Bạn nghĩ như thế nào khi bác sĩ từ chối làm phẫu thuật cho bệnh nhân có HIV?

Cuối năm 2016, trong một lần trực đêm, tôi có tiếp nhận một bệnh nhân bị thương ngoài da, đó là một người bán hàng rong ngoài cổng bệnh viện, anh ta bị một người bán hàng rong khác tìm người đến đánh, đầu bị gậy sắt đánh làm rách 4 chỗ. Tôi cho anh ta đi chụp CT, thấy hộp sọ không vấn đề gì nên tiến hành xử lý vết thương và khâu cho anh ta. Những mạch máu trên đầu rất nhạy cảm nên khi khâu, một vài mạch máu nhỏ đã bị vỡ và bắn máu vào mắt tôi, lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì đang vội khâu cho anh ta và bên ngoài vẫn còn bệnh nhân đang đợi….

6h tối ngày hôm sau, khi đang ở nhà anh họ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của chủ nhiệm khoa truyền nhiễm hỏi rằng có phải hôm qua có một bệnh nhân bị đánh vỡ đầu đến và ca đó là do tôi xử lý đúng không. Tôi nói đúng vậy, anh ấy lại hỏi vậy trong quá trình khâu có xảy ra vẫn đề gì không, có bị đâm vào tay không, tôi nói không, nhưng lúc đó cảm giác hình như bệnh nhân này mắc bệnh truyền nhiễm nào đó nên tôi đã kể cả chuyện bị máu bắn vào mắt cho anh ấy nghe. Anh ấy nói rằng bệnh nhân đó có HIV…Lúc đó tôi rất bình tĩnh vì tôi thường xuyên bị trầm cảm nên đã không còn cảm giác gì với cái chết nữa rồi.

Hôm sau khi đến làm, vợ của anh bệnh nhân kia ôm con đến xin giấy chứng nhận chẩn đoán. Đứa trẻ rất đáng yêu, tôi rất lo lắng cho nó…và chị vợ. Nhưng pháp luật có điều khoản phải giữ kín thông tin để bảo vệ những người có HIV, bao gồm cả người nhà và vợ hoặc chồng người đó. Anh bệnh nhân đó nằm viện một ngày sau đó đã trở về nhà, nếu quả thực người nhà anh ấy vẫn chưa biết thì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi…Phải làm sao đây?

“Sức khỏe của chồng chị trước đây thế nào?”

“Rất tốt, rất ít khi cúm hay sốt”

“Ngoài cúm và sốt ra thì còn bệnh gì khác không?”

“Anh ấy không có bệnh nào khác nữa cả”

“Tối hôm kia khi tôi khâu vết thương cho anh ấy, anh ấy đã chảy rất nhiều máu là, bắn lên cả người tôi…mắt tôi cũng bị bắn vào. Vậy….chồng chị…không có bệnh gì khác nữa chứ…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị vợ, rất nghiêm túc và kiên định. Chị ấy có vẻ lo lắng sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi…

“Tình trạng của anh ấy chị có biết không?”

“Tôi biết”

Chị ấy cúi gằm mặt mà trả lời.

“Chị thực sự biết tình trạng của anh ấy? Máu bắn vào mắt tôi nhưng không sao đâu, chị không phải lo lắng, chị cần tìm hiểu rõ bệnh này để bảo vệ bản thân và đứa trẻ”

“….Cảm ơn bác sĩ”

Lúc này tôi đã xác định được rằng chị ấy biết chồng chị ấy có HIV nên tôi cũng có phần nào yên tâm, tôi trêu đùa với đứa trẻ một lát rồi đưa họ ra ngoài.

“Chào chú đi con!”

Đứa bé vô tư và trong sáng vẫy tay với tôi, rất đáng yêu….

Chúng ta sống trên đời này không chỉ là vì riêng chúng ta, có rất nhiều ngành nghề phải đối mặt với sự nguy hiểm, đã lựa chọn rồi thì xin đừng than vãn, thế nhưng cũng chẳng có gì là điều tất nhiên cả, không ai bắt buộc phải hi sinh vì ai, không phải họ yếu đuối và sợ chết, mà đằng sau họ còn có gia đình và con cái….

