Làm công chức nhà nước thì có tốt không? Nếu không tốt thì tại sao hàng năm vẫn có mấy trăm vạn người trẻ tham gia thi? Nếu không tốt thì tại sao 600 vạn người có biên chế công chức trong nhà nước không thôi việc?
Có rất nhiều người nghĩ rằng mình không biết uống rượu, không hút thuốc, không biết nịnh nọt, không biết xã giao, không biết tặng quà thì sẽ không phù hợp làm công chức. Thực ra thì đây là suy nghĩ sai lầm. Thực ra, cơ quan là một xã hội thu nhỏ. Xã hội này có rất nhiều quy chế gò bó bạn, nhưng đồng thời nó cũng bảo vệ bạn tốt hơn xã hội bên ngoài ở một mức độ nào đó. Ví dụ như, nếu bạn ở một doanh nghiệp, có một ngày bạn làm mất lòng sếp thì ông ấy có thể sẽ đuổi việc bạn bất cứ lúc nào, không cho bạn kịp chuẩn bị gì, cũng không hề có cơ hội thương lượng. Khi bạn vác trên lưng túi hành lý ra đi, không ngừng gửi hồ sơ, không ngừng đi phỏng vấn và có cảm giác như xung quanh đầy dẫy những ác ý. Thế nhưng, nếu ở một cơ quan nhà nước, nếu một ngày nào đó bạn có lỡ làm mất lòng cấp trên thì họ nhiều nhất cũng chỉ phớt lờ bạn, không trọng dụng, không thăng chức cho bạn. Nếu bạn không phạm luật thì chẳng có ai làm gì được bạn cả. Không những thế, lãnh đạo trong những cơ quan nhà nước cũng thường xuyên thay đổi, công việc của bạn sẽ vẫn còn và bạn vẫn có cơ hội để có một mối quan hệ tốt với lãnh đạo mới. Liệu những điều này một doanh nghiệp có thể cho bạn sao?
Trong xã hội này, nếu bạn không chăm chỉ thì sẽ chẳng có ai có thể giúp được bạn. Trong biên chế nhà nước, nếu bạn không tự hủy diệt mình thì vĩnh viễn đều sẽ có cơ hội để phát triển. Hồi tôi mới vào cơ quan, có thể nói tôi là một tờ giấy trắng sạch sẽ, như lời lãnh đạo nói thì ở tôi phát ra một thứ khí chất học sinh vô cùng rõ rệt. May là cơ quan thích những người trẻ biết nghe lời, có thể làm việc. Vì vậy, sau khi bạn đi làm, lãnh đạo sẽ cho bạn cơ hội rèn luyện, đây là con đường mà mỗi người mới đều bắt buộc phải đi. Nhân sự trong các đơn vị hành chính đều tương đối ổn định. Các lãnh đạo đều hi vọng bạn có thể trưởng thành một cách nhanh chóng và có thể sớm tự đứng vững một mình, chỉ khi nào bạn trưởng thành thì lúc đó lãnh đạo mới có thể nhẹ nhõm hơn. Tiếp theo đó là các cơ hội học tập và đào tạo làm bạn không muốn học không muốn trưởng thành cũng không được. Tuy rằng có rất nhiều người đều không tự nguyện, nhưng đây cũng là một cơ hội học tập, tổ chức sẽ ép bạn phải học. Những buổi học hay đào tạo này đều là miễn phí, đi công tác sẽ có công tác phí và được thanh toán phí giao thông. Một lần đi công tác, không những không cần bỏ tiền ra, mà còn được thêm mấy trăm tệ.
Còn nữa đó là về những đãi ngộ của công chức. Tiền lương, quỹ tiết kiệt, trự cấp nhà ở, trợ cấp xe hơi, tăng ca, phép năm chưa nghỉ, lễ tết…tất cả những thứ đó cộng lại thì một năm cũng phải được hơn 20 vạn tệ (những vùng ven biển phát triển), cụ thể thì tôi cũng không tính được.Hệ thống lương của công chức rất phức tạp, đó là vì để mọi người nhìn không hiểu. Cơ quan có nhà ăn, ăn sáng miễn phí, ăn trưa ăn tối đều chỉ 2 tệ một bữa, một tháng cũng tiết kiệm được ối tiền. Còn về các ngày nghỉ và lễ tết thì có thể hưởng thụ thoải mái. Một tuần nghỉ hai ngày đó là tất yếu. Còn nữa, một năm có 5 ngày nghỉ có lương, nếu làm việc quá 10 năm thì sẽ có 10 ngày, quá 20 năm có 15 ngày. Nếu bạn độc thân và có nhà ở xa, mỗi năm còn có 20 ngày về thăm nhà. Những ngày phép này, chỉ cần công việc của bạn không quá bận thì về cơ bản đều có thể hưởng thụ hết. Đa số các cơ quan, nếu bạn có mối quan hệ tốt với lãnh đạo thì xin nghỉ nửa ngày về cơ bản là không có vấn đề gì cả, không trừ lương, không trừ phép năm, không tính vào chuyên cần.
Còn rất nhiều cái khác nữa tôi không kể ra hết được, hi vọng có thể mang đến cho mọi người một cái nhìn thực tế hơn về cơ quan nhà nước.
Nếu bạn không phải là một tài năng bẩm sinh, nếu bạn không được sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu bạn không phải con ông cháu cha, thì tuy rằng công chức không tốt như trong tưởng tượng thì cũng không tệ đến vậy, vì vậy khuyên mọi người một câu rằng: nếu thi được thì hãy thi đi! Càng sớm càng tốt!Sau khi trải qua sự va chạm với xã hội thì mới chợt nhận ra rằng sẽ thật quý giá biết mấy khi có một công việc ổn định.
