Ở TRUNG QUỐC CÓ DẤU HIỆU NÀO CHO THẤY BẠN ĐANG BỊ CHÍNH QUYỀN HOẶC CẢNH SÁT GIÁM SÁT KHÔNG?

Về cơ bản thì ở đâu bạn cũng bị giám sát, nhưng có một sự khác biệt nhỏ nhưng quan trọng giữa phương Tây và Trung Quốc.

Trung Quốc muốn bạn nghĩ rằng bạn đang bị giám sát, trong khi thực tế thì không. Khái niệm này gọi là “Panopticon”, thường được dùng trong các nhà tù và trường học. Gần đây nó còn hay được liên hệ với các mạng xã hội và Facebook.

Bản chất ý tưởng này là tạo ra sự tự điều chỉnh, tự giám sát (self-regulation). Người ta không biết liệu mình đang bị theo dõi hay không, nên tự điều chỉnh hay vi của mình, giả sử rằng họ đang bị theo dõi.

Ở Trung Quốc có rất nhiều camera, nhưng phần đông đều bị hỏng hoặc không có đủ bộ nhớ để lưu trữ được một vài ngày. Nhưng vấn đề là cái camera nào nhìn cũng như nhau, nên nó có hỏng hay không cũng không quan trọng lắm, miễn là người ta không phát hiện ra là nó bị hỏng.

Một sự khác biệt nữa là Trung Quốc thường không muốn bắt giữ người phạm tội. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ với người phương Tây, vì chúng ta thường tin tưởng vào công lý, nếu có ai phạm luật thì người đó phải bị bắt và trừng phạt. Tuy nhiên Trung Quốc thì có ‘mặt’ nên cần phải ‘giữ’. Có rất nhiều luật được viết ra có những kẻ hở để người ta lách. Luật pháp ở đây thường được viết không phải để bắt người, mà để việc vi phạm luật thì gây phiền hà hơn là việc làm đúng luật. Một ví dụ hay là các quán ven đường. Tôi đã nhiều lần thấy các cuộc ‘truy đuổi’ của cảnh sát (không hẳn là cảnh sát, giống dân quân hơn) đang cố bắt giữ những hàng quán ven đường, NHƯNG:

– Họ đi túm tụm lại với nhau, đi bộ nhanh nhưng không hề chạy.

– Họ bỏ qua những người đi loan báo những chủ quán khác phải chạy đi.

– Tầm hơn hai chục dân quân sẽ chỉ bắt từ 1 đến 2 chủ quán trong một cụm khoảng hơn hai chục quán ven đường.

– Một cuộc truy đuổi cực-kỳ-kém-hiệu-quả này sẽ xảy ra vài ngày hôm sau.

– Chủ hàng quán sẽ chuyển đến một nơi khác trong vài tuần, cho đến khi điều tương tự lặp lại ở đó.

Cứ thi thoảng mấy cuộc truy quét này sẽ xảy ra. Mục tiêu không phải là để bắt giữ người, mà để thay đổi hành vi. Bạn vẫn sẽ phải bắt giữ một vài người phạm tội, vì nếu không sẽ không thể thay đổi được hành vi của bất kỳ ai. Về cơ bản thì đấy là cách các cảnh sát, công an và dân quân làm việc ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *