Em họ tôi, mang thai hơn 9 tháng rồi, dự định sinh ở bệnh viện huyện, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là sinh. Sau đó cảm thấy đứa trẻ trong bụng ít đạp thì đi khám luôn, bác sĩ nói không sao và về nhà. Về đến nhà thì chiều hôm ấy càng cảm thấy có gì đó bất thường nên lại đến bệnh viện, tìm một người quen sau đó được sắp xếp vào phòng mổ. Lúc đứa trẻ sinh ra thì vẫn còn sống, nhưng tiếc là không cấp cứu được.
Chắc tôi sẽ khó có thể tưởng tượng được nỗi đau khổ đó! Tôi sinh con ở một bệnh viện trong thành phố lớn. Khi sinh con được hai ngày thì con tôi được chẩn đoán là bị vàng da và cần nằm viện để theo dõi, còn tôi thì ra viện. Bệnh viện đó rất đông bệnh nhân và không đủ giường bệnh. Hai ngày ra viện ở nhà đó, tôi rất đau khổ, ngày nào cũng khóc, thực sự là không thể chịu đựng được, cho đến khi con đỡ hơn một chút thì chúng tôi tìm người quen để xin cho con về. Vì vậy khó có thể tưởng tượng được cảnh mang bầu 9 tháng rồi mà lại mất con, như vậy phải đau đớn đến mức nào.
Chồng của em họ tôi cũng đã đến bệnh viện và cho bác sĩ kia một cái tát, tuy rằng đánh người là sai, nhưng việc bác sĩ đó phải chịu trách nhiệm cho sự sai sót của mình là sự thật! Bệnh viện đồng ý bồi thường 8000 hay 1 vạn tệ gì đó tôi không nhớ rõ, nói chung là thật khó có thể chấp nhận được. Hiện giờ thì em họ tôi đã có một bé gái, không dám về quê đẻ nữa rồi mà sinh ở bệnh viện thành phố nơi chồng cô ấy làm việc! Nếu như đứa trẻ kia còn sống thì chắc cũng 4 tuổi rồi.
_________
[ 11562 likes]
Có một lần mẹ tôi đi khám sức khỏe, lấy máu xét nghiệm, sau khi có kết quả thì đem đến cho bác sĩ xem. Bác sĩ xem xong thì mặt đột nhiên biến sắc và nói một cách rất nghiêm trọng rằng cần phải làm sinh thiết ngay lập tức.
Lúc ấy mẹ tôi nói rằng tháng trước kiểm tra vẫn bình thường mà, và cũng may là hôm đấy lại mang cả kết quả xét nghiệm của tháng trước đi. Bác sĩ thấy vậy thì cầm xem một cách kỹ càng, sau đó ngay lập tức gọi điện cho phòng xét nghiệm, yêu cầu họ xét nghiệm lại một lần nữa.
Bác sĩ phòng xét nghiệm làm lại, mang kết quả mới đến cho mẹ tôi và xé bỏ tờ kết quả cũ đi. Các chỉ số của mẹ tôi đều rất bình thường, còn tờ kết quả có vấn đề kia thì bác sĩ nghi ngờ là bệnh máu trắng.
Mẹ tôi nghĩ ngay đến cậu bé mấy tuổi được lấy máu cùng lúc với bà, nghi ngờ rằng mẫu máu đã bị lấy nhầm nên yêu cầu bệnh viện bắt buộc phải thông báo cho người nhà cậu bé mang cậu bé đến xét nghiệm lại, nếu không sẽ khiếu nại. Mẹ tôi nói, bà thì chỉ bị hoảng một chút thôi, nhưng nếu vì thế mà làm lỡ dở thời gian chữa trị của người khác thì thật là không tốt, vì vậy bà rất kiên quyết. Sau đó bệnh viện liên hệ với người nhà cậu bé, nhưng câu chuyện sau này thế nào thì chúng tôi không được biết nữa. Hi vọng là mọi chuyện đều tốt với cậu bé.
_________
[ 6581 likes]
Mẹ chồng tôi có một cục cứng ở ngực, thế là đi khám ở một bệnh viện tốt nhất của tỉnh. Lúc đó khám cho mẹ tôi là một bà giáo sư đã lớn tuổi, bảo mẹ tôi đi siêu âm, sau đó mang kết quả về chỉ nhìn một cái rồi nói : ung thư vú, phải làm phẫu thuật!. Sau đó viết cho mẹ tôi một địa chỉ, là một bệnh viện khác và nói rằng tuần sau bà ấy sẽ làm phẫu thuật ở bệnh viện đó.
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì sợ quá và khóc luôn tại đó, lúc ấy chồng tôi còn chưa có người yêu, mẹ chồng tôi còn sợ rằng tình hình như vậy thì anh ấy sẽ không lấy được vợ.
Bố chồng tôi thì nghĩ rằng dù gì thì bệnh viện đó cũng là tốt nhất rồi, nên làm phẫu thuật ở đó, không hiểu tại sao lại phải đến bệnh viện khác, cảm thấy chắc có lẽ do thiếu giường bệnh nên đã tìm người quen nhờ sắp xếp.
Người quen là một bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp, anh ấy cầm kết quả siêu âm của mẹ tôi xem và nói : cái này của bác chắc không phải đâu, nhìn giống như một cái u nang thôi. Sau đó anh ấy lấy mũi kim tiêm chọc vào chỗ cứng đó thì cục cứng đó biến mất. Anh ấy còn nói nếu không yên tâm thì có thể làm xét nghiệm.
Qủa nhiên là không sao! Không nằm viện, không phẫu thuật cũng chẳng phải thuốc men gì, chỉ cần một mũi kim tiêm là có thể giải quyết. Chồng tôi rất tức giận và muốn đi tìm bà giáo sư kia, nhưng anh bác sĩ trẻ nói họ ở cùng một khoa, lại còn là trưởng bối, nếu làm vậy sẽ rất khó cho anh ấy. Sau này mẹ tôi cứ mỗi nửa năm lại đi khám một lần, đều không có vấn đề gì cả. Chúng tôi còn tặng anh bác sĩ kia một lá cờ cảm ơn, tặng cái khác người ta không nhận.