan niệm nặng tính gia đình, sinh con, ổn định cuộc sống , còn lấy tấm gương là cuộc sống hạnh phúc của người chị họ đã thi công chức và người em gái họ làm nghề giáo viên. Còn tiểu Trà thì thích nói về những ông trùm trong thương mại, những câu truyện về phụ nữ độc lập và muốn mình cũng sẽ có thể thành công như vậy, gia đình không phải là lựa chọn duy nhất và những tư tưởng lạc hậu ở quê thì nên sớm kết thúc ở đây rồi.
Lời của người mẹ, tiểu Trà không muốn nghe.
Lời của tiểu Trà, mẹ cô cũng không thể nào hiểu được.
“Đây giống như là, tôi và mẹ tôi cùng sống trong một cái giếng, rồi một hôm tôi dùng dây thừng trèo lên, còn mẹ tôi vẫn ở lại đó, tôi đã nhìn thấy nhiều điều phong phú của thế giới bên ngoài. Lúc này mẹ tôi nói, trong giếng rất thoải mái, con về đi. Đây có phải là có vấn đề không? Vậy thì mẹ nuôi tôi học đại học để làm gì? Nếu như tôi chỉ học hết cấp 2 hoặc 3, ở lại quê nhà đi làm thuê, lúc đó có thể sẽ nghe theo lời và sống theo đúng ý mẹ. Nhưng khi tôi còn nhỏ, mẹ đã dăn tôi rằng phải học hành chăm chỉ, phải thi đỗ đại học, phải thành công. Đến bây giờ đã đến lúc tôi sắp thành công rồi thì lại gọi tôi về quê, bắt tôi phải sống một cuộc sống nhàm chán như vậy, lúc này liệu tôi có còn sẽ nghe lời không? Mẹ tôi tự nói rằng đọc sách làm thay đổi vận mệnh, tôi vẫn còn đang thay đổi đây thì mẹ lại đến kéo chân tôi lại, tôi làm sao có thể đồng ý được?”.
2. Người mà mẹ tôi tìm, toàn là những người đã qua một đời vợ.
“Đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ rằng, là mẹ tôi đã ép tôi chia tay với bạn trai cũ”, tiểu Trà nói.
Thời học Đại học, cô ấy có một người bạn trai, anh ta là người An Huy, sau khi tốt nghiệp, cả hai người cùng ở lại Nam Kinh làm việc nên đã cùng nhau thuê nhà ở chung. Thế nhưng sau khi mẹ cô ấy biết chuyện, không những mắng chửi cô ấy một trận mà còn yêu cầu tiểu Trà dọn đi. Đương nhiên là cô ấy không nghe lời mẹ rồi, nhưng không lâu sau đó, bạn trai cô ấy đã chủ động nói chia tay.
“Lúc đó tôi cảm thấy rất bất ngờ, tôi hỏi anh ấy thì anh ấy chỉ bảo mệt rồi, không còn thích tôi như ngày trước nữa. Lý do chia tay này làm sao tôi có thể chấp nhận được chứ”. Lúc tiểu Trà nói những lời này, biểu cảm của cô ấy trông rất tức giận, xem ra việc này cho đến nay cô ấy vẫn chưa thể quên được.
Lúc đầu khi tiểu Trà hỏi mẹ cô ấy, mẹ cô ấy không thừa nhận cũng không chối cãi, chỉ nói rằng cô ấy sẽ không có tương lai khi yêu một người như vậy, sớm chia tay là tốt.
Thế nhưng việc không có tương lai mà mẹ cô ấy nói đến, chỉ là vì hoàn cảnh gia đình của anh chàng kia cũng giống như nhà cô, đều là ở nông thôn và không thể mua nhà ở Nam Kinh.
“Không phủ nhận thì là thừa nhận rồi”, tiểu Trà nói :”Điều làm tôi khó chấp nhận nhất là sau khi chia rẽ tôi và bạn trai, bà ấy lại khuyên tôi sớm kết hôn, bạn trai tôi còn không có thì tôi kết hôn với ai cơ chứ? Nhưng sau đó tôi đã hiểu ra, thì ra bà ấy nghĩ rằng : muốn tôi về nhà và sống theo cách mà bà ấy muốn, thế nhưng phát hiện ra tôi đã có bạn trai, lúc này bạn trai tôi đã trở thành vật cản đường cho kế hoạch thâu tóm cuộc sống của tôi của bà ấy, vì vậy bước đầu tiên mà bà ấy làm là chia rẽ hai chúng tôi, sau đó sắp xếp tôi kết hôn với người mà bà ấy chọn”.
“Đã có hai lần nghỉ lễ khi tôi về nhà, mẹ tôi đã gọi những người đàn ông xem mặt đến mà không nói trước với tôi, tôi biết đó đều là giới thiệu cho tôi, nhưng điều tôi không thể chấp nhận được là việc tuy họ không quá lớn tuổi nhưng lại đều đã qua một đời vợ. Lần đầu tôi nhịn, chỉ là tỏ ra không vui. Lần thứ hai tôi đuổi thẳng. Sau hai lần đó, đến những ngày lễ tết nếu tôi không phải về tôi sẽ không về. ”
3. Quê nhà không hiểu tôi.
Nói đến việc ngày lễ tết không về nhà, tôi hỏi cô ấy:”bạn ở Nam Kinh suốt à, không nhớ nhà sao?”
