Năm tôi học cấp 3, tôi học nội trú nên thứ 6 mới về nhà, nhìn thấy bụng mẹ tôi tự nhiên to to nên tôi có quan tâm và hỏi rằng “có phải mẹ đang bị đầy bụng không ạ?”. Lúc này bố tôi chỉ cười và nói rằng “mẹ con mang bầu, đã 5 tháng rồi”.
Năm đó tôi 18 tuổi, dưới tôi còn một em trai 15 tuổi đang học cấp 2, và tôi lại có thêm một em trai út nữa cách tôi 18 tuổi.
Trước đó bố mẹ tôi không hề nói về kế hoạch sẽ có thêm em bé. Sau khi tôi biết, tôi đã cảm thấy hình như mình đang bị bỏ rơi và lừa gạt, tôi hoài nghi rằng liệu có phải bố mẹ đã không còn yêu tôi nữa nên mới sinh thêm em bé. Tôi đã trốn trong phòng ngủ khóc rất lâu, còn mẹ tôi thì chỉ giả vờ vào phòng lấy thứ gì đó nhưng cũng không nói gì.
Văn hóa của bố mẹ tôi không cao, bố tôi chưa tốt nghiệp cấp 3, còn mẹ chưa tốt nghiệp tiểu học,phải rất khó khăn mới có thể lên thành phố mua nhà và xe, sau đó có một cuộc sống được cho là tạm ổn một cách miễn cưỡng, chắc có lẽ khi mang thai em trai út của tôi thì họ vẫn còn chút tiền tiết kiệm. Lúc đó dì tôi lén hỏi tôi rằng : trước khi có em bé này bố mẹ tôi đã hỏi ý kiến chúng tôi chưa? Tôi nói chưa. Dì tôi nghe vậy thì thở dài và nói “tại sao bố mẹ con lại không nghĩ gì cho con cơ chứ, sau này con sẽ rất khổ đó”.
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý của dì tôi là gì, nhưng sau khi đi làm chưa được nửa năm thì tôi đã hiểu ra tất cả.
Năm đầu đi làm, sau khi công ty phát thưởng tết, tôi rất vui vẻ mua một cái máy giặt mới đem về nhà. Trước đây tuy rằng nhà tôi cũng có, nhưng mẹ tôi tiếc tiền nước nên toàn giặt quần áo bằng tay. Vì vậy nếu có tôi ở nhà thì toàn bộ việc nhà đều là của tôi, bao gồm cả việc giặt quần áo bằng tay này. Mùa đông, quần áo nhiều, một chậu to cũng không đựng đủ, lại không có nước nóng nên giặt cho đến phát khóc. Cuối cùng tôi kiếm được tiền rồi. Tết đến, bố mẹ tôi không nhịn được nữa liền hỏi tiền tôi, tôi chỉ giữ lại một phần đủ để trả tiền nhà một quý, còn đâu đưa cho họ hết. Cũng vào năm tôi đi làm này, bố mẹ tôi đã bỏ ra 50 vạn tệ để xây một căn nhà 3 tầng ở quê, không những tiêu hết số tiền tiết kiệm mà còn nợ thêm 20 vạn tệ nữa. Lúc đó, con gái đầu của họ là tôi vừa mới đi làm, con trai thứ hai thì mới thi đỗ học viện mĩ thuật, học phí một năm là 2 vạn, còn con trai út thì học mẫu giáo. Những chi phí của hai cậu con trai làm họ chịu không nổi rồi.
Mới sáng nay thôi, bố tôi gọi điện thoại bảo tôi tiết kiệm tiền đóng học cho em trai. Còn tôi, vừa mới được nhận tiền thưởng chiều nay xong. Năm nay, bố mẹ tôi điên cuồng gọi điện thoại gọi tôi về nhà thi công chức hoặc giáo viên, nói rằng đó là vì tốt cho tôi, rằng nếu tôi ở nhà thì có thể giúp một tay. Tôi biết, nếu tôi về thì thực sự hết đời thật rồi.
Họ không chỉ một lần nói với tôi rằng, em trai bé nhất sau này nếu bố mẹ tôi không nuôi được nữa thì tôi phải có trách nhiệm; không chỉ một lần nói rằng tôi là chị cả nên phải giúp đỡ em trai; không chỉ một lần nói rằng tiền không quan trọng, quan trọng là người. Nhưng bố ạ! có 3 đứa con vui chứ ạ? nhưng bố mẹ có nuôi nổi không? Bố mẹ có nuôi tốt không?
