Nếu chồng bạn kiếm được 4 tỉ mỗi năm, bạn có đồng ý ở nhà nội trợ không

Tôi đã từng ở nhà 6 năm, có hai đứa con. Mới đầu thì thấy rất sướng, ngày nào cũng vậy, chẳng cần phải làm gì cả, đa phần đều là bà giúp việc làm. Áp lực về công việc cũng không có, chỉ cần tự chăm sóc mình và con là được. Tôi cũng thường đưa con cái đi du lịch, nhưng thời gian lâu rồi thì thấy rất trống trải và dựa toàn bộ vào con cái và chồng, hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài, thế giới của tôi chỉ đơn giản được chia thành hai loại : 4 người trong gia đình và người ngoài khác. Chỉ cần một động thái nhỏ của chồng thôi là tôi ngồi nghĩ xem liệu nó có dụng ý gì không. Người khác chỉ nói một câu đơn giản thôi nhưng tôi phải suy nghĩ rất lâu, quanh co vòng vèo mãi để nghĩ câu trả lời thế nào là tốt nhất.

Buồn nhất đó là con cái trưởng thành cũng rất chậm, tôi đặt hết kỳ vọng vào con nên nếu có điều gì không vừa ý dù là nhỏ nhất đi chăng nữa thì điều đó cũng có thể làm tôi cảm thấy không chịu nổi.

Con cái lớn rồi thì tính cách cũng thay đổi, có chút hiểu lầm nào đấy cũng làm tâm lý của tôi căng thẳng, tôi bắt đầu cẩn thận hơn khi nói chuyện với chồng.

Dựa vào vẻ đẹp bên ngoài hay con cái không thể duy trì mối quan hệ với chồng, ngay cả khi bạn cố gắng xem rất nhiều tin tức, xu hướng thời đại…thì bạn vẫn có khoảng cách với chồng mình. Mình thì sống trong nhà kính, còn chồng ngày nào cũng phải vật lộn trong cái xã hội đầy cạnh tranh kia, cho dù chồng bạn không nghĩ gì, thì dần dần bạn cũng cảm thấy mấy đi sợ cân bằng trong mối quan hệ.

Ở nhà cho đến năm thứ 5, thứ 6, sức khỏe tôi bắt đầu xuất hiện những vấn đề nhỏ. Người nhà tôi bắt đầu phân tích, có lẽ là do tôi bị bí bách quá. Tâm lý bí bách làm gan và dạ dày tôi yếu đi. Thực ra trong lòng tôi biết, mới đầu có lẽ chỉ là sự khác biệt giữa địa vị và kinh tế, nhưng về sau, tâm lý của tôi đã bị mất cân bằng.

Đến năm thứ 7, tôi bắt đầu đi làm lại. Sau đó bắt đầu tăng cân, khí chất cũng tốt hơn và hoạt bát hơn. Tuy con tôi ban ngày đi học, nhưng thời gian dành cho con vào buổi tối không hề ít đi, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn làm việc gì để vừa có thể làm cho mình có cảm giác thành tựu, lại không bỏ lỡ việc chăm sóc con.

Không biết rằng chia sẻ này của tôi có thể giúp được bạn hay không?

_________

[ 782 likes]

Xin lỗi, tôi cũng là người một năm thu nhập trăm vạn tệ đây. Nói thật là, là một người đàn ông, tôi đã cho gia đình mình một cuộc sống theo tiêu chuẩn và tìm một cô giúp việc tốt. Nhưng tôi không hề muốn vợ mình ở nhà làm nội trợ. Hoặc có thể nói theo một cách khác, đó là khi kinh tế gia đình càng ngày càng tốt lên, nhưng để có mối quan hệ trong gia đình tốt, thì tôi càng không muốn một nửa kia của mình chỉ ở nhà.

Ngoài những bà mẹ yêu con đến độ chỉ muốn ở nhà chăm con ra thì tôi nghi rằng, mối quan hệ tốt giữa hai vợ chồng phải là cùng nhau phát triển, có tầm nhìn giống nhau hoặc có thể bổ sung cho nhau…cho dù là người vợ tôn sùng người chồng hay người chồng bị thu hút bởi vợ mình thì cuộc sống sau hôn nhân vẫn có thể bền vững sau nhiều năm. Điều đáng sợ nhất là sự nghi ngờ vô tận và sự không thấu hiểu, lúc đó trách nhiện sẽ biến thành gánh nặng, ngay cả khi ở nhà làm nội trợ thì cũng nên có những việc mình muốn làm và có không gian riêng dành cho hai người. Thêm vào đó, nếu thực sự tính toán một cách kỹ lưỡng thì một năm thu nhập trăm vạn tệ, nhưng sau khi nộp thuế xong thì cũng không được tính là có một cuộc sống rất tốt được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *