Nhìn thấy chủ đề nặng nề này, tôi cảm thấy rất đau lòng và còn có một chút cảm thấy có lỗi.
Tôi có một người em gái họ, hồi học đại học ở thành phố, vào mỗi kỳ nghỉ là tôi đều đến nhà chú tôi, tôi sẽ chơi cùng đứa em gái mới mấy tuổi đó, tối hai chị em cũng ngủ cùng nhau. Nó rất đáng yêu, cũng rất bám tôi, nó thường khóc mỗi khi tôi phải về trường. Bố mẹ nó li hôn khi nó mới hơn một tuổi, quyền nuôi dưỡng thuộc về thím, vào kỳ nghỉ chú tôi thường đón nó về nhà, nếu tôi có ở đó thì sẽ chơi cùng nó.
Mấy năm sau, thím tôi đi bước nữa và sinh thêm em bé nên đưa nó đến nhà chú tôi ở, chú tôi lúc đó cũng đã lấy vợ rồi. Vợ mới của chú không muốn nhìn thấy nó, cả hai bên đều làm khó chú tôi, vợ cũ thì nói nếu chú không cho nó ở đây thì thím ấy sẽ gửi em họ tôi đến Thành Đô nuôi, thế là chú đồng ý đón nó về. Lên lớp 1, chú tôi đành phải đưa nó đến trường nội trú, lúc đó tôi cũng đã năm 4, đã tìm được việc, đến giờ nghĩ lại, tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi mà tại sao không nói chuyện với chú để tôi chăm sóc nó, cứ nghĩ đến điều này là tôi lại thấy hối hận và có lỗi vì không thể bảo vệ nó, để nó sống trong trường nội trú, chắc lúc ấy nó phải sợ hãi lắm.
Sau đó, mỗi lần về nhà chơi là nó đều khóc, tôi rất thương nó. Lên cấp 2, khi về nhà chúng tôi sẽ tâm sự với nhau, nó thích chơi điện thoại và thường ngủ rất muộn. Hai chị em ngủ cùng nhau, sáng hôm sau tôi vỗ nhẹ vào người để gọi nó dậy, không ngờ nó đột ngột hoảng sợ ngồi bật dậy, mấy lần đều như vậy. Tôi nói chuyện với chú về việc này, vì tôi biết cuộc sống của em họ tôi cũng không dễ dàng gì, mẹ kế rất khắc nghiệt, tôi lo là vì lý do này. Chú tôi nói em họ tôi nó luôn như vậy.
Lúc đó nó rất tin tưởng tôi, tôi nói chuyện với nó, nó bảo là lúc nhò khi sống với mẹ, bị bố dượng ghét, ông ta thường nói những câu rất hạ lưu và còn bắt nó liếm “phần người dưới”.
Nghe xong tôi thấy rất kinh hoàng, giờ nghĩ lại vẫn thấy đau lòng, không bao giờ nghĩ rằng một đứa bé 5-6 như nó hồi đó lại phải chịu đựng những cảnh như vậy. Lúc đó tôi giả vờ trấn tĩnh nhưng trong lòng nghĩ rằng: mình sẽ tìm ra con người này và cho hắn một bài học.
Em họ tôi nói hắn đã chết rồi, sau khi mẹ đẻ nó sinh em bé xong không lâu thì hắn ta chết. Nó cũng không nói cho tôi biết vì sao nó sẽ bật dậy hoảng sợ mỗi khi có người động vào người lúc ngủ, nhưng theo như phán đoán của tôi thì có lẽ có liên quan đến ông bố dượng kia.
Tôi rất thương nó nhưng không thể giúp được gì, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau và sự tổn thương mà nó đã phải chịu đựng tuy rằng nó không nói ra. Đã rất nhiều lần tôi nhắc chú tôi quan tâm đến nó nhiều hơn, nhưng chú tôi là một người cứng nhắc, chú ấy nghĩ mình có cách dạy dỗ riêng của mình. Chờ sau khi nó thi lên cấp 3 xong, nếu nó muốn tôi sẽ đưa nó đi du lịch một chuyến, nhân cơ hội đó sẽ nói chuyện nhiều hơn, tôi muốn dùng hết những gì mình có để cho nó một cuộc sống tốt hơn.
________
[ 1776 likes]
Bố tôi lừa tôi thay quần áo trước mặt ông ấy, tôi rất xấu hổ, nhưng ông ta nói như vậy là không thân thiết với ông ta, rằng tôi không yêu ông ấy nữa rồi. Năm đó tôi học cấp 3, ông ấy còn lừa tôi ngủ cùng ông ấy. Bố mẹ li hôn từ khi tôi còn rất bé, tôi ít khi gặp ông ấy, ông ấy nói nhớ tôi nhưng từ bé chưa bao giờ bế tôi, sau đó lừa tôi sờ vào bộ phận sinh dục của ông ấy.
Ông ấy nói cho tôi nghe những câu chuyện thô tục, còn bật phim xxx cho tôi xem, ông ta nhân lúc tôi ngủ đã vào phòng sờ soạng và hôn vào vùng kín của tôi. Ông ấy lừa tôi và nói rằng đó là vì ông ấy quá yêu tôi. Tôi không có bất cứ ai để cầu cứu, cuối cùng đành lấy một con dao ra để chống lại, rồi ông ấy nói sẽ không động đến tôi nữa.
Tôi không thể tha thứ cho ông ta, ông ta nói mình bị bệnh sắp chết. Tôi rất thiếu thốn tình cảm, rất cần có bố, tôi tự khuyên mình rằng dù gì cũng là bố mẹ mình, nhỡ đâu ông ấy sắp chết thật mà tôi lại không tha thứ thì có lẽ tôi sẽ phải hối hận. Kết quả là ông ta lừa tôi mười mấy năm mà chưa chết.
Ông ta không còn động chạm đến tôi, nhưng thường xuyên kể những câu chuyện cười thô tục, vừa ngồi nói chuyện vừa xem phim xxx. Cuối cùng tôi phát hiện ra là ông ấy không hề yêu tôi. Đúng vậy, ông ấy luôn dùng lý do rằng mình sắp chết để thao túng tôi. Rồi đến một ngày, ông ta gọi cho tôi vào lúc nửa đêm và nói rằng ông ta ốm, tôi đã không nhịn được mà hét lên rằng: bên cạnh bố đâu phải không có người chăm đâu, bố khỏi rồi hẵng nói chuyện với con, bố có biết là cuộc sống của bố là của bố, còn con cũng có cuộc sống của con không.
Sau đó, 3 năm rồi, tôi chưa từng nhận được một cuộc điện thoại nào nữa, ông ta đã không còn quan tâm đến tôi.
Mọi người à, đừng bao giờ tin rằng bố bạn yêu bạn nên mới xâm hại bạn, ông ta chỉ là vừa thất đức vừa ích kỷ đến tột độ mà thôi. Hãy nỗ lực làm cho mình mạnh mẽ hơn, nhưng trước lúc đó, nhất định phải biết cách nhẫn nhịn, khiêm tốn, nếu không ông ta nhất định sẽ tìm mọi cách để ngăn cản sự độc lập của bạn. Cả đời này cũng không phải hiếu thuận với ông ta đâu, vì kể từ khi ông ta có ý định xâm hại bạn thì đã không còn coi bạn là con gái mình nữa rồi. Hãy nhìn vào câu chuyện của tôi, dù có làm nhiều việc đến thế nào đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được một người muốn thao túng bạn được đâu, đừng để mình bị trói buộc bởi đạo đức và lãng phí tình cảm của mình nữa.