Tiểu Trà nói rằng :”có những người rất nhớ nhà, chắc chắn là họ có một vùng quê đẹp đẽ và ấm áp, còn tôi thì không. Chỉ cần tôi về nhà, không kể hàng xóm hay họ hàng, câu đầu tiên mà họ hỏi bao giờ cũng là về hôn nhân, chẳng cần ai quan tâm xem bạn làm việc vất vả như thế nào ở ngoài, chẳng có ai quan tâm xem bạn có chuyện gì không vui, thứ duy nhất mà họ nghĩ đến đó là bạn đã 25 tuổi rồi, nên lấy chồng rồi. Họ nói như nếu 25 tuổi mà không lấy chồng thì giống như là một tội ác rất lớn ”
Với những lời kể về quê nhà của tiểu Trà, thì điều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất và thấy đồng cảm nhất đó là:”Điều làm tôi khó lí giải nhất đó là tôi và những người bạn lựa chọn ở lại quê nhà làm việc đều không thể nói chuyện được với nhau. Bạn học tiểu học, trung học, bạn từ nhỏ đến lớn của tôi , năm ngoái chúng tôi có tổ chức một buổi gặp mặt thì tôi phát hiện ra rằng, những câu chuyện mà họ nói đều chỉ xoay quanh chuyện xem mặt, kết hôn.”
“Có một cô bạn trước đây từng rất thân thiết với tôi, chúng tôi học cùng nhau suốt những năm tiểu học, trung học, vào năm ngoái, mẹ cô ấy đã giới thiệu cho cô ấy một anh chàng, cô ấy vốn dĩ không muốn vì thực sự là không thích anh đó, thế nhưng sau khi bị họ hàng và mọi người khuyên đã quyết định kết hôn. Tôi nói, đây là việc cả đời của bạn, tại sao lại dễ dàng quyết định như vậy? Cô ấy nói, vì còn phải để ý đến cảm nhận của bố mẹ, đây cũng không phải là việc của một mình mình, mình cũng nghĩ rằng con gái sớm kết hôn cũng không có gì là không tốt”.
“Tôi rất kinh ngạc, người bạn hồi nhỏ tốt nhất của tôi, tư tưởng của cô ấy giống hệt mẹ tôi. Lúc đó, tôi mới dần dần ý thức được, là nếu tôi muốn sống theo cách mà muốn, thì tôi sẽ không thể trở về nơi này được nữa, vì bạn sẽ không biết bạn sẽ bị tẩy não triệt để từ lúc nào.”
4. Mong chờ hôn nhân, nhưng sẽ không mù quáng.
“Bạn không muốn mẹ bạn giới thiệu bạn trai cho, vậy bạn không muốn kết hôn sao?”, tôi hỏi.
Đối với câu hỏi này, tiểu Trà có vẻ do dự, sau đó nói với tôi với giọng dịu dfang hơn lúc trước :”thực ra tôi vẫn rất mong chờ hôn nhân, nhưng không muốn mù quáng, còn nữa tôi nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận hôn nhân do mẹ tôi sắp đặt”.
“Bố mẹ và họ hàng đều khuyên tôi nên sớm kết hôn, và lý do chỉ có một là cuộc sống sau kết hôn sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Những lời nói này, có thể nói chỉ là những lời giả dối, tôi cũng không biết là họ lấy đâu ra tự tin đến vậy, từ những cuộc hôn nhân của họ có thể thấy, toàn là những ví dụ phản diện. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi tràn đầy những cuộc cãi vã, họ thường cãi nhau hai tiếng đồng hồ chỉ vì việc ai sẽ là người rửa bát hôm nay, hôn nhân như vậy vừa không hạnh phúc vừa không có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Hôn nhân của các người như thế nào mà bấy giờ đến nói với tôi rằng kết hôn sẽ làm cuộc sống tươi đẹp hơn?Xin lỗi, tôi thực sự không thể tin!”
Tiểu Trà nói, cô ấy hi vọng sau này có thể tìm được một người có thể hiểu lẫn nhau, bao dung lẫn nhau. Nếu quả thực không tìm được thì cả đời này không kết hôn cũng được. “Nỗi sợ của tôi về những cuộc hôn nhân không hạnh phúc còn lớn hơn nhiều so với sự cô đơn khi về già ”, tiểu Trà nói.
Trong quá trình nói chuyện với tiểu Trà, tôi đã cảm nhận sâu sắc được những ý niệm oán trách đối với quê nhà và mẹ cô ấy. Và đằng sau những oán trách này là sự tự nhận thức và tự theo đuổi mạnh mẽ của cô ấy, cũng như khát vọng thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình.
Thực ra tôi không đồng ý lắm với cách thức mà cô ấy đối xử với gia đình mình, tôi nghĩ có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau. Thế nhưng, cô ấy có mục tiêu rất rõ ràng và cũng hiểu rất rõ mình muốn gì cần gì.
Tôi lựa chọn viết câu chuyện của cô ấy ra đây là vì tôi nhìn thấy hình bóng của rất nhiều người có xuất thân bần hàn, nhưng vẫn chăm chỉ nỗ lực tồn tại ở những thành phố hạng nhất hạng hai khác.
Còn tôi, tôi thấy có những điểm ở cô ấy thực sự rất giống tôi…