Ở quê của bố tôi có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, mỗi nhà đều phải có con trai nhiều mới nở mày nở mặt được. Vì bố mẹ tôi đẻ con đầu là gái, nên trước 10 tuổi tôi đều chưa hề đến nhà ông nội lần nào mà do bà ngoại chăm sóc hết. Không những thế hồi nhỏ bố tôi đã đánh tôi không ít lần, vì viết sai một chữ mà lấy thắt lưng da quật tôi, tát tôi. Một lần nghiêm trọng nhất là tát tôi đến nỗi chảy máu mũi, còn mẹ tôi đứng bên cạnh, không những không can ngăn mà còn mắng tôi. Họ hàng bên nội tôi nói rằng, lần đầu tiên nhìn thấy tôi họ đã rất kinh ngạc, họ còn không biết bố tôi có một đứa con gái lớn đến thế này….họ không hề biết sự tồn tại của tôi.
Còn em trai lớn của tôi thì được sinh ra ở nhà ông nội và rất được yêu quý. Sau khi em trai út ra đời, có thể là không nuôi nổi nữa, vì rốt cuộc thì họ cũng phải buôn bán rất vất vả để kiếm tiền, phải đi sớm về khuya, nên em trai út của tôi khi mới 4 tuổi đã phải thường xuyên ở nhà xem ti vi một mình. Vì lúc đẻ nó ra tuổi mẹ tôi đã cao và sức khỏe không tốt nên nó thường bị chảy máu mũi khi ngủ.
Năm nay, ngoài nợ nần và trách nhiệm phải nuôi hai con trai ra, thì sức khỏe cũng càng ngày càng yếu đi và cũng không kiếm được ra tiền nữa rồi. Thế là họ nghĩ đến đứa con đang làm việc ở ngoài là tôi đây. Họ nói rằng tôi là đứa họ phải tiêu nhiều tiền nhất trong 3 đứa, nhưng tôi nhớ mình chỉ học thêm có một lần, học phí đại học của tôi cũng chỉ 4950 tệ, làm sao so sánh được với học phí 2 vạn tệ một năm của em trai, lại còn tôi dùng nhiều tiền nhất? Muốn làm tôi mang tâm lý có lỗi? Khi tôi đang làm tăng ca thì gọi điện bảo tôi thanh toán tiền mua giầy cho em trai; rồi muốn tôi về quê tìm một công việc “tốt” để giúp đỡ gia đình; khi tham gia đám cưới của người khác thì nói rằng sau này tôi kết hôn, nếu nhà trai không có 20 vạn tệ thì không cho cưới…
Ai mà muốn lấy một người có hai đứa em trai như tôi cơ chứ, em trai út hiện tại còn đang học lớp 1, bố mẹ thì không có việc làm ổn định, đến tiền hưu trí còn không có? Bây giờ thì ai mà chẳng muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng cơ chứ, tìm một người môn đăng hậu đối có phải là sẽ tốt hơn không?
Tôi đang suy nghĩ về việc sau này, khi em trai út còn đang đi học, em trai lớn thì lấy vợ mua nhà, bố mẹ thì dưỡng già…những vấn đề này đều rất đau đầu. Tôi biết tôi không thể để bị vắt cạn, nhưng tôi cũng sẽ không nhẫn tâm.
Hi vọng họ có thể hiểu cho tôi một chút, thực sự tôi không muốn vì vậy mà làm gánh nặng cho gia đình và chồng tương lai của tôi.
________
>[ 2940 likes]
Ôm ôm….bạn cần phải kiên cường!
Thực ra tôi thấy bạn là một cô gái lương thiện, còn xót em trai út như vậy. Nhưng nói thế nào đi nữa thì chỉ cần bạn làm những điều để không phải hổ thẹn là được rồi.
>[ 6197 likes]
Nếu muốn sống tốt thì bạn phải học cách nhẫn tâm. Nếu bạn không nhẫn tâm được thì sẽ rất khó để gặp được một người đàn ông tốt lấy bạn.
>[ 6066 likes]
Họ không thể hiểu bạn được đâu, chỉ có thể là đòi hỏi càng ngày càng nhiều thôi.
>[ 5789 likes]
Tìm cơ hội lấy sổ hộ khẩu và tách khẩu khỏi đó.
?[ 3570 likes]
Đẻ là do họ muốn đẻ, liên quan gì đến bạn cơ chứ, tại sao lại bắt bạn có trách nhiệm?
Nếu gặp phải người tốt thì gả đi, có gia đình nhỏ của mình rồi thì có thể xa gia đình đó một chút rồi.