Nếu bạn có HIV, xin hãy nói với bác sĩ để họ có thể làm tốt công tác bảo vệ và chữa trị cho bạn. Nếu vị bác sĩ này từ chối, cũng đừng trách anh ấy, xin hãy hiểu cho nhau.

_________

[ 190979 likes]

Đeo hai lớp găng tay rồi phải rửa tay rửa đi rửa lại mấy lần. Sau khi phẫu thuật xong, toàn thân đều là mô hôi lạnh. Thực ra tôi không muốn phẫu thuật ca này, nhưng vì đến vị giáo sư già đức cao vọng trọng đều tham gia thì tôi có tư cách gì mà lùi lại phía sau?

Một bác sĩ khoa ngoại bị đứt tay khi phẫu thuật là một việc thường xuyên xảy ra. Cho dù có đeo bao nhiêu lớp găng tay thì cũng vẫn có thể bị dao mổ làm rách. Khi đối mặt với HIV, đối mặt với các vi khuẩn kháng thuốc thì không hề có biện pháp nào hoàn toàn có thể bảo vệ tuyệt đối được cả. Giống như bơi trong một cái hồ có cá ăn thịt người vậy.

Khoảnh khắc tôi chính thức bước vào ngành y, tôi đã từng tuyên thệ với lời thề Hippocrates. Tôi hoàn toàn sẵn sàng điều trị cho mọi bệnh nhân, tôi sẽ nghiêm túc chữa trị cho mọi bệnh nhân. Nhưng đồng thời tôi cũng hi vọng sức khỏe của mình sẽ được bảo đảm 100%, chí ít là sẽ không bị tổn thương hoặc thậm chí mất mạng vì công việc.

Bạn có thể nói tôi ích kỷ, học suốt 20 năm, phải khó khăn lắm mới lấy được tấm bằng tiến sĩ, mới bắt đầu hành nghề độc lập không lâu, tôi thừa nhận tôi không thể gánh vác sự nguy hiểm khi chỉ cần trượt tay một chút thôi là có thể hủy hoại một đời.

Bố mẹ tôi không phải bác sĩ, ý kiến của họ là : trên đời này có rất nhiều loại người, con không cần phải chịu thiệt vì họ. Nếu gặp phải những việc hoặc những người có thể làm nguy hại đến sự an toàn của bản thân thì hãy bỏ đi, bố mẹ không hi vọng con bị tổn thương.

Lấy một ví dụ ngay xung quanh tôi. Khoa tim ngoại bệnh viện bên cạnh, có một cuộc phẫu thật cắt khối u, người anh học cùng tôi đã bị đứt tay. Sau khi phẫu thuật xong mới biết là bệnh nhân có HIV, may mắn là sau hai tuần xét nghiệm lại thì không bị lây nhiễm. Đến tận bây giờ tôi cũng không thể nào quên vẻ mặt và tâm trạng của anh ấy lúc đó, càng không thể nào tượng tượng được hai tuần đó dài và khó khăn thế nào với anh ấy.

Tôi chỉ là một người bình thường, chưa bao giờ dám nghĩ đễn chuyện sẽ mang lại lợi ích gì cho thế giới hay lịch sử. Nhưng để không phụ chiếc áo trắng thần thánh, tôi đã phải nỗ lực sống cao thượng và phải chịu đựng nhiều sự đả kích. Bác sĩ thì cũng chỉ là người bình thường và có tất cả những điểm yếu mà người bình thường có.

Cho dù công việc này có thiêng liêng đến đâu thì nó cũng chỉ là một công việc. Có rất nhiều tấm gương trong công việc mà chúng tôi ngưỡng mộ và cần noi theo. Hoặc có thể là do tôi giác ngộ kém. Nhưng tôi không cho rằng có công việc nào đáng để tôi mạo hiểm cho sức khỏe hay thậm chí tính mạng của mình được. Vì tôi còn rất yêu cuộc sống này, tôi có gia đình và bạn bè, tôi muốn sống tốt cuộc đời này….Trước khi trở thành bác sĩ, đầu tiên chúng tôi là con người, chúng tôi có con cái, có bố mẹ và có vợ hoặc chồng, không có gì khác với những người bình thường cả…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *